Chương 1: Lê Hạ AnhTrong một góc tối của căn phòng chỉ có vài tia sáng lọt qua cánh cửa sổ bị bít lại bằng những tấm gỗ mục nát, cô bé nhỏ chỉ tầm 5, 6 tuổi đang co ro ở góc phòng. Đôi mắt to tròn nhưng con ngươi lại trống rỗng chẳng giống đôi mắt hồn nhiên của những đứa trẻ đồng chang lứa thường thấy. Trên gương mặt xinh xắn đầy vết xước, vết tát in hằng lên, khoé miệng máu rỉ ra từng dòng nhỏ. Không chỉ gương mặt, tay và chân cũng có những vết xước to nhỏ, đặc biệt là bắp chân, chỗ đó bầm tím đến đáng sợ. Rốt cuộc cô bé ấy đã trải qua những gì, không biết nữa, chẳng ai biết và cũng chẳng ai hay,.....
Một tiếng mở cửa vang lên, người phụ nữ trung niên với gương mặt xấu xí nhăn lại khi thấy cô bé, cất lên chiếc giọng chua cao vυ"t hướng phía cô bé nói: "mày lo mà làm sao mau lành mấy vết thương đi tuần sau sẽ có một cặp vợ chồng tìm trẻ mồ côi để nuôi, biết điều một chút, lần này mà mày còn đánh người nữa thì không chỉ là mấy vết xước nhỏ này đâu, nuôi cho tốn cơm để rồi đánh người báo hại tao, chậc".
Bà ta tặc lưỡi một tiếng xong rồi đóng rầm cánh cửa lại, cũng chẳng thèm khóa vì biết đứa bé với cơ thể gió nếu muốn là có thể thổi bay bất cứ lúc nào này không có gan mà trốn đâu.
Một hồi khi người phụ nữ trung niên đi, bàn tay nhỏ gầy gò của cô bé siết chặt lại, những ngón tay với móng được cắt xát ngón ghim vào lòng bàn tay, cô bé bắt đầu nấc lên vài tiếng nhỏ kìm nén như sợ có người nghe thấy. Nhưng khóc không phải vì đau, thế vì gì??? Tức giận, hận thù và hơn hết là sự bất lực. Tiếng khóc của một đứa trẻ là hết sức bình thường, chỉ là tiếng khóc ấy trông thật đau lòng.....
Một tuần sau cũng tới....
Trên hành lang của cô nhi viện người phụ nữ trung niên hôm trước cũng với chất giọng chua đang đi sau nói những lời mà kẻ nịnh nọt hay nói, cặp vợ chồng đi trước cũng chẳng để tâm đến, sau vài phút họ đã đứng trước một cánh cửa nhỏ.
Khi cánh cửa được mở ra bà ta ngoác lên nụ cười lấy lòng lại khó coi, hàm răng lộ ra lòi lõm không đều dính đầy cao răng nói: "Những đứa trẻ ở đây đều rất ngoan, dễ nuôi dễ bảo, hai vị cứ thoải mái chọn lựa".
Nghe nực cười làm sao, mỗi câu mà bà ta thở ra đã thấy trong đó là sự hôi thối, lời nói ấy giống như là đang rao bán những món hàng tầm thường về làm trò tiêu khiển mua vui.
Trong một góc phòng, lại vẫn là hình ảnh của cô bé ấy, gương mặt úp vào hai đầu gối, chẳng nói chẳng rằng như những đứa trẻ xung quanh đang máy móc cố gắng thu hút sự chú ý của đôi vợ chồng để được nhận nuôi, cô bé cứ im thin thít, nhưng khó hiểu thay lại thu hút sự chú ý của đôi vợ chồng ấy.
"Này cô bé kia chúng tôi muốn nhận nuôi" người đàn ông trẻ gương mặt tuấn tú nói, đây không phải là ý kiến riêng mà là chung của hai vợ chồng họ chỉ giao tiếp bằng ánh mắt một hồi rồi đưa ra quyết định.
"Ý hai vị là cô bé ấy" người phụ nữ trung niên chỉ tay vào cô bé ở góc phòng để có thể chắc chắn hơn là bà ta không nghe nhầm.
"Ừ là cô bé đó"
Còn cô bé, không biết mình là người được chọn khi nghe có đứa bé được nhận nuôi thì tò mò mà ngẩng mặt lên nhìn, chỉ thấy gương mặt của người phụ nữ trung niên như một con chó đang lấy lòng cặp vợ chồng kia nói gì đó, không nghe rõ nữa. Rồi bỗng bà ta bước tới chỗ cô bé lôi cánh tay chỉ có da bọc xương của cô bé, theo đà mà đứng dậy đi về phía đôi vợ chồng kia.
Họ ngạc nhiên khi nhìn thấy rõ gương mặt đứa trẻ mà họ chọn. Chẳng là họ tới đây nhận nuôi một đứa trẻ để con mình đỡ cô đơn khi họ liên tục đi công tác nước ngoài mỗi năm về chỉ được vài lần. Con họ rất ghét tiếp xúc với quản gia hay người làm, suốt ngày chỉ có học và học không nói chuyện với bạn bè. Một đứa trẻ lạnh lùng ít nói. Nên đành tới đây tìm một đứa với hi vọng con họ sẽ nói chuyện và chơi đùa như những đứa trẻ khác, dù gì cùng là trẻ con, lại liên tục gặp mặt nhau chắc sẽ thân thôi. Đứa trẻ lạnh lùng đó cũng đồng ý là sẽ có thêm một đứa em với điều kiện đứa trẻ kia phải là một người ít nói. Thế nên họ mới nhìn trúng cô bé này. Họ cũng sẽ chẳng quan tâm đến ngoại hình là xấu hay đẹp đâu nhưng gương mặt của cô bé này hơn cả mức ưa nhìn rồi, dù vẫn còn đang giai đoạn phát triển thế nhưng chắc chắn sau này sẽ là một mĩ nhân, có thể mang theo để làm nở mày nở mặt lúc cần thiết, cũng để danh tiếng nhà họ Lê được ít nhiều là tốt đẹp, dù gì cũng là dân kinh doanh dù là người tốt nhưng họ cũng phải nghĩ được cái lợi cho bản thân khi làm việc tốt, chẳng là họ sẽ thương yêu đứa trẻ họ nhận nuôi chắc chắn không để đứa trẻ chịu thiệt.
Sau khi làm thủ tục nhận nuôi, cô nhi viện được nhận khoảng tiền từ thiện từ cặp vợ chồng không hề nhỏ, người phụ nữ trung niên xấu xí hay còn gọi là viện trưởng nụ cười ngoắc đến tận mang tai vẫy tay với chiếc xe đang dần lăng bánh một nhanh, phía sau là gương mặt đầy ghen tị của bọn trẻ, cô bé nhỏ nhìn một lát rồi quay mặt đi không một chút cảm xúc nào là lưu luyến.
Đối với cô bé, đó là một sự giải thoát lớn, dù trong độ tuổi ấy sẽ có những người cho rằng cô bé chưa đủ nhận thức hoặc chưa suy nghĩ gì nhiều nên sẽ không biết được chuyện mình đang trải qua là tốt hay xấu, nhưng ông trời hình như luôn cho mỗi người một loại khó khăn nào đó, cái nhận thức sớm của cô bé là cái khó khăn ấy. Thông qua lời chửi mắng hằng ngày của mụ viện trưởng, cô bé biết mình bị bỏ rơi trước cổng cô nhi viện khi trong độ tuổi ngậm ti mẹ, biết rằng mình luôn bị đánh đập vô cớ và luôn bị kiếm chuyện, đặc biệt là mụ viện trưởng, từ khi lên 4 mụ luôn nhìn mặt mình với ánh mắt thù ghét, mụ nói những lời khó hiểu như "trẻ mồ côi như mày không xứng đáng với khuôn mặt này" hay "với khuôn mặt này mày lớn lên chỉ làm điếm thôi" những từ ấy quá xa lạ với cô bé nhỏ nhưng cô hiểu rằng tất cả mọi chuyện là do khuôn mặt của mình, cô bé chẳng biết mặt mình ra sao vì bị cấm soi gương, lúc này cô bé nhìn qua cửa sổ xe, gương mặt không rõ lắm mờ mờ trên lớp kính hiện lên. Một khuôn mặt gầy gò lại không che lấp được vẻ đẹp vốn có, hình dáng mắt mũi miệng đều hoàn hảo, nhìn tổng thể thì không thể nào chê xấu được. Tự đánh giá sơ sơ mặt mình rồi cô bé cũng chẳng nhìn nữa, là chưa hình dung được rằng mình đẹp đến thế nào hoặc cũng chẳng thích khuôn mặt đã khiến bản thân khổ sở này, cô bé cứ vu vơ thả hồn như thế đến khi nghe tiếng mở cửa.
Bước xuống xe, cô bé liền choáng ngợp với khung cảnh tráng lệ trước mắt, cánh cổng to lớn sáng bóng màu trắng, ngôi biệt thự tiền tỷ đẹp mê hồn, khuôn viên rộng lớn có cả hồ cá kiểng, có cả một vườn hoa xinh xinh và nhiều cây kiểng được bố trí rất thuận mắt, bề mặt của khuôn viên là thảm cỏ xanh mướt nhưng đoạn đường từ cổng đến cửa biệt thự lại được lác gạch đá nhẵn nhụi sáng bóng, đây là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy được nơi ở của người giàu nên không khỏi thích thú mà nhìn hết chỗ này đến chỗ kia với đôi mắt long lanh cùng cái miệng nhỏ bé mở to cảm thán.
Hành động này đều đã được một cô bé dáng vẻ lạnh nhạt không thích người tới gần đang đi tới chỗ cô bé nhỏ với cuốn sách cầm trên tay. Đôi lông mày của cô bé lớn nhíu lại không nói không rằng đã đặt cuốn sách trên tay lên đầu cô bé nhỏ. Cảm nhận được sức nặng trên đầu, cô bé nhỏ không đẩy ra mà có phần nhìn vào ánh mắt của cô bé lớn với ánh mắt trông khó chịu. Phản ứng của cô bé nhỏ hơi khiến cho cô bé lớn ngạc nhiên vì vốn tưởng sẽ đẩy ra bản thân mình ra.
Nhưng mà vậy cũng chẳng phải là phản ứng để cho cô bé lớn thích thú với người trước mặt này. Ngược lại là cảm giác hơi có vẻ chán ghét, tại sao ư? Vì không biết điều.
Đúng vậy, lí do đó khiến cô bé lớn không thích người trước mặt, một nụ cười lấy lòng không có, lời nói ngon ngọt càng không, chẳng giống những kẻ xung quang cô từ trước đến giờ, nhàm chán ngoại trừ gương mặt có thể coi là dễ nhìn ra thì mọi thứ cô đều không thích, thân thể cũng thật là gầy, ánh mắt hồi nãy giờ lại không thèm nhìn mình mà lại nhìn mặt đất.
Mình không đẹp bằng mặt đất? Không xứng đáng để con nhóc này nhìn?
"Đem vứt vào bồn tắm đi, hôi quá" giọng nói sạch sẽ đó nhưng nghe thật đáng ghét.
Cô bé lớn bỏ lại một câu rồi bước vào nhà mặc cô bé nhỏ đứng chết trân với lời nói vừa rồi của người kia. Đưa mũi hửi hửi mùi cơ thể. Hôi? Mới tắm hôm nay thì hôi kiểu gì được, bộ bị bệnh sạch sẽ hay gì. Cô bé nhỏ phụng phịu được người làm đưa vào nhà dẫn đi tắm.
Hai vị phụ huynh nhìn phản ứng của đứa con cưng thì không khỏi bất ngờ. Thường đứa trẻ này sẽ ngó lơ hoặc kêu đổi đứa khác, đây không phải đứa trẻ đầu tiên họ mang về, có vẻ con gái họ đã chấp nhận đứa nhóc kia rồi.
Cô bé nhỏ tắm xong thì được người làm dẫn đến trước bàn ăn. Có phần rụt rè ngồi xuống ghế, cô bé nhỏ lén nhìn từng người, sao ai cũng đọc báo và sách hết vậy nè. Cô bé khẽ nhìn hướng người trước đó chê mình hôi, hừ, nhìn mình làm gì mà chằm chằm vậy, bộ lần đầu thấy bộ xương biết đi à, đẹp mà kì. Cô bé nhỏ nhìn đi hướng khác, điều này một lần nữa thu hút sự chú ý cô bé lớn. Đôi lông màu nhíu lại, hình như hôm nay nó nhíu rất nhiều lần mà đều cùng một người khiến nó nhíu, không ngờ được cô lại chú ý đến người mà bản thân mình không thích này, khẽ đánh giá, vì mới tắm xong nên làn da trắng có phần ửng hồng và trông rất mềm mịn, đôi mắt to tròn cùng con ngươi sáng ngời, môi nhỏ chúm chím hồng hồng và cái mũi nhỏ cao cưng cưng, hơi tiếc là quá gầy nên chẳng có má bánh bao. Cô bé lớn nhìn qua quản qua, như hiểu ý, người đàn ông trung niên cùng nụ cười chuẩn mực vỗ vỗ tay, chỉ vài giây sau tất cả cao lương mĩ vị được đưa lên.
Thấy ai cũng sử dụng dao và vật có ba đầu để ăn, cô quan sát kĩ rồi cũng bắt chước theo, được rồi cô chịu thua, sao mà khó thế.
"Quản gia" đó là giọng nói của cô bé lớn hay còn gọi là Lê Minh Châu.
"Vâng" như hiểu ý người đàn ông được gọi là quản gia cuối đầu nhẹ với cô bé nhỏ và nhẹ nhàng đưa đĩa thịt đã được cắt cho cô cùng những con tôm được bóc sẵn và những món khác tới gần để cô bé không phải cực nhọc khi ăn.
"Haha ngày mai con sẽ được học những thứ để có thể thích nghi với cuộc sống mới này" ông Lê cười cười nói, giọng nói trầm trầm lại hiền hòa "còn một điều nữa...."
Ông Lê đứng dậy từng bước đi qua chỗ cô bé xoa đầu "kể từ giờ hãy gọi ta là ba, gọi vợ ta là mẹ, gọi người đối diện con là chị và tên của con sẽ là Lê Hạ Anh được chứ".
Nghe đến đây cô bé hơi thất thần. Lê Hạ Anh? Cô có tên rồi, vậy là từ giờ cô không phải là một đứa trẻ không có tên nữa, cô sẽ không bị gọi là "đồ mồ côi" "đồ phiền phức". Cô bé nhìn xung quang, ai cũng đang nở một nụ cười chào đón cô, cô bé có thể cảm nhận được ánh nhìn của họ, đó không phải là lời nói đùa, là thật, chính là thật.
"Con không thích tên này sao" bà Lê nắm lấy đôi bàn tay gầy gò mỏng manh của cô bé mà xót sa, dù không phải do mình sinh ra nhưng bà cảm giác rằng bà nhất định phải yêu thương đứa bé trước mặt này như con ruột của mình.
"D-dạ không" đầu cô bé cuối xuống để che đi đôi mắt đang dần ngập nước, đôi môi mím lại đầy nghẹn ngào "Lê Hạ Anh, con thích lắm hức, con thích lắm".