Chương 14: Lớp học đặc biệt (1)

{Chẳng mấy chốc, kì thi giữa kỳ đã diễn ra. Thẩm Mộng Chi thì không có lo lắng gì, kiến thức cô đã nắm rõ, làm bài thi cũng rất dễ dàng.

Mỗi bài thi đều có nghỉ giữa giờ, nửa là cho học sinh soát lại đề bài môn trước và ôn tập môn tiếp theo, nửa là cho thầy cô giáo chấm bài thi rồi ra quyết định.

Vẹn cả đôi đường.

Reng reng reng!!

Môn đầu tiên là môn toán, cái môn mà các học sinh giỏi đều mong. Đối với học sinh khá và bình thường thì ngược lại, nó rất khó.

Xong, nghỉ giữa giờ, cả bọn giúi dụi vào nhau soát đề thi.

Thẩm Mộng Chi thì thản nhiên xem bài giải của William, nhíu mày hỏi - Là em làm hả?

William gật đầu, Thẩm Mộng Chi lắc đầu nói - Rớt trăm phần trăm, đảm bảo không qua. Môn sau là Ngữ Văn, em đã học thuộc bài thuyết minh chị đưa chưa?

William gật đầu, có vẻ hơi buồn. Thẩm Mộng Chi ở bên cạnh vỗ vai an ủi - Không đạt môn này, thì ta cố gắng môn khác cao hơn.

William gật đầu, tiếp tục học thuộc bài văn dài đằng đẵng kia. Thẩm Mộng Chi cũng mở sách ra kiểm tra học thuộc.

Môn thứ hai cũng diễn ra yên bình như thế, khi xong bọn họ bước ra khuôn mặt não nề như mất hồn vậy.

Môn thứ ba và thứ tư cũng diễn ra nhanh chóng. Kì thi giữa kỳ diễn ra trong ba ngày, trong thời gian đó học sinh không thể trở về nhà, mà phải ở trong kí túc xá của trường.

Đồ ăn thức uống, chăn ga gối đệm đều do nhà trường sắp xếp. Thẩm Mộng Chi vốn dĩ không quen ở cùng với người khác, suốt đêm không ngủ được.....}

...****************...

Thẩm Mộng Chi đến lớp, ngồi vào vị trí của mình. Hôm nay là ngày thi đầu tiên - môn toán.

Dianna và David cùng nhau bước vào, ngồi trên cô đồng thanh chào - Hello!!

Dianna cười tươi nói - Thẩm Mộng Chi chúc bạn làm bài thi thật tốt nha~~!!

Nhìn hai người cười tươi, thật tâm chúc mình Thẩm Mộng Chi gật đầu một cái - uhm ~!! Mình cũng chúc hai bạn thi tốt ah!!

Dianna cười nói - Mình á?? Chắc không có vấn đề rồi!! Lớp chúng ta chuyên toán mà, với lại mình còn là lớp trưởng làm sao có chuyện không thi tốt chứ?

David ở bên cạnh tán thành gật đầu hưởng ứng, Thẩm Mộng Chi chỉ biết cười trừ.

Jack ngồi phía sau chen lời nói - Nghe nói, kì thi này là do nhà đầu tư đề ra để tìm ra mười người đứng đầu bảng xếp hạng, rồi mở lớp học đặc biệt dành cho mười người đứng đầu.

James ở phía sau cũng hóng hớt nói - Em còn nghe nói, mười người đó sẽ được những giáo viên cấp cao tới dạy học, thi cùng với anh chị khối 12, rồi tốt nghiệp luôn.

Dianna và David nhìn nhau vẻ mặt vô cùng khó hiểu hỏi - Thật sao?

Jack và James cùng lúc gật đầu, Elly cũng chen lời nói - Không chỉ như vậy, mà tất cả các học sinh khối 9, 10 kể cả chúng ta cũng có thể lọt vào lớp đó. Chỉ là ....

Thẩm Mộng Chi tò mò hỏi - Chỉ là sao?

Jack ngó nghiêng xung quanh, thấy mọi người đang chú tâm học thuộc bài, thì thầm nói - Chỉ là tính cạnh tranh rất cao. Khối 9 không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là khối 10. Mình nghe nói có một đàn em mới nhập học đã đánh bại người đứng đầu khối 10, ra tay đứt khoát, lúc rời đi thì vẻ mặt.... có vẻ nhàn chán.

- Là ai vậy?? - Cả bọn túm tụm lại Jack.

James thấy anh trai hơi sợ hãi vội chen vào giữa che chắn bảo bọn họ bình tĩnh, Jack vội tiếp lời - Là một nam sinh chuyển trường, nghe nói là tới đây theo đuổi nữ thần.

- Woa~~!!! - Cả bọn lại một phen trầm trồ.

Thẩm Mộng Chi nghe thấy những lời này, cảm thấy có gì đó quen quen.

Đột nhiên cô nhớ ra tình tiết này trong quá khứ, vội đập bàn đứng dậy hét lên cái tên vô cùng quen thuộc Thẩm Mộng Chi sẽ không bao giờ quên - Hubert Thomas!!

Hubert Thomas là nam phụ si tình, thích Thẩm Lan nhưng sau lưng lại qua lại với các nữ sinh trong trường. Là một tên tra nam, vừa háo sắc lại còn mắc bệnh tự luyến.

Thẩm Mộng Chi còn nhớ năm mà Dương An Nam ra nước ngoài định cư, cái tên tra nam đó đột nhiên xuất hiện làm đảo lộn tất cả các tình tiết, khiến cô tức giận không thể không băm hắn ta ra thành trăm mảnh rồi vất cho chó ăn.

Theo đuổi Thẩm Lan không thành, liền chuyển sang cưa cẩm cô, luôn bám theo Thẩm Mộng Chi mọi lúc mọi nơi.

Rõ ràng học lớp dưới, mà suốt ngày luẩn quẩn ở hành lang lớp cô. Lúc thì mua đồ ăn vặt, lúc thì mua đồ uống,...

Nói chung hắn ta rất phiền phức, bám dai như con đỉa vậy.

- Đúng!! - Jack hô lên, hơi lạ nhìn cô hỏi - À mà sao cậu biết??

Thẩm Mộng Chi ngồi xuống, bình tĩnh nói - Sao mình có thể không biết hắn chứ!! Ba năm trước hắn ta học ở trường mình mà!!

- Có chuyện gì mà trông cậu tức giận vậy? - Dianna không hiểu gì hỏi, Thẩm Mộng Chi không giấu giếm gì nói hết toàn bộ câu chuyện với bọn họ.

Cả bọn nghe xong, đồng loạt ồ lên, nói - Hóa ra nữ thần trong miệng học đệ thiên tài kia lại chính là cậu.

Thẩm Mộng Chi tức giận nói - Đừng có đùa, không vui chút nào?

Cả bọn túm tụm lại đùa nghịch một lát, tiếng chuông vào lớp liền rung lên, cả bọn lập tức cầm túi ra ngoài cửa đứng.

Thẩm Mộng Chi chuẩn bị một tờ giấy trắng, 1 chiếc máy tính xách tay, 1 bút chì, 1 bị xanh, 1 bi đen cùng với bộ thước kẻ, 1 compa.

Xong liền đứng đó, đợi giám khảo điểm danh rồi bước vào lớp.

Vì cô là du học sinh, hiểu trưởng đặc cách cho cô thi ở phòng 1 chung với mấy bạn cùng lớp, còn lại thì phân đến các lớp khác thi.

Giám khảo phát đề thi, giấy thi và tờ nháp xong liền hướng dẫn cách trình bày đẹp, rồi rất tự nhiên mà ngồi vào bàn nhìn bọn họ làm bài.

Bài thi diễn ra khoảng 45", phần đa đều là câu hỏi vận dụng lý thuyết, chỉ cần nắm chặt kiến thức trong đầu làm bài rất dễ.

Thẩm Mộng Chi nhìn đề, thầm nói "Lần nữa làm đề thi này, quả thật có chút không quen ah??"

Cô cuối cùng cũng đặt bút viết, chữ nắn nót đẹp đẽ lập tức hiện ra. Thẩm Mộng Chi cắm cúi viết liên tục, chẳng mấy chốc đã làm xong bài liền đứng dậy, nộp bài rồi ra ngoài đợi.



Thẩm Mộng Chi bước ra ngoài, trong lớp xì xào bàn tán ầm ầm kiến giám khảo tức giận đập mạnh thước vào bảng ran đe

Giám khảo nhìn bài thi của cô thầm cười, vẻ mặt rất tán thưởng nói - Không ngờ ở đây còn có thể gặp được cô bé này? Có vẻ như em ấy không còn nhận ra mình nữa??

...****************...

Thẩm Mộng Chi vẫn không biết gì mà dạo bước trên hành lang đến trước cửa khối 10 đợi William.

William sau khi kết thúc giờ thi bước ra với vẻ mặt vô cùng buồn bã, Thẩm Mộng Chi vẫy tay gọi mấy lần cũng không đáp lại, cô phải tới nắm lấy kéo đến ghế ngồi hỏi - Sao vậy, thi không tốt sao??

William đột nhiên ôm mặt khóc - Chị ơi, em không làm được câu nào cả?? Nhìn cái đề này, em chỉ cảm thấy hoa đầu chóng mặt thôi, chứ không hiểu gì!?

Thẩm Mộng Chi an ủi nói - Đưa chị xem!!

Xem xong, Thẩm Mộng Chi thở dài nói - Đề bài quả thật khá khó đối với em, nó không khác gì bài luận văn tốt nghiệp của sinh viên đại học!! Em mà hiểu được, chắc chắn sẽ tuyển thẳng vào đại học lâu rồi.

William bật cười, lau nước mắt nói - Chị đừng có nói đùa như thế!! Nếu em có một chút ít thiên tài như chị nói, chắc bây giờ không ở đây học rồi.

Thẩm Mộng Chi cười nói - Vậy mới đúng là nam tử hán đại trượng phu, nước mắt không thể rơi xuống đất.

William vui vẻ đáp - Sau này em nhất định sẽ không rơi một giọt nước mắt nào nữa!! Nhất định!!

Thẩm Mộng Chi xoa đầu cậu nói - Ngoan lắm!!

William đang nhắm mắt hưởng thụ sự quan tâm của Thẩm Mộng Chi thì một giọng nói vang lên khiến cậu một phen giật mình mà mở mắt.

- Hai người rất thân thiết nhỉ?

Hubert Thomas không biết từ lúc nào đã ở trước mặt hai người, khuôn mặt đen đỏ xen lẫn vì tức giận nói lại - Hai người có vẻ vô cùng hạnh phúc nhỉ?

Thẩm Mộng Chi không kiêng nể mà ôm cậu vào lòng nói - Chúng tôi có hạnh phúc hay không, cần tên nhóc cậu quản sao? Đừng có làm phiền người khác, cũng đừng bao giờ lo chuyện bao đồng.

Hubert Thomas tức giận nói - Em theo chị tới đây, để nhìn chị thân mật với người khác sao? Mau buông ra!!

Cố gắng tách hai người ra, Hubert Thomas càu nhàu nói - Lãng ca thì em nhịn. Chứ loại phế vật, học lực kém như tên William này, em không chấp nhận. Em nói rồi, em muốn theo đuổi chị.

Thẩm Mộng Chi bất lực nói - Tôi cũng nói rồi, tôi không thích cậu. Bộ cậu có vấn đề về khả năng nghe hiểu sao?

Hubert Thomas vẫn khăng khăng nói - Em muốn theo đuổi chị là quyền của em, còn từ chối hay không là quyền của chị. Em thích mỗi chị thôi, Thẩm Mộng Chi.

Thẩm Mộng Chi ôm đầu, bất lực nói - Cậu.... cậu mau cút cho tôi!! Tôi bây giờ không muốn nhìn thấy cậu nữa!! Cút!!

Hubert Thomas bị cô đuổi, lập bỏ chạy còn không quên quay lại nói - Em. Nhất định sẽ theo đuổi được chị!!

Thẩm Mộng Chi tức giận định ném đồ, William đứng lên giữ lại nói - Chị ơi, đề thi của em!!

Trên tay cô đang cầm là tập đề thi toán khối 10 của William, Thẩm Mộng Chi lập tức trả lại cậu rồi ngồi xuống.

William cất đề thi vào trong cặp nói - Cậu ta là ai vậy?

- Chỉ là một tên bám đuôi thôi, không đáng nhắc đến. - Thẩm Mộng Chi thở dài nói - Môn sau là Địa Lý đó, em đã mang hết đồ chưa?

William gật đầu lấy ra một quyển alat địa lý, bút chì chuẩn bị cho đề trắc nghiệm môn thi sau.

Hai người ngồi với nhau, ôn lại tất cả kiến thức các môn sắp tới. Chẳng mấy chốc đã xong, chuông vào giờ cũng reo lên, cả hai liền tạm biệt nhau trở về phòng thi.

Thời gian thi trôi qua rất nhanh, kì thi giữa kỳ diễn ra trong ba ngày đã kết thúc. Thẩm Mộng Chi dọn đồ bỏ vào cặp rồi về nhà.

Chào tạm biệt đám bạn Diana rồi bước ra ngoài cổng đợi William cùng về chung. William một lúc lâu mới bước ra, nhìn thấy Thẩm Mộng Chi vui vẻ chạy lại gần nói - Chị hôm nay về một mình nhé?? Bọn em cần phải đi đến một nơi, tối không cần phải chờ em về đâu. Bye bye!!

Nói xong liền bỏ đi luôn, Thẩm Mộng Chi không kịp nói gì đã thấy William đã biến mất từ lâu, tức giận dậm chân bỏ đi.

Trên đường, Thẩm Mộng Chi không ngừng nhảy chân sáo, rồi ngân nga bài hát gì đó không nhớ tên.

"化作风化作雨化作春走向你"

(Huà zuòfēng huà zuò yǔ huà zuò chūn zǒuxiàng nǐ)

Hóa thành gió , hóa thành mưa , hóa thành xuân đến bên người

"梦如声梦如影梦是遥望的掌印"

(Mèng rú shēng mèng rú yǐng mèng shì yáowàng de zhǎngyìn)

Mộng như thanh , mộng như ảnh , mộng xa xăm vuột khỏi tầm tay

"化作烟化作泥化作云飘向你"

(Huà zuò yān huà zuò ní huà zuò yún piāo xiàng nǐ)

Hóa thành khói , hóa thành sương , hóa thành mây đến bên người

"思如海恋如城思念最遥不可及"

(Sī rú hǎi liàn rú chéng sīniàn zuì yáo bùkě jí.)

Nhớ nhung tựa biển, luyến lưu tựa thành, tư niệm xa xôi không thể thành hiện thực .

"你问西湖水偷走她的几分美"

(Nǐ wèn xīhú shuǐ tōu zǒu tā de jǐ fēn měi)

Người hỏi nước Tây Hồ đã mang đi bao hương sắc của người xưa?

"时光一去不再信誓旦旦留给谁"

(Shíguāng yī qù bù vài xìnshìdàndàn liú gěi shuí)

Thời gian đã đi không trở lại, lời thề son sắt để lại cho ai

"你问长江水淘尽心酸的滋味"



(Nǐ wèn chángjiāng shuǐ táo jìnxīn suān de zīwèi)

Người hỏi sóng Trường Giang đã vùi sâu bao đau đớn tận thâm tâm

"剩半颗恋人心唤不回"

(Shèng bàn kē liànrén xīn huàn bù huí.)

Chỉ còn lại một nửa trái tim nào tìm được đường về.

"化作诗化作笔化作灯写着你"

(Huà zuò shī huà zuò bǐ huà zuò dēng xiězhe nǐ)

Hóa vần thơ , hóa ngòi bút , hóa ánh đèn đưa nét cho người

"默念着轻叹着那些深沉的字句"

(Mòniànzhe qīng tànzhe nàxiē shēnchén de zìjù)

Lặng lẽ nhớ, khẽ thở dài, từng dòng thư đọng lại lắng sâu

"化作路华作径化作情找寻你"

(Huà zuò lù huá zuò jìng huà zuò qíng zhǎoxún nǐ)

Hóa đường đi , hóa lối nhỏ , hóa tình yêu tìm đến bên người

"爱一次梦一场思念最遥遥无期"

(Ài yīcì mèng yī chǎng sīniàn zuì yáoyáo wúqí.)

Một mối tình , một giấc mộng , tưởng niệm chồng chất mãi không nguôi .

"你问西湖水偷走她的几分美"

(Nǐ wèn xīhú shuǐ tōu zǒu tā de jǐ fēn měi)

Người hỏi nước Tây Hồ đã mang đi bao hương sắc của người xưa?

"时光一去不再信誓旦旦留给谁"

(Shíguāng yī qù bù vài xìnshìdàndàn liú gěi shuí)

Thời gian đã đi không trở lại, lời thề son sắt để lại cho ai

"你问长江水淘尽心酸的滋味"

(Nǐ wèn chángjiāng shuǐ táo jìnxīn suān de zīwèi)

Người hỏi sóng Trường Giang đã vùi sâu bao đau đớn tận thâm tâm

"剩半颗恋人心唤不回"

(Shèng bàn kē liànrén xīn huàn bù huí.)

Chỉ còn lại một nửa trái tim nào tìm được đường về.

Thẩm Mộng Chi hát xong cũng là lúc trở về nhà, vừa bước vào đã thấy John Jason nằm bất tỉnh trên đất, lạnh lẽo không động đậy dù chỉ một chút.

Cô dự cảm có chuyện chẳng lành, liền lấy điện thoại gọi cấp cứu. Xe cấp cứu đến nơi cũng là 20" sau mới đến, hộ sĩ lập tức lấy cán khiêng ông lên xe, Thẩm Mộng Chi cũng phải đi theo làm giám hộ và kí đơn nhập viện.

...****************...

William đang ngồi uống bia cùng với đám bạn trong lớp, trong lòng cứ có gì đó bất an. Đám bạn thì nhiệt tình rủ rê cậu uống tiếp, William khó khăn nắm mới từ chối được.

Cứ nhìn điện thoại mà trong lòng dâng lên một sự lo lắng không tên. Bình thường nếu 7h mà cậu còn chưa về nhà, Thẩm Mộng Chi chắc chắn sẽ réo gọi cậu nhưng bây giờ đã hơn 9h mà vẫn không thấy gọi điện nhắn tin gì.

Đám bạn thấy vậy, tủm tỉm cười - Nè làm gì mà cứ nhìn điện thoại suốt thế? Không lẽ đang chờ điện thoại của người yêu hả??

Một người bạn ở bên cạnh cầm lấy điện thoại của William ném sang chỗ của lớp trưởng, lớp trưởng là một bạn nữ cũng nổi tính tò mò mở khóa điện thoại, đột nhiên nó kêu lên tiếng chó sủa gâu gâu làm cô giật mình ném đi.

Không biết có phải cố ý hay vô tình mà chiếc điện thoại kia rớt thẳng vào nồi lẩu chính giữa, William không suy nghĩ gì mà lập tức tò tay vào lấy chiếc điện thoại của mình nhanh chóng, lúc lấy ra chiếc cốc bia của cậu đột nhiên rơi xuống vỡ tan.

Dự cảm có điều gì đó không tốt xảy ra, William mở nguồn điện thoại nhưng làm cách nào nó cũng không phản ứng. Sự lo lắng khiến William không thể giữ được bình tĩnh mà khóc lên, làm cả lớp một phen nhốn nháo cả lên.

Lớp trưởng chạy tới xin lỗi William và hứa sáng mai sẽ mua cho cậu một chiếc điện thoại khác, William lắc đầu nói không cần rồi ôm túi xách bỏ đi trước con mắt kinh ngạc của mọi người.

Bọn họ đâu biết, chiếc điện thoại đó là do ông ngoại mua cho cậu khi mới 13t, nó là vật quý giá hơn tất cả những gì cậu đang có.

Lúc nó bị hỏng, William đã cảm nhận được ông ngoại mình xảy ra chuyện mới bật khóc, bỏ đi chứ không phải vì bọn họ.

Cả lớp nhìn thấy cậu đi cùng không có gì vui vẻ mà uống bia nữa, mỗi người mỗi tâm trạng, ai ai cũng trách bản thân mình.

...****************...

William trở về nhà, cả căn biệt thự đều chìm trong bóng tối, không một tiếng động nào, kể cả tiếng kêu meo meo của hai chú mèo con kia cũng không có.

William lo lắng gọi điện cho Thẩm Mộng Chi mãi vẫn không được, lỗi bất an trong lòng làm cậu không biết phải làm sao?

Một người phụ nữ đi qua, thấy cậu gục đầu như vậy liền tới bắt chuyện - Ai vậy??

William ngẩng đầu lên nhìn thấy người quen lập tức cúi đầu chào - Dì ah, cháu William đây ah!!

Người phụ nữ kia sau khi nhìn thấy cậu, vội vàng hỏi - William, sao bây giờ cháu mới về?? Ông ngoại cháu đột quỵ được cô Thẩm đưa đi bệnh viện rồi!!

William không tin hỏi lại - Gì cơ ah?? Không thể nào, ông ngoại cháu vẫn luôn khỏe mạnh mà, không thể như thế được? Là bệnh viện nào?

Người phụ nữ kia thở dài nói - Bệnh viện mà ông cháu làm đó - Johns Hopkins ở Washington.