Chương 5: Đại tỷ về trườngBuổi sáng, thời điểm mà con người chúng ta vương vai đầy sức sống để bắt đầu một ngày đầy bận rộn và thú vị. Chỉ là không phải ai cũng đầy sức sống như vậy, ví như cô nàng đang đạp xe vi vu qua từng cơn gió kia.
Hôm nay cô đi học sớm, nhưng chắc chắn không phải vì dậy sớm, cô đã thức cả đêm không ngủ để làm thêm giờ trong quán bar vì quản lí nói sẽ trả tiền gấp đôi mọi hôm. Dĩ nhiên với đứa trong túi còn chưa tới trăm nghìn và tiền nhà đang gần tới kì phải đóng thì liền gật đầu cái rụp.
Lúc về nhà thì đã hơn 5h, biết là nằm xuống thì bản thân sẽ đánh một giấc như chết, có làm gì cũng không động đậy, thôi thì đi học luôn lên lớp ngủ cho ngon.
Nghĩ là làm, đi tắm nước lạnh cho tỉnh người, sửa xoạng quần áo tươm tất sạch sẽ cô liền phóng xe đi liền.
Người mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài liên tục, đôi mắt chớp chớp như muốn nhắm nghiền cùng bàn tay phải đến giờ vẫn còn đau để rồi tay lái lụa như Hạ Anh đây có ngày sém lụi luôn cửa xe ô tô vừa mở ra.
Trong tình trạng mơ mơ màng màng Hạ Anh liền giật mình liều mạng đánh tay lái sang hướng khác và té cái bụp.
Mà ông trời thích trêu ngươi lắm, mông cô ê ẩm vì té thì không nói, lưng phải va vào tường nữa thì mới chịu cơ.
Cô nhăng mặt cau mày vì đau, vẫn cử động được, chưa gãy xương nhưng chắc cũng bầm rồi.
Từ từ lết người dậy thì một cảm giác nhức nhối ở chân trái truyền tới, gì nữa đây, sao mà xui quá vậy nè.
Một bóng người dần dần tiếng tới gần, đôi mắt nheo lại vì đau ngước lên đánh giá vội. Một cô gái đẹp như tạc tượng, mùi thơm nhẹ đặc trưng của hoa hồng đầy cuốn hút để cô có chút ngỡ ngàng, nhưng cái làm cô ngỡ ngàng nhất là sao mà cao thế, có thể hơn 1m7 cũng nên.
Theo cô suy xét thì người này chắc chắn là chủ nhân của chiếc xe hơi cô sém xíu đυ.ng trúng.
Không biết có nên đổi lỗi cho việc cơn đau dồn dập đến thấu xương để cất lên câu nói khiến cho sau này hối hận không kịp hay không, thật là cô rất muốn đấm vào mỏ mình khi đã nói với cô gái đó là: "Bộ chị mù à, sao chị có thể mở cửa mà không nhìn trước nhìn sau như thế".
Tiếng nói dù không hét nhưng lại rất to. Khi cô nói câu ấy cổng trường vốn nhộn nhịp bỗng lặng đến không còn tiếng động. Cô cũng chẳng để ý, vẫn là biểu cảm nhăng nhó cáu gắt. Người kia thì không nói gì, dù ở gần nhưng chẳng có động thái nào là giúp đỡ, đôi mắt vẫn trưng trưng nhìn cô rất lâu.
Hạ Anh hít một hơi thật sâu, lướt qua cô gái cà nhắc đi đến chiếc xe đạp đáng thương của mình đang nằm lăng nằm lóc giữa đường, cô đau lòng nhìn chiếc xe với cái bàn đạp cong vòng, một vài chỗ còn tróc sơn, ôi con yêu của mẹ, kiểu này là tốn thêm tiền nữa rồi.
Mang chiếc xe đạp vào cổng, khi lướt qua đám người cô có nghe được những câu như: "sao gan quá vậy", "kiểu này nhỏ đó tiêu chắc rồi". Hơi khó hiểu với những gì họ nói nên cô quyết định lơ luôn, khỏi nghĩ nhiều, đỡ mệt đầu.
Phan Ngữ Yên đứng đó, đôi mắt từ đầu đến cuối vẫn nhìn theo hướng cô không rời, không biết chị đang nghĩ gì, chỉ biết khóe miệng chị đã nhếch lên một nụ cười đầy tính toán.
"Tiểu thư, người không sao chứ" tài xế kính cẩn cuối đầu, vài giọt mồ hôi lạnh lặng lẽ trượt trên sống lưng, con bé đó sao vậy, chẳng lẽ nó chẳng nhận thức được bản thân đã đυ.ng phải gai hay sao, gai này còn là gai độc, thật sự phải nói, người đứng trước mặt là ai chứ?
Trưởng nữ Phan gia, đứa cháu cưng được sủng ái của Phan Hoàng Nam là nhân vật lẫy lừng khi trẻ từng làm cho không biết bao doanh nghiệp sụp đổ và trong vòng 1 năm đã bành trướng thế lực, từng bước tiến tới đỉnh cao.
Người sẽ thừa kế và đứng đầu 1 trong 4 tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn cả trong lẫn ngoài nước, nắm trong tay nhiều nhân vật xuất chúng trong làng giải trí.
Tài năng lẫn học thức đều suất sắc.
Và hơn hết, là một người tàn độc, máu lạnh, mưu kế.
Là tài xế riêng của tiểu thư, mỗi lần được lệnh tới đón, hắn sẽ được chứng kiến không cảnh người máu me nằm dưới đất vật vả thì cũng cảnh người liên tục cầu xin quỳ lạy. Điểm chung của họ là đôi mắt đều là vẻ tuyệt vọng.
Thật đáng thương..... Người tài xế lại nhớ đến cô bé đã mắng tiểu thư hồi nảy thầm thở dài, có lẽ lần sau gặp lại, là một hình ảnh sống không bằng chết của cô bé ấy.
"Hơ... uầy....." bước vào trong lớp, một cảm giác lành lạnh ở sống lưng ùa về, cô sờ tóc gáy đang dựng đứng của mình, đột nhiên cảm thấy có gì đó rất đáng sợ sắp xảy ra.
Ngó sơ qua trong lớp, những cặp mắt đổ dồn về phía cô và những tiếng xì xào ngày một nhiều hơn, nhưng tuyệt nhiên cô chẳng thể hiểu họ đang nói về vấn đề gì.
Bất quá Hạ Anh đây vẫn y cũ, thờ ơ gạc bỏ hết, đi tới, ngồi xuống và...... ngủ, một phát gục đầu xuống bàn quất nhẹ một giấc đến ra chơi.
"Hạ Anh, Hạ Anh..."
"Nè, nè, con kia dậy đi ăn" Huyền tát tát nhẹ vào mặt con bạn, yêu thì yêu, thích thì thích, nhưng đánh thì vẫn đánh nha.
"Ể, một chút nữa thôi, kì quá à" Hạ Anh cảm nhận được bàn tay đang bốp bốp trên má liền che lại, đôi mắt nhắm nghiền lớ mớ than vãn
"Thật tình, mày mà không chịu đi là tao giận đó" nhỏ khoanh tay lại, thể hiện là mình sẽ thật sự giận
Hạ Anh uể oải đứng dậy giống một con rối, mắt nhắm mắt mở ngáp dài 1 hơi "sợ mày luôn rồi, đi thì đi"
Trên đường đi tới căn tin, Hạ Anh với 1 người va vào nhau, không biết vô tình hay cố ý nhưng cô thì té xuống đất, vết thương bị chấn động mạnh để cô hít 1 hơi lạnh, người còn lại thì chẳng làm sao còn cười cợt bỏ đi cùng bạn, ây da nhìn bằng mắt thường cũng biết tình huống này là cố ý.
"Đi không biết nhìn đường à" bất ngờ thấy cô té, Huyền hốt hoảng đỡ cô dậy, nghiến răng hướng mấy người hồi nãy định đòi một cái công đạo
"Bỏ đi, đừng có làm lớn chuyện" Hạ Anh phủi quần bị dơ của mình, sáng té chưa đủ hay sao á
"Nhưng mà...."
"Thôi nào, tao đói rồi" té cái là đói luôn
Căn tin vẫn ồn ào như vậy, phần vì đồ ăn ngon, phần còn lại cũng giống phần kia, ta phải nói là đồ ăn ngon hết nước chấm, đến nước dùng còn phải húp đến cạn, không thể cưỡng nổi. Hạ Anh cũng khoái đồ ăn ở căn tin lắm, mỗi lần cúp tiết là cứ lẻn xuống đây mà ăn thôi, chủ căn tin cũng quen mặt nên không lo, với lại một cái lí do nữa là căn tin có một căn phòng bí mật tụ tập đám bất hảo, đánh nhau thì ít bù lại đánh bài, hút thuốc rất nhiều.
Giáo viên biết không?
Thật ra họ nhắm mắt làm ngơ hết rồi, hiệu trưởng cũng không nói gì, chỉ cần bọn nó không phá trường là được, đầy đủ tiền thì vẫn lên lớp đều đều mà.
Lí do sao phải chơi trong đó thì là do để khỏi dính phiền, nhiều lần có mấy học sinh bàn phím chính nghĩa bắt gặp ở đâu đó thì liền phốt, nói mấy cái như bọn học sinh bất hảo, nhà trường không biết quản. Cuối cùng thì cũng giải quyết được thôi, hiệu trưởng xoa tâm mi kêu chơi chỗ nào kính hơn, nên giờ đám đó mới ở nơi này.
Còn về phần Hạ Anh, cô tham gia không nhiều, chủ yếu là kinh doanh thuốc lá mà thôi, thuốc lá của cô toàn hàng xịn và bán rất chạy, nhờ tiền từ việc kinh doanh đó cô mới dể thở với mấy chi phí phát xin trong tháng, chứ lương ở quán bar đóng tiền nhà đã ngốn hết 3 triệu rồi.
Hạ Anh vui vẻ thưởng thức tô mì nhiều giá 2 trứng cút một muỗng cà phê ớt của mình, ngon quá ngon, và cô sẽ thức sự vui vẻ ăn hết tô mì đó nếu như không có chuyện một con nhỏ phải nói là rất "mức dại" (câu chửi zăn minh) đổ ly nước đá, à không phải nói là hất li nước đầy đá vào người cô, mấy cục đá theo kiến thức vật lí vận tốc càng nhanh thì lực va chạm càng mạnh rơi lốp bốp trên người cô tạo nên những cơn nhoi nhói, một viên còn rơi trúng trán cô, Hạ Anh chưa bao giờ ghét mấy cục đá cho đến hôm nay, được rồi, giờ thì ghét, ta nói nó xu tận mạng.