Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Làm Ơn Hãy Tránh Xa Tôi Ra

Chương 3: Quá khứ đau buồn của Hà Ly

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau đó, cậu quyết định ngồi xuống nói chuyện với mẹ Hà Ly để biết rõ tình hình của mình hơn.

Thì ra mẹ của Hà Ly tên Hà Mĩ Ngọc là một cô gái từ dưới quê lên, nhưng khi lên thành phố thì cô làm lao công ở một trong những công ty của Thế Gia Cường.

Có một lần đυ.ng chúng Thế Gia Cường nên đã lọt vào mắt xanh của hắn, còn gặp Thế Gia Cường là tên chuyên gia mê gái nên khi gặp Hà Mĩ Ngọc thì ông đã say đắm vẻ đẹp của cô, ông theo đuổi mẹ của Hà Ly một thời gian và khiến Mĩ Ngọc đen lòng yêu hắn.

Thế Gia Cường khi chơi đã chán hắn lập tức bỏ rơi Mĩ Ngọc nhưng sự việc ngoài ý muốn của hắn rằng cô ấy đã mang thai,

Còn gia đình của Thế Gia Cường thì đang sắp xếp hôn lễ cho hắn và con gái của công ty đối tác để sự hợp tác của hai bên lâu dài

Hắn chỉ coi Mĩ Ngọc là tình nhân nhưng sự việc thế này nên hắn bèn phải trốn cưới cô và nuôi đứa con

Nhưng sự thật rằng thật ra chỉ để che mắt phóng viên và tự tạo cho mình một khuôn mặt như rất yêu thương Mĩ Ngọc mặc dù cô chỉ là vợ lẽ và luôn chu cấp tiền cho Hà Ly đi học

Đằng sau sự việc thì hoàn toàn khác, lúc hắn tức giận hắn hay đến nhà cậu đánh đập mẹ cậu và cậu, khi vợ hắn và Mĩ Ngọc cùng mang bầu thì hắn lại chẳng quan tâm gì tới cô mà còn khuyến khích cô phá thai vì không muốn nuôi con và cưới cô,

Vì tính tình của Mĩ Ngọc quá tốt bụng không hề hận thù hay tức giận dù chỉ một chút.

Và khi sinh ra Thiên Ý thì không lúc nào ông ta đến thăm hai mẹ con, mặc cho hai mẹ con sống chết.

Mẹ của Hà Ly vừa phải đi làm lao công vừa đen cậu đến công ty chăm sóc đến tối mới về

Bây giờ Thế Gia Cường đăng ký cho cậu vào một ngôi trường giàu có, sáng trọng không phải điều tốt lành gì,

Vì ngôi trường này rất khinh bỉ những người nghèo như cậu nên không lúc nào là cậu không bị bắt nạt, cậu bị đem ra thành trò đùa và bị tách biệt

Thiên Ý hiểu ra được vấn đề rất tức giận, cậu nghĩ rằng

Thật quá đáng tại sao lại có những tên khốn như vậy chứ, mà tại sao trên đời lại có những con người hiền lành dữ vậy trời, haizz..đừng để ông đây gặp được không thì chắc chắn sẽ không yên với ông đâu

Mặc dù bên ngoài nhìn cậu rất điềm tỉnh vì cậu rất giỏi giấu cảm xúc của mình, thường thì cậu sẽ không cho ai biết được suy nghĩ của mình

Sau mấy tuần nghỉ dưỡng, cậu đã được xuất viện về nhà,

Cậu liền cột tóc lên, vì xưa giờ tóc cậu toàn ngắn chứ có dài như vậy nên lúc nào Thiên Ý cũng cảm thấy rất nóng nực và vướn víu.

"Hà Ly à con có khoẻ hơn chưa, có cần mẹ xin cho con nghỉ học tiếp không"

Vì chưa quen tên gọi mới nên cậu cũng khá ngập ngừng

" Dạ con ổn rồi nên mai có thể đi học bình thường"

Haizz lại phát sinh thêm vấn đề nữa rồi, mình tốt nghiệp lâu rồi không biết còn nhớ gì không nữa

Cậu suy nghĩ một hồi rồi bắt đầu lục ra những cuốn sách giáo khoa của tất cả các môn ra đọc

Chỉ cần mất khoản nửa ngày thì mọi kiến thức trong sách điều được ghi nhớ trong đầu của Thiên Ý.

Vì thời Thiên Ý còn đi học thì cậu luôn là người đứng đầu nhất lớp, chỉ cần đọc sơ qua là cậu đã có thể nhớ và hiểu hết tất cả,

Bỗng nhiên thấy sổ điểm của Hà Ly cậu cũng không khỏi tò mò mà lật ra xem.

Nhìn vào sổ rồi cậu lập tức đóng lại liền:

Thôi không xem nữa cứ để nó là một bí mật không nên thấy đi

Thiên Ý nhìn lên trần nhà mà thầm suy nghĩ

Nếu mình sống trông cơ thể Hà Ly mãi mãi vậy thì Hà Ly đang ở đâu?Nếu mẹ của Hà Ly biết mình không phải con cô ấy thì cô ấy sẽ suy nghĩ thế nào?...

Bây giờ có rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu của Thiên Ý, cậu suy nghĩ mà cảm thấy rất bất an

Cuộc đời của cậu từ đầu đã không có gia đình, bạn bè thì chỉ có mình Lý Hạo mà thôi nên cậu cũng đã quen với việc cô đơn một mình rồi và cậu cũng không có ý đinh kết hôn, cậu định sống một mình đến già và chết mà không ai vì cậu mà phải đau khổ

Vậy mà bây giờ cậu lại xuyên vào thân xác của một thiếu niên vừa có gia đình, vừa có tình yêu thương mặc dù cũng có vấn đề nhưng cũng đã đỡ hơn cậu rất nhiều rồi

Đang suy nghĩ bỗng nhiên tiếng mẹ cậu vàng lên:

"Tiểu Ly à, con vô phụ mẹ nấu ăn được không?"

"Dạ"
« Chương TrướcChương Tiếp »