Cô đang uống nước thì nghe tiếng động mạnh bèn xoay người lại . Nhưng chưa kịp nhìn xem chuyện gì đang xảy ra thì cô bị 1 lực đạo nắm lấy lắc tới lắc lui đến chóng mặt kèm theo những câu hỏi dồn dập :
- Ánh nhi à ! Cuối cùng thì con đã tỉnh , con thấy trong người thế nào rồi ? Còn đau chỗ nào không ? Có bị chóng mặt , buồn nôn không ? Có ... ( ta xin lược bỏ 1000 từ )
Choáng váng !
Thiên ơi ! Ngó xuống mà coi , chuyện gì xảy ra vậy ? Đây là cái loại tình huống gì ? Dạo này hình như ông trời rất " ưu ái " cô thì phải , hết cho cô xuyên không , mà xuyên qua thì cũng thôi đi , đằng này lại cho cô xuyên vào nữ phụ có kết cục bi thảm nhất trong cuốn tiểu thuyết mà cô vừa mới đọc xong mới ghê chứ , , rồi bây giờ còn bị người ta lắc tới lắc lui như 1 con búp bê rách . Haizz , số cô đúng là số con rệp mà !
Nhưng mà trước tiên cô cần phải bảo toàn tính mạng trước cái đã , không thì chưa trả thù xong cho nguyên chủ thì cô đã thăng luôn từ đời nào rồi !
Nghĩ xong , cô yếu ớt lên tiếng :
- Làm ... ơn ... dừng ... dừng lại .
Nguời kia nghe vậy thì giật mình dừng lại , nhìn thấy mặt cô hơi tái nhợt thì hốt hoảng nói :
_ Ánh nhi ! Con làm sao vậy ? Con đau ở đâu à ? Nói mẹ nghe đi con , đừng làm mẹ sợ .
Cô sau khi được giải thoát bèn cố gắng bình ổn lại nhịp thở của mình rồi sau đó mới đưa mắt lên để nhìn kĩ cái kẻ " đầu sỏ " này . Không nhìn thì thôi đi , chứ cô vừa nhìn thấy người đó thì đứng hình . Vì sao ư ? Thì tại vì người đó đẹp quá chứ sao . Người đứng trước mặt cô là 1 người phụ nữ rất xinh đẹp nha ~ Làn da trắng mịn ; gương mặt trái xoan ; lông mày lá liễu ; đôi mắt tím biếc giống cô nhưng ẩn chứa sự dịu dàng , ấm áp chứ không lạnh lẽo , u buồn giống như cô ; đôi môi hồng nhuận đầy đặn ; tổng thể lại thì đây là 1 mỹ nhân .
Cô nhìn người trước mắt mà thầm cảm thán trong lòng . Bỗng có 1 đoạn kí ức xẹt qua trong đầu cô , cô bỗng trợn mắt lên , đây không phải là mẹ của " cô " hay sao ? Nhìn kĩ người phụ nữ trước mắt thì đúng là giống cô đến 8 , 9 phần , nhưng cô phải công nhận rằng bà ấy trẻ đẹp thật , nhìn vào người ta còn tưởng bọn cô là 2 chị em luôn ấy chứ .
Mẹ Hoàng ( từ giờ mình sẽ gọi là ba Hoàng , mẹ Hoàng nha mn ) thấy con gái mình cứ đứng bất động nhìn mình chằm chằm mà không nói gì thì vô cùng lo lắng , nghĩ rằng con mình còn đang giận mình chuyện kia bèn đưa tay ôm cô vào lòng , dịu dàng nói :
- Ánh nhi à ! Có phải con còn đang giận mẹ về chuyện của cậu ta hay không ? Mẹ biết là con rất yêu cậu ta nhưng mà cậu ta không có yêu con , còn nhiều lần làm tổn thương con , suốt ngày cặp kè với cái con bé kia có thèm quan tâm tới con đâu ! Vậy nên nghe lời mẹ từ bỏ cậu ta đi con , cậu ta không xứng với con đâu . Mẹ chỉ nói như vậy thôi , còn quyền quyết định là tuỳ thuộc vào con .
Nghe được những lời dịu dàng từ mẹ Hoàng , cô bỗng cảm thấy có dòng nước ấm chảy qua tim mình , từ lâu cô đã không còn biết đến hơi ấm của người mẹ , không ngờ sẽ có 1 ngày cô được mẹ ôm trong vòng tay như thế này . Đây chính là tình thương của người mẹ sao ? Bất giác , mũi cô cay cay , 1 giọt nước mắt lăn dài trên má cô .
Mẹ Hoàng thấy cô khóc thì rất hốt hoảng nói :
_ Ánh nhi ! Con làm sao vậy ? Sao con lại khóc ?
Cô nhận ra mình biểu hiện hơi thất thố bèn đưa tay lau đi nước mắt trên mặt , mỉm cười rồi nói :
_ Mẹ , con không sao ! Chỉ là con thấy hơi xúc động mà thôi .
Mẹ Hoàng thấy con gái mình nói thế thì yên tâm , sau đó bà lại không yên lòng hỏi :
_ Ánh nhi ! Về chuyện của cậu ta con đã suy nghĩ kĩ chưa ?
_ Mẹ à , mẹ yên tâm đi ! Con bây giờ đối với anh ta chẳng còn tí tình cảm nào cả , anh ta đã không yêu con thì việc gì con phải buồn lòng vì anh ta chứ - Cô nói . Đùa cô à ! Cô tránh cái thằng cha kia còn không kịp nữa là , ở đấy yêu với chả đương .
Mẹ Hoàng nghe cô nói như vậy thì hơi bất ngờ nhưng nhiều hơn là vui mừng vì con gái của bà cuối cùng cũng nghĩ thông suốt , không đau khổ vì tình nữa .
Hai mẹ con trò chuyện vui vẻ với nhau 1 hồi . Bỗng cô nhớ đến 1 chuyện , cô hỏi :
_ Đúng rồi mẹ ơi ! Ba con đâu rồi ?
_ Ba con đi công tác rồi , tuần sau mới về . Ông ấy lo cho con lắm đó . - Mẹ Hoàng nghe cô hỏi vậy thì rất vui vẻ trả lời .
_ Vâng , con biết rồi .
Và thế là 2 mẹ con lại trò chuyện với nhau 1 hồi thì mẹ cô bỗng đứng dậy nói với cô :
_ Mẹ đi hỏi bác sĩ tình hình của con . Con ở đây chờ mẹ nhé , mẹ sẽ quay lại nhanh thôi .
_ Vâng , mẹ đi đi ạ .
Chờ khi bóng mẹ khuất sau cánh cửa , cô mới âm thầm thở ra 1 hơi . Cũng may không bị phát hiện , không thì cô tiêu rồi . Nhưng mà cô rất hạnh phúc , cuối cùng thì cô đã có 1 gia đình , có ba mẹ yêu thương cô tuy cô chưa gặp ba bao giờ nhưng cô biết ông rất thương cô bằng chứng là trong nguyên tác khi nghe tin " cô " bị bắt ông đã quỳ xuống van xin bọn nam chủ thả cô ra , thậm chí bán cả công ty chỉ để cứu cô . Đến khi nghe tin " cô " bị bọn kia gϊếŧ , ông đã bị shock dẫn tới đột quỵ và qua đời , mẹ " cô " cũng bị ngã bệnh và dĩ nhiên không thể qua khỏi .
Nhớ lại những tình tiết kia , cô bỗng cảm thấy lòng thắt lại và càng thêm hận bọn kia . Cô nhất định sẽ bảo vệ gia đình này , sẽ không để cho bọn kia đυ.ng tới gia đình cô .
Nam , nữ chủ có ngon thì cứ tới đây ! Ta chấp hết !
~~~Hết chương 5~~~