Chương 20: Lớp học đặc biệt (7)

Lãng Thiên Hành thấy cô vào phòng thay đồ, thu lại sự lo lắng kia, thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh nhìn vào khoảng không quát - Ngươi tới đây làm gì?

Một tà áo màu đỏ hiện ra lê thê trên đất, một đôi chân trần trắng nõn, rồi từ từ hiện ra thân người, hai tay sau đó đến đầu.

Hóa ra là một nam nhân mặc hồng y, diễm lệ như hoa như ngọc. Ngũ quan của nam nhân quả thật rất đẹp, mày nhọn trán cao, mắt to tròn môi hồng răng trắng, da trắng sống mũi cao, nở nụ cười thật tươi nộ ra hai núm đồng tiền trên má.

Sau khi hiện ra hoàn chỉnh, Lãng Thiên Hành nhìn người đó sắc mặt càng thêm chán ghét, hừ lạnh.

Nam nhân kia che miệng cười vui, nhìn hắn ta nói - Thần quân, ngài ....!! Ồ, ngài tìm được công chúa chưa??

Lãng Thiên Hành lạnh lùng nhìn nam nhân kia, ngồi trên bàn trang điểm nói - Muốn hỏi gì thì hỏi đi, đừng vòng vo!!

Nam nhân kia lả lướt bay tới gần Lãng Thiên Hành, đặt tay lên vai giọng thì thầm - Tất nhiên, là muốn gặp ngài rồi!!

Lãng Thiên Hành hừ lạnh nói - Muốn gặp ta sao??

Lãng Thiên Hành nắm lấy cánh tay đang để trên vai mình lôi xuống, thuận thế ôm eo của nam nhân kia, ngửi mùi tóc của y khen - Uhm, vẫn thơm như vậy! Diễm Diễm, thật thơm.

Nam nhân kia nghe Lãng Thiên Hành gọi tên mình, rúc mặt vào trong không nói gì. Diễm Diễm là tên của nam nhân kia, ngoài trừ chủ nhân ra không ai dám gọi tên của y.

Lãng Thiên Hành bồng y đứng lên, vung tay trái một cái một hàn quang hiện lên bao bọc Diễm Diễm.

Hàn quanh phát ra từ dây Hàn Tuyến Chỉ, bao bọc toàn thân của Diễm Diễm, nửa phần không thể thoát ra.

Xong xuôi liền ngoắc ngoắc tay một cái, trên miệng treo nụ cười gian tà - Nói mau, sao ngươi lại xuất hiện ở đây hả? Ta nhớ mình đã giam ngươi vào trận pháp rồi, làm sao ngươi có thể thoát ra được.

Diễm Diễm bị trói khẽ cử động, giật mình ngơ ngác nhìn Lãng Thiên Hành, rồi hừ lạnh - Người vẫn lạnh lùng như vậy sao, chủ nhân?? Tới cuối cùng người coi ta là gì? Là đồ vật? Hay là chỉ là một thứ tùy tiện người sai khiến, tùy tiện người có thể nhốt lại, tùy tiện..... người chơi đùa??

Lãng Thiên Hành chỉ hừ lạnh một cái rồi nói - Ngươi chỉ là một bức họa, là ta cho ngươi sự sống, cho ngươi ý thức. Đối với ta, ngươi với bất kỳ ai cũng không quan trọng.

Diễm Diễm cười chua xót nói - Cũng đúng!! Người vô tình, ta lại hữu ý. Từ đầu tới cuối, là ta, tự mình đa tình.

Lãng Thiên Hành vẫn lạnh lùng đứng đó nhìn y, không có một chút biểu cảm nào càng không nói điều gì như không quan tâm y nói.

Diễm Diễm giàn giụa nước mắt nhìn Lãng Thiên Hành nói - Giúp ta biến mất đi, sống như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả!!

Lãnh Thiên Hành nhíu mày, tới gần tìm gì đó trên người Diễm Diễm, lấy ra một thanh hắc kiếm.

Hắn không để ý sắc mặt đau đớn của Diễm Diễm mà mạnh mẽ rút ra, y la lớn vang vọng cả căn phòng nhưng những người xung quanh đây, cả cảnh sát bên dưới dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục làm việc của mình.

Lãng Thiên Hành cầm thanh hắc kiếm trên tay, khẽ ve vẩy một cái. Đột nhiên, hắc khí từ thanh kiếm thoát ra, mạnh mẽ tuôn trào vào trước mắt Lãng Thiên Hành.

Lãng Thiên Hành nhìn thấy dường như đã chuẩn bị, dán một đạo linh phù màu vàng kim trên thanh kiếm, cắt đầu lưỡi phun ra vài giọt máu trên tấm linh phù hô lớn - Kim Long toàn lệnh, Trú!!

Kim quang sáng chói bao bọc lấy thanh kiếm, đối chọi với hắc khí. Hai luồng ánh sáng đập vào nhau tạo ra một trận kinh phong, rồi nổ bùng khiến Lãng Thiên Hành cũng phải lùi lại một bước, quỳ một chân xuống, nôn ra một ngụm máu tươi.

Diễm Diễm ở phía sau chứng khiến tất cả, vội vàng khuyên ngăn không ngừng vùng ra khỏi Hàn Tuyến Chỉ, giọng nói thê lương gọi Lãng Thiên Hành - Cầu xin người, đừng làm như vậy nữa? Dừng lại đi, cầu xin người đó, chủ nhân!!

Lãng Thiên Hành mặc kệ y, lao lên dùng tấm đạo linh phù trong túi, cắn đầu lưỡi nhổ lên nó rồi đọc khẩu quyết - Hoả Long thần quyết, xuất!!

Lời vừa dứt, một con Hoả Long xuất hiện. Xung quanh nó toàn là hoả diễm, thiên biến vạn hóa bao bọc lấy thanh kiếm, rồi há miệng nuốt hết tất cả hắc khí.

Hắc khí bị Hoả Long cắn nuốt thì kêu gào thảm thiết, xong xuôi thanh kiếm liền rơi xuống, lưỡi kiếm vô cùng sáng bóng lấp lánh quanh ảnh.

Lãng Thiên Hành nhìn mọi thứ đã xong, thở phào nhẹ nhõm mà quay lại nhìn Diễm Diễm vẫn còn đang bị trói, nở nụ cười nói - Từ nay trở đi, ta và ngươi không còn liên quan.

Nói xong, Lãng Thiên Hành liền vẫy tay một cái, nhìn thấy Diễm Diễm từ từ biến mất thì nói - Tạm biệt!!

...****************...

Thẩm Mộng Chi bước ra khỏi khu chung cư chết chóc kia, khuôn mặt vô cùng tái nhợt, nằm trong lòng vừa Lãng Thiên Hành ngủ lúc nào chẳng hay.

Cô được Lãng Thiên Hành đưa về nhà nghỉ ngơi, sau đó gọi cho Care Heniture tới khám. Care Heniture dù bận đến mấy, nghe cuộc gọi của đại ca cũng phải lật đật chạy tới nhà, khám tổng quát cho Thẩm Mộng Chi.

Lãnh Thiên Hành thì ở bên cạnh gọi điện, giao phó cho một người đưa Dianna về nhà. Ra lệnh xong liền cúp máy, không để cho người kia kịp trả lời.

Khám xong, nhìn Lãng Thiên Hành đang lo lắng, đi đi lại lại bên cạnh mà đau đầu nói - Chỉ là bị sợ hãi một chút, điều dưỡng mấy ngày liền khỏi. Chỉ là....!!

Lãng Thiên Hành hỏi - Chỉ là gì?

Care Heniture đáp - Vết thương trên người rất kì lạ, rõ ràng lúc em xem rất là nặng chảy máu kinh khủng vậy mà quay đi quay lại liền lành rồi, ngay cả sẹo cũng không có. Thật kì lạ!!

Lãng Thiên Hành nhíu mày nói - Không có gì nguy hiểm đến tính mạng chứ??

Care Heniture lắc đầu không có, Lãng Thiên Hành vội nói - Nếu đã không có gì nguy hiểm, thì quan tâm vết thương có hay không sao??

Care Heniture xoa cằm suy nghĩ, thấy cũng đúng vội cất hết dụng cụ vào túi rồi theo Lãng Thiên Hành ra ngoài phòng khách.

Khi cánh cửa kia đóng lại, Thẩm Mộng Chi mở mắt nhìn xung quanh, rồi đứng dậy đi về phía cửa sổ nhìn bên dưới nói - Đây là đâu?



Đôi mắt màu tím kia chuyển sang xanh, nhìn mọi thứ xung quanh vui vẻ đáp - Đây là nhà tớ. Mình tên Thẩm Mộng Chi, chào mừng cậu tới!!

Thẩm Mộng Chi liền nhắm chặt mắt lại, rồi từ từ chìm vào trong mộng cảnh tự tạo ra. Nơi này, cô nhìn thấy một người giống mình y như đúc, chỉ khác là đôi mắt màu tím.

Thẩm Mộng Chi hỏi - Cậu là ai? Sao lại giống mình như vậy??

Nữ nhân đối diện trả lời - Mình là ai sao? Mình cũng tên Thẩm Mộng Chi, hai chúng ta là hai hồn một xác.

Thẩm Mộng Chi có hơi hoang mang hỏi - Hả, cậu nói, chúng ta.... là một xác hai hồn sao? Làm thế nào chứ?

Nữ nhân kia chạm vào mặt của Thẩm Mộng Chi nói - Cậu dịu dàng, yếu đuối. Mình lạnh lùng, vô cảm. Hai chúng ta là một, bù chữa cho nhau!!

Thẩm Mộng Chi bị người khác chạm vào mặt, sợ hãi hỏi - Vậy thì sao? Tớ mới là chủ nhân của thân xác này, nó thuộc quyền quản lý và sở hữu của tớ. Cậu đừng hòng làm loạn, gây rắc rối cho những người xung quanh tớ??

Nữ nhân kia buông tay ra, cười lớn - Ha ha ha. Cứ chờ đó, chắc chắn có lúc cậu sẽ phải cậu xin tôi làm gì đó!! Bye!!

Nói xong, nữ nhân kia biến mất trước mắt Thẩm Mộng Chi, cô ngó nghiêng xung quanh không thấy ai hét lên - Rốt cuộc thì cậu muốn làm gì?? Chắc chắn, tôi sẽ không bao giờ để cô được như ý nguyện đâu!!

Thẩm Mộng Chi mở mắt, tròng mắt màu xanh rưng rưng nước mắt đẫm lệ, ngồi bên cửa sổ gục xuống sàn nhà.

Thẩm Mộng Chi tỉnh dậy liền đã đến tháng 1 - Tuyết rơi đầu mùa. Nhìn qua ô cửa sổ, Thẩm Mộng Chi vô cùng thích thú, lâu rồi mới thấy tuyết rơi.

Không lâu sau đó cũng tới tết, tất cả học sinh đều được nghỉ. Phần đa học sinh trong trường được đều được trở về nhà ăn tết, chỉ có ít học sinh ở xa hay du học mới đón têt ở đây, cùng xum vầy với các thầy cô trong trường làm mâm ngũ quả, vv...!!

Thẩm Mộng Chi vì vẫn còn yếu lên nằm trên giường mà nghỉ ngơi, Lãng Thiên Hành ngày đêm túc trực bên giường, quả thật rất chu đáo.

Thẩm Mộng Chi biết được sau khi họ thoát khỏi nơi kia, Dianna phát điên đập phá mọi thứ được đưa vào trại tâm thần. Cô thở dài một cái, trải qua cái truyện kinh khủng đó ai mà chả phát điên chứ?

Đối với David, Thẩm Mộng Chi không hiểu nổi, rốt cuộc thì tên đó bây giờ ở đâu, tại sao lại không xuất hiện cứu Dianna chứ??

Lãng Thiên Hành cũng lắc đầu không biết, tra gì cũng không có người này. Vì là kỳ nghỉ tết, mọi người phải tập trung dọn dẹp nhà cửa.

Quản gia và vài giúp việc được thuê để dọn dẹp cả căn biệt thự khang trang này, William và Hàn Thanh Ngọc cũng phụ việc này nọ, không dám làm phiền Thẩm Mộng Chi nghỉ ngơi.

Căn biệt thự tuy rộng nhưng lại ít đồ lên chẳng mấy chốc đã sáng bóng, sạch sẽ thơm tho như mới. William lau xong cầu thang cũng mệt mỏi ngồi xuống thở không ra hơi. Hàn Thanh Ngọc bê cốc nước ép cam ra mời tất cả bọn họ, riêng William thì được một cốc nước lọc đá với lý do.

"Cậu vừa mới vận động xong, không được uống bởi vì trong đó có Caffein, không tốt cho đường tiêu hóa của cậu!!"

William nghe xong, mặc dù có hơi bất bình vẫn là uống hết không nói gì, rồi trở về phòng mình nghỉ ngơi.

Sau khi tiễn bọn họ về, Hàn Thanh Ngọc trở về nhìn Lãng Thiên Hành ngồi trên ghế sofa, xem tin tức trên TV tới chào hỏi.

- Thiếu gia, có gì dặn dò không ạ??

Lãng Thiên Hành nhìn Hàn Thanh Ngọc, nói bâng khuơ - Làm tốt việc của mình đi!!

Hàn Thanh Ngọc gật đầu nói - Vâng thưa thiếu gia!!

Nói xong liền đi luôn. Lãng Thiên Hành nhìn theo ả hừ lạnh - Đừng tưởng bước vào được nhà này, sẽ có thể bước vào Thẩm gia, muốn bay lên làm phượng hoàng sao?? Đừng mơ, không có chuyện đó đâu!!

Hàn Thanh Ngọc ở trong nhà bếp nghe thấy, cúi đầu làm việc không nói gì.

...****************...

Thẩm Mộng Chi thức dậy vào sáng sớm, rồi bước ra phòng tắm vscn xong liền thay đồ rồi bước xuống phòng khách.

Vừa bước xuống, Thẩm Mộng Chi dáo dác nhìn xung quanh không thấy bóng dáng ai - Anh trai?? William? Ngọc nhi??

Cô đi vào nhà bếp, đi tất cả các phòng trên tầng cũng vậy, không có một ai, yên tĩnh một cách lạ thường - Mọi người đi đâu hết rồi, mới sáng sớm mà...!!!

Thẩm Mộng Chi nhìn lên đồng hồ giữa phòng khách, bây giờ mới 7h mà mọi người đi đâu hết rồi.

Thẩm Mộng Chi chán nản đi ra ngoài dạo vườn hoa, đi mãi mãi liền đứng ngay trước mặt một vườn hoa oải hương tím.

Cô chưa từng thấy hoa này bao giờ, ngồi xuống ngắt một cành lên ngửi. Hoa oải hương rất thơm, mang một mùi hương quyến rũ, dịu nhẹ.

Nó khiến tâm trạng vốn đang căng thẳng của cô dịu đi vài phần, mỗi lần ngửi Thẩm Mộng Chi đều cảm thấy nó cứ như đang xoa dịu tinh thần làm giảm bớt sự ảnh hưởng từ tâm lý.

Thẩm Mộng Chi định ngắt vài cành về cắm trong phòng, thì nghe tiếng gì đó rất kì lạ ở bên cạnh, bèn nằm xuống ngay đó.

"Ta không cần biết, ngươi làm cách nào. Nhất định phải dành được Lãng Thiên Hành, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, ngươi sẽ được tự do!!"

"Cô? Rốt cuộc thì cô muốn làm gì? Hại người không tốt, sẽ chịu quả báo đó??"

"Thì sao? Thứ ta cần trước nay chưa bao giờ không có được, không có được thì ta hủy hoại. Thậm chí, ta cũng có thể để khiến hắn ta mãi mãi biến mất, người khác cũng đừng hòng có được...!!"

"Cô!!"

"Ngoan ngoãn đi!! Xong việc, ngươi sẽ được giải thoát, chúng ta cũng trở thành người dưng??"

Thẩm Mộng Chi muốn nhìn rõ xem ai đang nói kia, rẽ thành hai hàng mới nhìn rõ người đang nói chuyện điện thoại kia.

Thẩm Mộng Chi ở xa không nhìn rõ mặt vì người đó quay lưng về phía cô, không chịu nằm yên cô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn.



Khó khăn lắm, Thẩm Mộng Chi mới ngoi lên nhìn nữ nhân kia một cách thập thò, trong miệng lẩm bẩm - Rốt cuộc là ai đang nhắm tới anh trai chứ??

Thẩm Mộng Chi thấy người kia tức giận cúp máy, cũng núp xuống rồi lại ngoi lên nhìn. Nữ nhân kia nghiêng người bước vào trong, hoàn toàn không phát hiện Thẩm Mộng Chi ở đó.

Lúc nữ nhân kia ngoảnh mặt đi, Thẩm Mộng Chi đã nhìn thấy mặt nữ nhân, đó không ai khác mà chính là Hàn Thanh Ngọc.

Hóa ra mục tiêu từ đầu tới cuối là anh trai - Lãng Thiên Hành, tiếp cận Thẩm Mộng Chi chỉ là tùy cơ thôi.

Thẩm Mộng Chi ngồi dậy, thất thần không nói gì. Cô không ngờ tới, mình chỉ là con tốt trong kế hoạch của Hàn Thanh Ngọc, uổng công cô coi ả là em gái mà chăm sóc.

Quả nhiên, nữ phụ trà xanh vẫn là nữ phụ trà xanh, thật thâm độc, thật độc ác. Đúng là nữ nhân đạo đức giả.

Thẩm Mộng Chi không nghĩ nữa, vội vàng đi tìm Lãng Thiên Hành. Cô cứ đi tìm, tìm mãi tới một khoảng sân rộng, nơi này ít ai lui tới.

Ở giữa đó có một cái đình cao, trong đó có một cây đàn dương cầm lớn màu đen. Một người nam nhân mặc một chiếc áo thun trắng, quần tây đen, ngồi ở đó tấu một khúc nhạc du dương.

Tất cả hòa quyện với khu vườn này, tạo thành một khung cảnh đẹp. Bươm bướm bay lượn khắp nơi, đậu trên cánh hoa im lặng lắng nghe âm thanh phát ra.

Thẩm Mộng Chi nhìn đến ngây người, chân mãi cứ đứng tại chỗ. Bất giác nhớ tới một đoạn kí ức kiếp trước.....

..... Trong một quán Karaoke, phòng VIP.

Khuôn mặt tuấn mỹ của Lãng Thiên Hành dán sát vào Thẩm Mộng Chi, cười tươi lại gần nói vào tai - Bảo bối, hôm nay tìm anh có việc gì?

Thẩm Mộng Chi đẩy mạnh hắn ta ra, hừ lạnh một cái, giọng điệu nhẹ nhàng câu dẫn đối phương nói - Lãng ca ~!! Anh xem đi, thích không??

Nói xong, Thẩm Mộng Chi liền vật trên bàn một tấm ảnh. Hình ảnh của một cô gái vô cùng xinh đẹp, nhìn đoán rằng mới ra trường không lâu, còn chưa trải sự đời.

Đó không ai khác chính là Thẩm Lan, vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu.

Lãng Thiên Hành cầm lấy tấm ảnh đó, chăm chú nhìn rồi lấy một ly rượu vang lên uống rồi gác chân lên nói - Ai đây?? Nhìn quen ah, hình như gặp ở đâu rồi?

- Tất nhiên là quen rồi!! Cô ta chính là Thẩm Lan, người gả thay vào Phó gia. - Thẩm Mộng Chi cầm một ly rượu vang trên tay uống hết, rồi đập mạnh xuống bàn nói - Em muốn anh giải quyết nó. Khiến nó mãi mãi biến mất khỏi mắt em!!

Lãng Thiên Hành bỏ chân xuống, tới gần Thẩm Mộng Chi vuốt ve bàn tay nói - Vậy em muốn anh, khiến nó biến mất như thế nào?

Thẩm Mộng Chi cười khẩy, rút tay lại rồi nâng cằm của Lãng Thiên Hành lên nói - Anh làm gì cũng được? Chỉ cần khiến nó thân bại danh liệt, mãi mãi không thể ngóc đầu ở Thành phố này. Được chứ??

Lãng Thiên Hành vui vẻ lại gần Thẩm Mộng Chi, giọng nói vang lên từ tính nhẹ nhàng nhưng lại giống như dò xét - Nếu thành công, anh được gì?

Thẩm Mộng Chi vừa cười nói vừa vòng tay qua cổ, mân mê vành tai của Lãng Thiên Hành - Khu đô thị Hoa Linh, sẽ thuộc về anh!!

Khu đô thị Hoa Linh là một khu đất rộng, có rất nhiều nhà đầu tư lấy giá cao vẫn không mua được, được bán đấu giá ở Thẩm gia.

Thẩm Mộng Chi mua miếng đất đó với cái giá cao ngất ngưởng, 2000 tỷ USD. Với sản nghiệp của Thẩm gia, con số này cũng không phải lớn, mà đặc biệt Thầm Mộng Chi bỏ tiền túi ra ba mẹ Thẩm cũng không nói gì.

Lãng Thiên Hành biết khu đô thị này thì đứng dậy, nghiêng người vui vẻ nói - Được, vụ này anh nhận!!

Thẩm Mộng Chi cầm lấy bình rượu vang rót đầy hai ly, bỏ xuống bàn rồi đưa cho Lãng Thiên Hành một ly, mình một ly chạm nhẹ một cái nói - Hợp tác vui vẻ!!

Cả hai cười một cái rồi uống hết ly đó, sau đó Thẩm Mộng Chi rời đi để lại Lãng Thiên Hành ở lại đó chơi.

Thoát khỏi hồi tưởng, cũng là lúc khúc nhạc kia dừng lại. Lãng Thiên Hành đóng lại nắp dương cầm, định đứng dậy ánh mắt vô tình nhìn thấy Thẩm Mộng Chi đứng đó không động đậy.

Những tia nắng bắt đầu lên cao, chiếu xuống chỗ Thẩm Mộng Chi đang đứng, Lãng Thiên Hành sợ cô bị ốm liền chạy tới hỏi - Mộng Chi, sao vậy?? Tự nhiên mới sáng sớm đã ra hứng nắng vậy?

Thẩm Mộng Chi ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt đã tuôn ra. Lãng Thiên Hành sợ hãi, vội lấy khăn tay trong túi quần lau hết giọt lệ, lo lắng hỏi - Sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc??

Thẩm Mộng Chi không nói gì, ôm chặt lấy Lãng Thiên Hành nói liên tục xin lỗi - Xin lỗi!!! Xin lỗi!!! Xin lỗi!!!

Lãng Thiên Hành bất ngờ, không hiểu gì vẫn ôm Thẩm Mộng Chi an ủi nói - Lại gặp ác mộng sao?? Chuyện đã qua thì bỏ đi, đừng nghĩ lại làm gì cho bực. Với lại, nó chỉ là một cơn ác mộng, tỉnh dậy liền tốt thôi.

Thẩm Mộng Chi vẫn khóc vẫn ôm Lãng Thiên Hành nói xin lỗi không ngừng, Lãng Thiên Hành cũng vỗ về cô, trực tiếp bồng cô vào trong đình.

Cả hai đối diện nhau, Lãng Thiên Hành lên tiếng trước - Có phải đã nhớ ra những chuyện đó không, kí ức hoàn toàn hồi phục rồi ah??

Thẩm Mộng Chi gật đầu, hai tay nắm chặt cọ xát vào nhau nói - Em xin lỗi, nếu không phải tại em tham lam thì sẽ không hại anh??

Lãng Thiên Hành nắm lấy tay Thẩm Mộng Chi an ủi, nở nụ cười nói - Mọi chuyện trước đây em làm, chỉ là bị thế giới điều kiện, em vốn dĩ không có lỗi!!

Thẩm Mộng Chi lắc đầu, nước mắt giàn giụa nói - Không phải!! Em thật ra đã thức tỉnh ý thức từ lâu rồi, chỉ là lúc đó không chấp nhận đứa con nuôi kia có được mọi thứ. Em tham lam muốn cướp đoạt hào quang của Thẩm Lan, có được mọi thứ, cuối cùng.... không có được gì, hại mình hại cả Thẩm gia phả sản.

Càng nói, Thẩm Mộng Chi càng khóc dữ dội hơn, nước mắt cũng chảy nhiều. Thẩm Mộng Chi vỗ ngực nói - Anh không biết đâu, qua bao nhiêu lần tái sinh rồi chết đi, em không cam tâm tìm mọi cách hãm hại Thẩm Lan, rồi cuối cùng bị chính Thẩm Lan đẩy xuống sân thượng.

Nhìn nữ nhân trước kia vui vẻ, dịu dàng, hoạt bát bị em ép đến độc ác, nham hiểm, mưu mô. Anh sẽ không thể hiểu được đâu??

Lãng Thiên Hành có hơi chấn động, tâm lý lung lay không muốn tin, sợ hãi hỏi - Em ..... đang nói cái quái gì vậy??

Thẩm Mộng Chi lau nước mắt, lại gần Lãng Thiên Hành nói - Em biết anh vốn dĩ không phải Lãng Thiên Hành mà em biết, nhưng em không muốn anh bị bất kỳ ai lợi dụng, hãm hại nữa. Mau rời khỏi đây đi, có người muốn gϊếŧ anh!!

Lãng Thiên Hành bất ngờ, đứng dậy nói - Tại sao em biết được? Mà ai muốn gϊếŧ anh!!