Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Làm Ơn Tha Cho Tôi Đi

Chương 2: Màu hồng phải pha thêm màu đen mới đẹp

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 2: Màu hồng phải pha thêm màu đen mới đẹp

Sau hôm ấy thật sự là những chuỗi ngày hạnh phúc, ông Lê và bà Lê ở lại 1 tháng khi Hạ Anh đã hoàn toàn thích nghi thì lại bay sang nước ngoài, cuộc sống của Hạ Anh hầu như đều rất vui vẻ, dù tính hơi nhát nhưng người làm và quản gia rất tốt với cô bé, dần dần cô bé cũng cười nói nhiều hơn. Mối quan hệ giữa cô và Minh Châu không thể nói là thân thiết như hai chị em thật sự, ít ra cũng chả ngây khó dễ gì cho cô, lâu lâu chị bảo gì thì em dạ đó thôi. Trường mà Hạ Anh được theo học dĩ nhiên là trường tốt và tập trung toàn những cậu ấm cô chiêu, mà cũng chẳng có ai làm khó dễ cô vì cái danh nhị tiểu thư nhà họ Lê. Minh Châu hơn cô đến 7 tuổi nên theo học ở trường khác, định sẵn là người thừa kế nên cô cũng chẳng ở nhà thường xuyên, không đi đến công ty thì cũng ở trong thư viện trường, 17 tuổi qua nước ngoài du học. Trong thời gian Minh Châu học tập ở nước ngoài thì Hạ Anh lại ngơ ngác với việc học, một phần là cô bé dù cắn nát cây bút vẫn không theo kịp những trương trình cao siêu trên lớp một phần là ai cũng đi hết không ở bên thúc đẩy việc học, quản gia và người làm thì họ chỉ làm đúng việc của họ và cũng không thể lấy bất cứ thân phận để nói những điều tương tự như "đứng dậy, nhích mông lên học bài" được. Ăn, ngủ, đi học, chơi cứ liên tục lặp lại ngày này qua tháng nọ, nhưng ai có thể chắc rằng cuộc đời chỉ toàn màu hồng.

Nghỉ hè năm lớp 9, sự háo hức mong chờ được gặp ba mẹ sau 1 năm ròng rã xa cách đã bị đẩy ngã bởi một tin dữ, máy bay tư nhân gặp sự cố và lao thẳng xuống lòng đại dương. Đêm đó nhận được tin cô như người mất hết tất cả, tự nhốt bản thân 5 ngày không ăn chỉ uống chút nước. Đau buồn thì phải khóc, tuy không la hét oa oa các thứ nhưng nước mắt cứ tuôn ra hai bên khóe mắt không ngừng, tầm khoảng 2 ngày đôi mắt xinh đẹp đã trở nên vô hồn. Thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, cô tự hỏi cớ sao ông trời lại cho cô một chút ánh sáng rồi vô tâm tắt nó đi, ba mẹ nuôi dù không sinh ra cô nhưng lại là 2 người yêu thương cô, họ mang cho cô sự ấm áp của gia đình, của tình thân, họ là người duy nhất nghe cô tâm sự và luôn dang rộng vòng tay ấm áp, món quà họ mang về sau mỗi chuyến công tác đầy ấp thương yêu. Thế nhưng kể từ bây giờ còn ai sẽ để cô cảm nhận lại cảm giác ấy nữa?

Tiếng mở cửa vang lên đưa cô ra khỏi bộn bề của suy nghĩ. Người bước vào nhìn cô một thân bết bác cuộn tròn lại ở một góc giường.

"Tôi không ăn, mang ra đi" giọng nhỏ xíu thều thào không sức sống, người kia liền nhíu mày không nói không rằng lôi cô vào phòng tắm

Ngạc nhiên nhận ra đó không phải ai hết mà chính là chị hai trên danh nghĩa, Lê Minh Châu.

"B-bỏ em ra" hậu quả của việc 5 ngày không ăn đó là dù vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay người kia, mà dù có ăn uống đầy đủ ngủ nghỉ đủ giấc thì với người sức còn hơn đàn ông thì Hạ Anh chỉ như một chú thỏ kêu éc éc mà thôi.

Một phát đem vứt cô vào bồn tắm rồi lột hết quần áo cô ra, như một con nhộng ngơ ngác cô được tắm rữa kĩ càng mọi nơi mọi chổ. Nhận thức được thì trên người đã là một bộ quần áo sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng và vị trí ngồi hiện tại là phòng ăn với người trước mặt là chị hai cô đang bình tĩnh uống trà. Ừ thì bình tĩnh thật mà, lúc tắm gội cho cô dù nhìn hết tất cả mọi nơi cũng chẳng có thay đổi sắc mặt tí nào. Bình tĩnh đến đáng sợ.

Đừng nghĩ là bé thỏ con không có sức hút. Càng lớn càng xinh xắn đáng yêu, gương mặt nhỏ được chăm sóc cho có da có thịt và má bánh bao cũng xuất hiện đầy dễ cưng. Chiều cao tiêu chuẩn 1m64. Thân hình thon thả và phẳng......ừ hiểu rồi đó.

Nói vậy thôi chứ thật ra vì chị chẳng quan tâm đến những cái như tình yêu, tình cảm, tình đời, tình đầu, tình d...., thêm nữa là vì chị dù có yêu con gái thiệt nhưng đây lại là em gái trên giấy tờ nên một chút cũng không nghĩ đến điều gì đen tối, chỉ là sau này mọi chuyện sảy ra khó mà tưởng tượng.

Tương lai ai biết trước được điều gì ú ù u ~

"Chị sao lại về nước trước dự kiến rồi?" Đáng lẽ Minh Châu đến 22 tuổi mới về nước mà

"Để đưa mọi thứ về quỹ đạo vốn có" chị húp một ngụm trà rồi nhàn nhã nói một câu

Dù không hiểu nhưng cô chả hỏi gì thêm mà cắm cúi ăn tô cháo lươn nóng do chính tay chị nấu, nói chứ thật ra cô chẳng muốn ăn đâu nhưng lúc đưa tô cháo chị đã cười với cô, nụ cười đầy chết chóc bảo rằng tô cháo nào mà không xong là em cũng chẳng xong đâu. Hồi nhỏ dù không bị la rầy gì từ chị nhưng cô cảm nhận được chị chẳng phải dạng hiền gì cho cam, nguy hiểm nữa là đằng khác. Nói cô sợ chị chắc cũng chẳng sai.

"Với lại tôi phải về để tổ chức tan lễ cho ba mẹ nữa" giọng nói vẫn đều đều nhưng nét mặt lại dần trầm đi khó thấy

Hạ Anh thất thần, phải rồi đám tang, phải làm đám tang cho ba mẹ để họ không trở thành những linh hồn lang thang nơi lòng đại dương sâu thẳm u tối.

Cô cắn cắn môi để kìm đi giọt nước mắt đang chậc chờ rơi xuống, mũi nhỏ đỏ lên cay cay. Ba mẹ, con nhớ hai người lắm rồi....

___________________

1 tháng sau

4h sáng, bóng tối vẫn bao trùm một khoảng trời rộng lớn, cái rét thấu xương với những đợt gió nhẹ cũng đủ làm người run lên cầm cập thế nhưng chiếc xe mô tô màu đen vẫn phóng bay bay trên con đường vắng như muốn xé gió

"Rùn... rùn ...." Chiếc xe mô tô đậu trước cổng nhà

"Tạm biệt bé" một chị gái trông rất ngầu xoa nhẹ đầu Hạ Anh

"Vâng chị về cẩn thận" cô cũng chẳng để tâm đến cái xoa mà vẩy tay tạm biệt với cô gái đó

"Ý khoang"

"Dạ?" Nghe tiếng gọi cô quay đầu lại thì má cảm nhận được sự mềm mềm của đôi môi cùng một tiếng "chụt"

"Hôm sau chị chở đi chổ này chơi, vui lắm" chị gái kia nói xong thì rồ ga phóng đi

Cô gãi cái má mới được hôn rồi cũng bình thường mở cổng đi vô

Trên cửa sổ tầng hai, chị nhìn hình ảnh 2 người kia từ đầu đến khi cô đi vào nhà thì mới đóng rèm lại.

"Đi đâu giờ mới về" giọng nói phát ra từ phía cầu thang thu hút sự chú ý của cô, là chị, dù không bật đèn nhưng vẫn nhận ra vì giọng nói sạch sẽ lại dễ nghe nhưng bây giờ trông rất lạnh.

"Đi chơi" dạo này chẳng hiểu vì sao Hạ Anh lại trông đua đòi và thâu đêm suốt sáng liên tục, xưa nay có câu "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" tính hổn hào hình như cũng được Hạ Anh học hỏi rất nhiệt tình từ mấy đứa bạn chơi chung.

"Đi chơi với gái hả?" chị không vòng vo mà vào thẳng vấn đề bỏ qua luôn giọng điệu đáng đánh của cô

"Con gái thì sao, có gì đáng lo đâu?" cô nhăn mày như không hiểu ý chị

"Em đi với gái từ hôm qua đến 4h sáng nay, đi suốt đêm, chị thấy em thân mật với cô gái đó lắm. Hẹ hò?"

"Chị nói nghe hơi sao sao á, em không thích con gái và cũng chẳng có tình cảm gì với chị ấy, em cũng chẳng thích người đồng tính, thẳng ra là ghét"

Chị hít một hơi lạnh khi nghe câu ấy, giống như một cái đánh thẳng mặt, bão tố cuộn trào trong lòng để chị khẩy lên một cái nhếch mép

"Trùng hợp thật, tôi là người đồng tính, lên 10 em học trường B đi, khỏi gặp tôi, ngày mai có người sắp xếp chỗ ở"

"Chị....."

Rầm.......

Cô chưa kịp nói câu nào tiếng đóng cửu long trờ lỡ đất đã van lên.

Cuộc sống của cô từ nay về sau bắt đầu mang một màu sắc mới. Màu đen.......

Lili said: Rồi quả táo sẽ rơi một đống xuống đầu nhà ngươi. Chờ đi.....
« Chương TrướcChương Tiếp »