Chương 40

Hoàng Nguyệt Ánh buồn bực cầm ống hút chọc chọc ly nước , thỉnh thoảng trừng mắt nhìn ba người ngồi trước mặt , nhất là người đàn ông có mái tóc đỏ rực .

Lôi Vũ Thiên tên này ... thật đúng là hết thuốc chữa !!!

Từ nãy tới giờ hắn cứ nhìn cô rồi lại cười cười híp cả mắt . Mà hắn cười trông gian lắm cơ ! Người khác nhìn thì thấy đẹp chứ riêng cô thì thật muốn chọi một chiếc dép vào cái bản mặt yêu nghiệt đáng ghét đó thôi !

Cô lắc đầu trong sự bất lực .

Buổi đi chơi của cô giờ đã tan thành mây khói rồi !

Tất cả đều là tại vì ... hừ hừ !

Cô quắc mắt lên nhìn Lôi Vũ Thiên , răng nghiến lại .

Giờ cô mới nhận ra một điều : Trái Đất này thì ra là hình tròn (?) , nếu không thì vì cớ gì cứ đυ.ng độ hết lần này tới lần khác ? Cứ như thể chỉ cần cô vừa bước chân ra khỏi nhà là các nam chủ sẽ lấy các loại phương thức kì diệu nào đó " tình cờ " mà gặp được cô vậy .

Nếu đúng là thế thật vậy thì mọi chuyện càng phiền phức !

Trong lúc cô còn đang " xoắn não " hết cả lên thì bên tai bỗng vang lên một giọng nói trêu cợt :

_ Nếu em còn chọc nữa thì không chừng cái ly sẽ lủng ra thật đấy ~

Hoàng Nguyệt Ánh nghe vậy giật mình theo bản năng nhìn xuống cái ly nước trong tay thì chẳng mấy chốc đen mặt lại .

Đùa cô à ? Thứ mà cô đang cầm là cái ống hút ! Ống hút đấy !!! Ống hút chọc lủng được ly thủy tinh ? Má nó ! Là tên khùng nào dám trêu cô ???

Đúng lúc này thì bên tai chợt truyền đến tiếng cười khẽ .

Cô ngẩng đầu trừng mắt nhìn thì thấy tên Lôi Vũ Thiên kia đang chống cằm nhìn cô cười cười trông có vẻ thích thú với cái trò đùa dai ban nãy của mình .

Hắn vui nhưng cô thì không !

Lôi Vũ Thiên ( vờ ) không thấy biểu cảm trên mặt cô trái lại còn vô tội hỏi :

_ Sao thế ? Tôi chỉ muốn nhắc em một chút thôi mà ~

Khóe miệng có chút co rút , cô cố gắng bình tĩnh trả lời :

_ À không ! Cảm ơn ý "tốt " của anh . Đúng là tôi có chút sơ ý .

_ Haha ! Không có gì đâu .

Lôi Vũ Thiên mỉm cười khoát tay rồi lại chống cằm tiếp tục nhìn cô .

Cô thấy hắn cứ nhìn mình mãi cũng dần dần cảm thấy mất tự nhiên . Khẽ ho một cái , cô mở lời trước :

_ Đúng rồi ! Sao anh lại ở ngoài này ? Tôi tưởng anh bận rộn lắm chứ ? Lại còn cải trang thành bộ dạng quái dị như vậy ...

Hoàng Nguyệt Ánh vừa nói vừa nhớ lại cảnh tượng lúc nãy mà hoàn toàn vô ngữ . Ách , cô vẫn còn chưa quên một màn " đặc sắc " dễ dàng đi vào lòng người đó đâu ...

Lôi Vũ Thiên a Lôi Vũ Thiên ! Không ngờ anh lại sa đọa đến cỡ này luôn đấy ! Nữ chủ có biết gì về chuyện này không nhỉ ?

Nếu thế thì gu của cô ta đúng mặn mòi !

Lôi Vũ Thiên nghe cô hỏi cũng rất thoải mái trả lời :

_ Tôi chỉ muốn đi loanh quanh một chút để tránh phóng viên thôi ! Với lại cũng nhờ thế tôi mới gặp được em , em không cảm thấy đây là " thiên duyên tiền định " giữa chúng ta sao ?~

Lôi Vũ Thiên vừa nói vừa nháy mắt với cô một cái .

Cái con khỉ !

_ Thật xin lỗi ! Tôi thì lại không cho rằng như vậy .

Cô mỉm cười đáp trả trong khi hai bàn tay đang siết chặt đầy kìm nén .

_ Ồ ! Vậy sao ?

Lôi Vũ Thiên bộ dáng không sao cả nói , đôi mắt phượng nhìn cô đầy thâm ý .

Hai người cứ " anh một câu , em một câu " khiến cho bạn nhỏ Lâm Bảo Khánh ngồi ở một bên cảm thấy khá là ấm ức bèn lên tiếng cắt ngang bầu không khí hường phấn ( ? ) chướng mắt này :

_ Tiểu Ánh ! Chúng ta cũng đã ăn xong rồi , bây giờ thì mình đi đâu đó chơi đi ~ Được không ? ~

Cậu giở giọng làm nũng . Hoàng Nguyệt Ánh nghe cậu nhắc cũng sực nhớ tới chuyện này . Bản thân cô cảm thấy hơi có lỗi vì mình đã đồng ý đi chơi cùng với người ta mà giờ lại bỏ quên người ta thế này đây , ai da tội lỗi , tội lỗi ~

Thế rồi cô gật đầu đồng ý rồi đứng dậy định tính tiền thì Lâm Bảo Khánh đã nhanh nhảu nói :

_ Không cần đâu Tiểu Ánh , bọn này đã thanh toán hết rồi .

Cô ngạc nhiên :

_ Hả ? Sao lại vậy ?

_ Thì có sao đâu chứ ? Là bọn tớ mời cậu đi chơi mà nên tất nhiên bữa này phải để bọn tớ trả rồi .

Khóe môi hơi giật giật , cô cũng không biết nên nói gì với tình huống này .

Này này ! Mặc dù tôi bị mấy người kéo đi nhưng không có nghĩa là mặt tôi đủ dày đến mức phải để cho một người khác trả tiền thay cho mình !!!

Nhưng chuyện đã lỡ rồi thì đành thôi vậy . Cô thở dài gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi bước ra ngoài .

_ Tiểu Ánh ! Chờ tớ với !

...

_ Này !

Hoàng Nguyệt Ánh bất đắc dĩ mở miệng .

_ Hửm ? Sao thế ?

Tên nào đấy vẫn cứ nhởn nhơ như thường . Điều đó khiến cô cảm thấy khó chịu , chỉ muốn tống hắn đi càng xa càng tốt !

_ Lôi Vũ Thiên ! Anh rảnh rỗi lắm à ? Đi giải quyết công chuyện của anh đi .

_ Không sao đâu , tôi rảnh mà ! Còn công việc của tôi thì quên đi , tôi muốn đi tận hưởng một chút ~

Cô nghe vậy thì liếc trắng mắt xem thường . Hừ ! Đồ vô trách nhiệm ! Có Ảnh Đế nào như hắn ta sao ?

Được rồi , không nói tới vấn đề này nữa mà cái vấn đề chính ở đây là ...

_ Vậy thì anh làm ơn thay đổi bộ đồ hóa trang đó đi !

Cô nhíu mày ghét bỏ nhìn " ông chú " đang đứng cạnh mình .

Lôi Vũ Thiên không hiểu ra sao hỏi lại :

_ Hả ? Tại sao ? Bộ dạng này trông rất được mà .

_ Được cái đầu anh ! Trông cứ như mấy ông chú kì quái vậy .

_ Kì quái ?

Hoàng Nguyệt Ánh quay mặt đi không nói nữa . Đâu chỉ là kì quái thôi đâu mà còn ...

Nghĩ tới đây bỗng chốc rùng mình một cái .

Cô thở dài cũng không muốn đôi co cùng tên này nữa :

_ Tùy anh .

Bỏ lại một câu rồi đi trước .

Lâm Bảo Khánh đi bên cạnh khẽ hỏi :

_ Tiểu Ánh , Lôi Vũ Thiên cứ đi theo chúng ta để làm gì vậy ?

_ Ai biết ! Cứ mặc kệ hắn ta .

Lâm Bảo Khánh gật đầu rồi quay xuống nhìn Lôi Vũ Thiên đang thảnh thơi đi ở đằng sau . Đôi mắt khẽ tối lại .

Lại một kẻ nữa sao ? Hừ !

Hoàng Nguyệt Ánh đang đi thì tự dưng lại có cảm giác sai sai . Nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết sai ở đâu nên cô đành tạm gác lại sau đầu .

...

Cùng lúc đó , trên chiếc xe màu đen sang trọng đậu bên lề đường .

Một người đàn ông cao lớn tuấn tú đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần . Bộ comple màu đen đắt tiền ôm sát lấy dáng người cao gầy , quanh thân tỏa ra hơi thở biếng nhác như có như không . Mái tóc màu tím hơi xoăn rũ xuống trước trán che khuất đi một bên mắt , môi mỏng hơi mím lại , ngũ quan đẹp đẽ , quả là một người đàn ông cực phẩm .

Trong xe an tĩnh đến cực điểm , chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều đều từ người đàn ông kia phát ra .

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không gian yên lặng .

Đôi mắt đang nhắm từ từ mở ra để lộ đôi đồng tử màu tím sắc lạnh pha lẫn một chút lười biếng .

Long Thiếu Hiên cầm điện thoại lên nhìn tên người gọi tới thì sắc mặt vô cùng lạnh nhạt không một tia cảm xúc .

Sau một hồi thì cũng chậm chạp bắt máy .

_ Alo ?

Người ở đầu dây bên kia tựa hồ như vô cùng kích động nên không kìm được lớn giọng :

[ _ Alo ? Hiên ca !!! Hiên ca , cuối cùng anh cũng chịu nghe máy , em vui quá !!! ]

Long Thiếu Hiên khẽ nhíu mày nhưng vẫn im lặng không nói gì .

Người kia chợt nhận ra vừa rồi mình có hơi quá khích bèn dịu giọng xuống :

[ _ Hiên ca , em xin lỗi vì đã lớn tiếng . Anh đừng giận em nhé ? Có được không ? ]

Long Thiếu Hiên lạnh nhạt đáp :

_ Tôi không giận cô .

[ _ Thật vậy sao ? Tốt quá rồi ! Em biết anh không nỡ giận em mà . ]

Long Thiếu Hiên lười để ý bên kia đang nói gì , anh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề :

_ Nguyễn Thu Liên , cô muốn gì ?

Nguyễn Thu Liên nghe anh hỏi cũng không vòng vo nữa , cô ta ngượng ngùng hỏi :

[ _ Tối nay anh có rảnh không ? Mình cùng đi ăn nhé ! ]

_ Tôi không rảnh . Cô tìm người khác đi .

Long Thiếu Hiên cũng không suy nghĩ gì nhiều mà thẳng thừng từ chối .

[ _ Anh ... ]

Nguyễn Thu Liên chỉ nghẹn ra được một chữ . Có vẻ như cô ta cũng không ngờ rằng mình lại bị từ chối nhanh chóng như vậy . Đang lúc cô ta định mở " van nước mắt " ra thì Long Thiếu Hiên đã lên tiếng :

_ Sau này đừng gọi cho tôi nữa . Trước đây tôi đối với cô chỉ là hứng thú nhất thời . Mong cô hãy nhớ kĩ điều này .

Nói xong anh cúp máy không để bên kia kịp nói thêm câu nào nữa .

Long Thiếu Hiên đưa tay xoa xoa huyệt thái dương đau nhức .

Thật sự rất phiền phức !

Đang định chợp mắt một lúc thì có một thứ khiến anh chú ý .

Một cô gái , một cậu thanh niên và một ông già .

Ánh mắt anh dính chặt lên người cô gái ấy chưa phút nào rời ra . Cho đến khi bóng của họ khuất hẳn thì anh mới dời đi tầm mắt .

Môi mỏng khẽ nhếch lên , anh lẩm bẩm :

_ Thật là trùng hợp . Nhỉ ?

Nếu để Hoàng Nguyệt Ánh nghe thấy câu này thì kiểu gì cô cũng sẽ hét lên : " Trùng hợp cái gì mà trùng hợp ??? Cái này là ám nhau luôn rồi chứ trùng hợp cái nỗi gì ??? "

Nhưng đáng tiếc là cô không biết được điều này .

~~~Hết chương 40~~~