Chương 17: Lớp học đặc biệt (4)

Trước cổng công viên lớn nhất nước Mỹ, có một cô gái ngồi trên chiếc ghế đá, gác chân lên rồi cầm một cây đàn guitar làm tất cả những người đi đường và sạp hàng bên cạnh đều ngó nghiêng.

Thẩm Mộng Chi ngồi trên ghế, đàn guitar ngay trên công viên, những ngón tay thon dài lướt qua dây đàn khiến nó vang lên âm thanh ngọt ngào, thánh thót.

Thẩm Mộng Chi vừa hát vừa cười, mọi người xung quanh nhìn cô chợt dừng lại lắng nghe, thi thoảng có người rời đi cũng có người tới quay phim hoặc ghi âm lời bài hát.

Cũng có thể là dừng lại để ngắm nhan sắc thiên thần của Thẩm Mộng Chi đến ngất ngây, lắng nghe giọng hát trong trẻo dịu dàng nhẹ nhàng của cô.

Hôm nay là một ngày trời không nắng cũng chẳng mưa, là một ngày bình yên nhất của Thẩm Mộng Chi.

Không cần phải làm những bài tập, đề cương của các giáo viên bộ môn cũng không cần phải đến bệnh viện chăm sóc William.

Một ngày chủ nhật thật vui, Dianna tới gần vỗ tay nói - Bà đàn vừa giỏi hát lại hay, vậy mà chưa có người yêu thật tiếc!!

Thẩm Mộng Chi tức giận, đuổi đánh Dianna - Bà đứng đó, đừng có chạy!!

Cả lớp lớp hôm nay tụ tập trước Công viên để giảm stress của cả tháng qua, vui vui vẻ vẻ mặc bộ quần áo thoải mái để đi chơi.

Thẩm Mộng Chi mệt mỏi dựa vào cây cột gần đó nghỉ ngơi, không quên mắng chửi Dianna - Bà cứ chờ đó, tui..... tui nhất định..... sẽ đuổi kịp bà!!

Dianna còn vui vẻ dậm chân tại chỗ, chạy vòng vòng như thách thức cô. Thẩm Mộng Chi không vui nổi, ngồi xuống ghế cạnh đó bình tĩnh lại.

Dianna mặc kệ cô chạy về phía cả lớp nói - Mọi người cũng chia nhau đi chơi đi, ba người một nhóm.

Cả lớp nghe được hiệu lệnh của lớp trưởng vui vẻ, chia nhau thành nhóm rồi đi chơi các trò mạo hiểm như ý muốn.

Elly cầm tay một nữ sinh vui vẻ chạy tới trước tàu lửa siêu tốc, chơi chung với nhau, để lại một nam sinh đứng nhìn tiếc nuối phía sau.

Dianna tất nhiên là đi chung với David rồi, họ rủ nhau vào nhà ma tham quan, mua áo đôi rồi tiện thể chuẩn bị vé chơi bánh xe quay tròn.

Hubert Thomas bị Jack và James kéo đi chơi trượt batin, trượt tuyết các thứ. Đứng hoang mang nhìn Thẩm Mộng Chi đang nghỉ ngơi trên ghế, bất giác bị ai đó kéo đi không biết.

Một nữ sinh cứ đứng đó không thể cặp với ai, liền lại gần chỗ Thẩm Mộng Chi ngồi, cô cũng không để ý gì đến.

Nữ sinh đó, đưa cho cô chai nước lọc hỏi - Uống không??

Thẩm Mộng Chi vui vẻ cầm lấy rồi tu một hơi hết nửa chai mới nói - Cảm ơn!!

Nữ sinh đó lạnh lùng cầm lấy rồi nói - Không có gì!!

Thẩm Mộng Chi hỏi - Chị hình như chưa biết tên em??

- Richard Katherine!!

Thẩm Mộng Chi không nghe thấy nữ sinh kia nói, hỏi lại - Em tên gì??

Nữ sinh kia nhẹ nhàng nói lại một lần nữa - Em tên Katherine Richard, rất vui được gặp chị!!

- Em ....Em là?? - Thẩm Mộng Chi có hơi bất ngờ nói - Em chính cô em gái của Mạc Chi Dương sao?? Hai người đâu có chút nào giống anh em chứ?

Katherine Richard nghe vậy cũng không lấy làm lạ, lạnh lùng đáp - Hai anh em là khác cha khác mẹ!!

Thẩm Mộng Chi hơi hoang mang, Katherine hiểu ý giải thích - Mẹ của anh trai mất rồi khi anh ấy vừa tròn 15t. Ba vì muốn anh ấy được sống trong sự yêu thương đùm bọc của người mẹ, nên đã kết hôn với mẹ của em, em từ đó mang họ Richard. Hiện tại hai người họ sống rất tốt, hầu như chưa bao giờ cãi nhau trước mặt hai anh em.

Thẩm Mộng Chi cũng bất ngờ trước câu chuyện gia đình của người ta, định nói gì đó thì Elly và nữ sinh kia bước tới hỏi - Hai người còn ngồi đây tán gẫu được sao??

Thẩm Mộng Chi không hiểu gì hỏi - Có chuyện gì vậy, Elly??

Elly nói - Dianna bị ngất trong nhà ma kìa, David cùng một người khác đang đưa cô ấy tới phòng khám gần nhất.

Thẩm Mộng Chi giật mình hỏi - Rồi cậu ấy có sao không??

Elly lắc đầu nói - Không sao, chỉ bị sợ hãi nên mới ngất xỉu thôi!! Nghỉ ngơi một lát liền tỉnh dậy thôi mà!!

Thẩm Mộng Chi ngạc nhiên hỏi - Vậy sao cậu vừa nãy lo lắng như thế? Làm mình còn tưởng cậu ấy bị thương nặng đến nỗi phải vào bệnh viện gặp ý??

Elly không đáp, lựa chọn lảng tránh câu hỏi của cô. Thẩm Mộng Chi nhíu mày nhìn, bất giác nhìn nữ sinh trước mặt hỏi - Em gái, chúng ta có phải từng gặp nhau ở đâu rồi không??

Elly bật cười thành tiếng - Cái gì quen với chả không quen chữ? Học cùng lớp với chúng ta đó, em ấy là học sinh lớp 9 - Yumi Akame, du học sinh Nhật Bản.

Yumi Akame cúi đầu chào cô và Katherine Richard nói - Xin chào, em là Yumi Akame. Mong mọi người sau này giúp đỡ.

Vừa nghe thấy cái tên này, Thẩm Mộng Chi vội hoang mang, cảm nhận được sắp có biến.

Yumi Akame ở trong kí ức kiếp trước của cô, là một cô đồng có khả năng đoán số mệnh người khác chỉ qua quả cầu - Chiêm Tinh Gia.

Nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của Thẩm Mộng Chi, Katherine Richard ở bên cạnh cũng cảm thấy có gì đó lành lạnh vờn sau lưng, vội cởϊ áσ khoác ra che cho Thẩm Mộng Chi.

...****************...

Lãng Thiên Hành nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, chốc chốc lại nhìn xuống tập tài liệu bên cạnh, ngón tay thon dài kia không ngừng gõ gõ bàn phím.

Tập tài liệu đã dừng lại ở trang cuối cùng, Lãng Thiên Hành từ từ lướt lên trên xem lại tất cả các tập tin trên máy tính, thấy không có vấn đề liền gửi vào mail của một người.

Xong xuôi tất cả mới vươn vai một cái, bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt giật mình nói - Tối rồi sao??

Rồi nhìn đồng hồ đeo tay nói - Cũng 9h30 rồi, hôm nay lại là một đêm mất ngủ rồi!!

Nhìn William vẫn còn yên tĩnh nằm trên đó, ánh mắt của Lãng Thiên Hành chợt buồn bã, cảm giác quen thuộc nào đó hiện lên khiến Lãng Thiên Hành bất lực.



Lãng Thiên Hành không nghĩ tới nó nữa, ngáp dài một cái rồi nhìn chiếc điện thoại trên bàn, ngạc nhiên mà mở ra xem - Tiểu Chi về chưa nhỉ??

Lãnh Thiên Hành lấy điện thoại gọi vào một số xa lạ, đầu dây bên kia tút tút mấy hồi mới có người nghe máy.

"Alo. Xin chào, tôi là Aquarius! Không biết người gọi là ai ah??"

Lãng Thiên Hành lạnh lùng trả lời - Là tôi!!

"Thiếu gia, có chuyện gì mà gọi vậy ah??"

Lãng Thiên Hành vẫn lạnh lùng đáp - Tiểu Chi đã về chưa??

"Dạ, chưa ah?? Tiểu thư đi công viên quốc gia từ sáng tới giờ vẫn chưa thấy đâu, không biết tiểu thư có gọi điện cho người không ah??"

Lãng Thiên Hành nhíu mày, giọng lạnh lùng nói - Không có!!

"Tiểu thư trước đây rất nghe lời thiếu gia, bây giờ chưa về chắc xảy ra chuyện gì gấp lắm rồi, không biết có bị lạc đường hay bị thương ở đâu không??"

Lãng Thiên Hành gằn giọng, lạnh lùng nói - Đừng có nói bậy!!

"Vâng, thưa thiếu gia!! Tôi nói bậy, tôi nói bậy!! Tiểu thư phúc lớn mạng lớn, chắc chắn sẽ không sao đâu ah??"

Lãng Thiên Hành vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng đó, nói - Nếu tiểu chi về nhớ gọi điện báo cho tôi ngay!!

"Vâng, thưa thiếu gia...!!"

Lãng Thiên Hành không thèm nghe người bên kia nói xong đã tắt máy, trong lòng luôn có dự cảm bất an, giống như cái lần mất đi người mình quan tâm vậy, rất khó chịu.

- Thẩm Mộng Chi, em đừng có xảy ra chuyện gì?

Lãng Thiên Hành lại một lần nữa gọi vào dãy số lạ, đầu giây bên kia lập tức nghe máy. Chưa để người kia kịp nói gì, Lãng Thiên Hành đã ra lệnh - Mau chóng định vị GPS Thẩm Mộng Chi rồi gửi vào tin nhắn cho tôi!!

"Vâng, thưa Sir!!"

Điện thoại cũng bị ngắt máy giữa chừng như vừa nãy, Lãng Thiên Hành đi đi lại lại trong phòng một lúc lâu, tin nhắn kêu tinh tinh.

Lãng Thiên Hành nhìn định vị GPS chỗ Thẩm Mộng Chi đang đứng có chút kì lạ, lẩm bẩm nói - Đây không phải khu chung cư bỏ hoang hay sao?? Thẩm Mộng Chi ở đó làm gì?

Tin nhắn lại kêu một lần nữa, hiện lên trước mắt Lãng Thiên Hành một dòng chữ không dài cũng chẳng ngắn.

Mất tín hiệu rồi!!

Lãng Thiên Hành nhìn mà sởn gai ốc, vội vàng gọi lại cho số vừa nãy nói - Cái gì đây? Cậu đùa tôi sao?

"Thưa sếp, tín hiệu chỗ Thẩm tiểu thư đang đứng không có sóng. Có thể, Thẩm tiểu thư lại...."

Lãng Thiên Hành giận dữ nói - Không đời nào!! Tiểu Chi, không thể xảy ra chuyện được.

Lãng Thiên Hành lạnh lùng, ra lệnh cho đầu giây bên kia - Tôi không cần biết cậu làm cách gì cũng phải tra được nơi Thẩm Mộng Chi đang ở, nếu em ấy có xảy ra chuyện gì, dù là một sợi tóc cậu cũng đừng mong nhận được trợ cấp sau này.

"Vâng, thưa sếp!!"

Lại một lần nữa, Lãng Thiên Hành rơi vào tình trạng bất an, khó chịu. Hắn ta ngồi trong phòng bệnh cảm thấy vô cùng ngột ngạt, khó thở liền đứng dậy bước ra ngoài, nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng lại.

Ngón tay của William bất giác run rẩy, khẽ cử động ngón cái một lần rồi bất giác dừng lại, trở về như bình thường.

...****************...

Thẩm Mộng Chi mơ màng tỉnh dậy, nhìn xung quanh căn phòng tối thui, ngẩng đầu thấy chiếc đèn l*иg nhỏ chiếu sáng vào người cô.

Cảm giác khó chịu, định đưa tay lên che liền cảm thấy hai tay mình đã bị trói chặt trong một góc, cả cơ thể mền nhũn đau đớn lạ kỳ.

"Chuyện gì thế này??"

Thẩm Mộng Chi khẽ cử động, chân chạm vào thứ gì mền mền, ươn ướt thì giật mình định hét lên, nhưng miếng băng dính bịt miệng kia đã chặn lại.

Cô cố gắng cựa quậy, nhưng không cách nào thoát ra được, dáo dác nhìn xung quanh thật kĩ lưỡng.

Đây là một nơi đỗ xe, xung quanh cô là 4 cây cột trụ cao, nhìn chung nó rất rộng và trống trải. Thẩm Mộng Chi khó khăn lắm mới nhìn rõ được thứ bên dưới chân nhớt nhát kia.

Là một cỗ thi thể, à không, nó chỉ là xác của mình cô gái mặc đầm trắng nhưng bây giờ vì nhiễm máu mà hóa đỏ rực.

Xung quanh, cô gái này là vũng máu to, nó chảy lan sang chỗ Thẩm Mộng Chi đang ngồi, cô hoảng sợ nhìn phía sau mình thấy Dianna và mấy bạn nam đang bất tỉnh.

Không phải cậu ấy được đưa đến bệnh viện rồi sao?

Thẩm Mộng Chi trong lúc này mới nhớ ra chuyện ban sáng, quả thật là một đoạn kí ức không thể nào quên.

.................

.............................

...........................................

Sau khi, Thẩm Mộng Chi được Katherine Richard dìu ra trước cửa cổng công viên, đợi mãi đợi hoài vẫn không thấy tài xế đâu.

Elly và Yumi đứng giữa tiết trời nắng chang chang thì vô cùng bực mình mà gọi một chiếc xe khách gần đó, nhờ họ chở về trường học.

Tài xế vốn dĩ đang bực mình chuyện gì đó, nhìn cái đám bọn họ ánh mắt hiện lên một cách thèm thuồng xen lẫn chút vui vẻ rồi lập tức đồng ý.

Hubert, Jack và James nhìn thấy như vậy, khuyên ngăn bọn họ không nên lên xe người lạ, nhưng Elly vì đang bực bội trong lòng mặc kệ bọn họ mà lên xe ngồi.

Cả bọn thấy vậy, không thể để Elly một mình trên xe được, nhìn nhau gật đầu. Rồi cả đám từng người từng người một lên xe ngồi.



Tài xế lập tức đống cửa xe rồi khởi động xe, chiếc xe lao vùn vụt trên con đường lớn, nó băng băng qua mọi ngóc ngách trên đường.

Elly và Yumi khát nước, tiện tay lấy luôn một chai nước gần đó rồi chia cho mọi người, đột nhiên quay sang hỏi tài xế - Anh, bọn em khát muốn xin mấy chai để uống nước nhé?

Tài xế nhìn Elly rồi gật đầu đồng ý, Thẩm Mộng Chi ngồi phía cuối cùng cũng cảm thấy khát nước lên lấy một chai uống, sau đó liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt, rồi không biết trời trăng mây nước gì nữa.

Tỉnh dậy chính là như thế này!!

Thẩm Mộng Chi khẽ lay Dianna ở bên cạnh dậy, Dianna từ từ tỉnh dậy nhìn xung quanh rồi bật khóc.

Thẩm Mộng Chi biết cô nàng bây giờ đang rất sợ hãi, cô ở kiếp trước bắt cóc cũng như vậy gào khóc cả lên.

Bị bắt cóc nhiều lần cũng cảm thấy bình thường, không khóc lóc gì, ngoan ngoãn nghe lời bọn họ rồi tìm cách trốn ra thôi.

Thẩm Mộng Chi sát lại gần, cắn lấy miếng băng dính bịt miệng của Dianna ra, Dianna được thả hơi cũng tháo gỡ băng dính Thẩm Mộng Chi bằng cách đó.

Hai người dáo dác nhìn xung quanh, không thấy ai canh gác thì thì thầm nói chuyện.

Thẩm Mộng Chi: Có chuyện gì với bà vậy? Không phải bà được đưa đến bệnh viện rồi sao??

Dianna: Tui không biết, lúc tỉnh dậy thì đã như thế này rồi!!

Thẩm Mộng Chi: Còn David đâu, sao không thấy đâu? Không phải hai người đi chung sao?

Dianna: Không biết!!

Thẩm Mộng Chi: ........

Hai người tìm vật sắc nhọn gần đó, Thẩm Mộng Chi hướng ánh mắt về phía xác trước mặt, Dianna nhìn thấy thì sợ hãi run rẩy không dám nhìn.

Thẩm Mộng Chi: Trên người cô gái này có một con dao cắm trước ngực, bà mau dùng chân lấy ra đi??

Dianna: Hả?? Không .... không được đâu, mình..... mình sợ ah!!

Thẩm Mộng Chi: Dianna, bình tĩnh!! Nếu bây giờ cậu không rút con dao kia ra, chúng ta sẽ không thể cắt đứt sợi dây thừng kia. Chúng ta xác định sẽ không thể ra khỏi nơi đen tối này.

Diana:...... Được!!!

Dianna vươn hai chân ra, chạm vào cây dao kia. Thỉnh thoảng cây dao trượt khỏi hai chân, Dianna vẫn cố gắng với tới, phải mất hơn 20" khó khăn lắm mới lấy được cây dao kia đưa cho Thẩm Mộng Chi.

Hai tay Thẩm Mộng Chi cố gắng với lấy con dao kia, từ từ nhẹ nhàng cắt đứt sợi dây thừng trói quanh mình. Sau khi tháo hết, Thẩm Mộng Chi liền chạy tới cắt đứt sợi dây thừng trói Dianna.

Rồi chạy đến bên cạnh đáng thức Elly, ra hiệu cho bọn họ im lặng rồi cắt đứt sợi dây. Đối với Jack, James và Hubert thì trực tiếp cắt đứt sợi dây rồi lay bọn họ dậy.

Sau khi cả đám tháo gỡ xong, Thẩm Mộng Chi dáo dác nhìn xung quanh, hỏi - Có ai thấy Katherine ở đâu không?

Cả đám nhìn nhau, lắc đầu. Thẩm Mộng Chi hốt hoảng tìm xung quanh vẫn không thấy bất kỳ người nào khác bọn họ.

...****************...

Lãng Thiên Hành vừa bước vào trong phòng đã thấy William đứng lù lù ngay trước mặt nhìn hắn, bị doạ sợ mà hét lên - Ahhhh~~!!

Cô y tá ngay phòng bên cạnh, chạy sang định mắng Lãng Thiên Hành thấy bệnh nhân nằm liệt giường suốt mấy tháng liền, chợt tỉnh dậy cũng bị giật mình, chạy đi gọi bác sĩ đi.

Bác sĩ ngay sau đó cũng lập tức bước tới, khám tổng quát mới đưa ra được trả lời - Bệnh nhân vẫn bình thường, các chức năng đều hoạt động rất tốt.

Lãng Thiên Hành không tin vào tai mình, hỏi - Ông là lang băm sao?? Cậu ấy nằm bất tỉnh suốt 5 tháng lẻ 26 ngày tỉnh dậy, mà ông chuẩn đoán rằng các chức năng đều hoạt động tốt sao?

Vị bác sĩ kia đáp - Tôi cũng cảm thấy có chút kì lạ và vô lý!! Nếu là một người nằm liệt giường suốt mấy tháng, chắc chắn các chức năng hoạt động và gân cốt sẽ yếu dần. Vậy mà cậu nhóc này lại có thể đi lại khi vừa mới tỉnh dậy?

Lãng Thiên Hành giận tím người, nhưng không nói được gì. Care Heniture bước vào, thấy tình hình không ổn vội tiễn vị bác sĩ kia ra ngoài, xong quay lại liền an ủi Lãng Thiên Hành.

- Lãng đại ca, anh trước đây chưa từng tức giận như vậy? Có chuyện gì sao?

Lãng Thiên Hành lạnh lùng nói - Tiểu Chi mất tích rồi, đến bây giờ vẫn chưa rõ tung tích?

Care Heniture giật mình hỏi - Hả?? Thẩm Mộng Chi mất tích rồi sao anh không gọi cảnh sát đi?

Lãng Thiên Hành lạnh lùng đáp - Phải qua 24h mất tích mới có thể báo cảnh sát. Từ lúc Thẩm Mộng Chi ra ngoài vào buổi sáng đến giờ còn chưa được 12h, làm sao báo!!

Care Heniture định tới gần, định chạm vào vai của Lãng Thiên Hành. Anh còn chưa kịp đến gần với Lãng Thiên Hành đã bị một cú đấm trời giáng của William, giọng điệu cảnh cáo nói - Mau cút!! Đừng làm phiền Lãng ca nghỉ ngơi.

Care Heniture ôm mặt, bất lực rời đi. Lãng Thiên Hành có hơi hoang mang trước hành động của William, bất ngờ hỏi - Cậu nhận ra tôi không??

William trả lời - Biết!! Lãng ca~~!!

Lãng Thiên Hành lạnh lùng hỏi - Vậy sao đánh cậu ấy??

William trả lời - Hắn ta muốn xàm sỡ Lãng ca, đáng đánh!!

Lãng Thiên Hành lạnh lùng hỏi tiếp - Xàm sỡ?? Đừng có đùa, người ta là trai thẳng, không như cậu??

William hỏi lại - Em thì thế nào?? Nhìn hắn ta rất đáng ghét mà, vừa nãy nếu em không đánh hắn, thì chắc hẳn đã ôm Lãng ca rồi!!

Lãng Thiên Hành bất lực nói - Tình cảm chúng tôi tốt, quan hệ tốt, ôm cũng rất bình thường mà.

William tức giận dậm chân - Không được!! Em không thích, anh không được phép ôm người khác!!

Lãng Thiên Hành lạnh lùng hỏi - Tại sao??

William đáp - Không sao trăng gì hết!! Không được là không được!!