Chương 6: Không thấy ưa

Cả hai đều trong khoảng thời gian suy nghĩ không ai liên quan đến nhau, riêng Tuấn Khang trong đầu có một suy nghĩ phức tạp. Mải mê nghĩ anh liền đứng khựng lại khiến cho Y Y lập tức đập đầu vào tấm lưng cứng rắn của mình. Cô kêu đau một tiếng rồi cũng không nói gì.

- Đi đứng kiểu gì mà không để ý xung quanh tí nào

Y Y cũng không còn tâm trạng để trả lời cậu.

Đã đến sân tập thể dục, thầy Sơn thấy vậy liền bước đến bên hai người, quở trách:

- Tôi kêu em đi gọi bạn mà em biệt tăm biệt tích luôn??

- Thưa thầy, không phải lỗi của Tuấn Khang đâu ạ, là do lỗi của em.

Thấy thầy trách phạt hai người, cả lớp tụm năm tụm ba mà hóng chuyện sắp xảy ra. Riêng chỗ Linh Lan, Hương Kỳ, Huyền Du mỗi người một vẻ :

- Đó tui biết ngay là hai người giấu tui chuyện gì mà .

- Hai tiểu yêu tinh kia khai mau chầu trà sữa lần tới tôi mời.

Thấy vậy, Hương Kỳ và Huyền Du không biết nên vui hay buồn nữa đây:

- Thì việc nó diễn ra như vậy ấy.

- Tụi tớ cũng chỉ muốn giúp cậu làm bẽ mặt Y Y thôi mà. Tất cả là vì thương cho tấm thân này hì hì .

Thấy vậy Linh Lan cũng không trách móc là mấy bởi nhân vật này do chính cô xây dựng và tạo nên con người của họ cho nên là lỗi của cô.

- Mình mong sau sự việc ngày hôm nay không mong bất cứ việc nào diễn ra làm hại Chu Y Y nữa. Các cậu biết chưa.

Kiểu này thể nào tí nữa tên kia cũng tìm mình mà tính sổ. Bao giờ mới thay đổi lại được nhân vật Linh Lan trong mắt mọi người đây.Đã hiểu lầm lại càng hiểu nhầm hơn. Hazz số má bao giờ mới về với cha mẹ đây! Con nhớ hai người quá huhu…

- cả hai đồng thanh đáp "" biết rồi cô nương lần này là lần cuối ""

Nghe vậy không biết có phải lần cuối thật hay không , đằng sau câu chuyện còn rất rất nhiều trò nữa .

——

Đầu kia vẫn văng vẳng tiếng mắng mỏ của thầy Sơn như bắn rap:

- Này thầy không đi thi giải oscar cũng phí.

- được giải nobel chứ chẳng đùa



- Tội hai người đó ghê.

- Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, 2 người địa vị xã hội cách biệt không làm thanh mai trúc mã được sau này có khi còn bị gia đình ngăn cấm vì không xứng đôi.

Bên cạnh những đánh giá tiêu cực cũng có một vài ý kiến tích cực. Bởi rất nhiều người muốn tác thành cho hai người bọn họ nhưng luôn bị phá đám bởi Linh Lan .

Thầy Sơn vẫn tích cực giảng dạy, đến cuối cũng đã hết hơi, dành cho hai người một hình phạt thích đáng:

- Mời hai cô cậu chạy quanh vòng sân 5 vòng.

Hai người đều nhận hết lỗi về bản thân của mình, cho nên nghe thấy vậy cũng không tỏ ý kiến bất bình mà bắt đầu chạy. Đi tới chỗ đám Linh Lan, Tuấn Khang liền đứng lại và chất vấn cô:

- Linh Lan là cậu vất quần áo vào thùng rác.

Tiểu Lan thấy vậy cũng không quá bất ngờ đều nằm trong dự đoán của cô nhưng cô muốn một lần nữa thay đổi xem có được không:

- Không ! Không phải tôi làm .

- Trong lớp này, ngoại trừ ba người ra còn có ai có khả năng làm việc vô nhân đạo như này được.

Mặt hắn nghiêm túc chất vấn như mọi tội lỗi đều của Linh Lan, dù cô có nói không làm cũng sẽ vẫn là cô.

- Nè bạn, bạn ăn nói cho cẩn thận không có chứng cứ thì đừng có ở đây dở thói ăn cắp bỏ lửa hơ tay người. Đừng cậy đẹp trai mà muốn làm gì thì làm. Tôi bây giờ không còn là Linh Lan của ngày xưa nữa đâu. Xí tránh ra cho tôi đi, nhìn mặt đã không thấy ưa.

- Cậu….

Chưa kịp nói hết câu thì cả ba đã bỏ đi mặc kệ hắn đứng trời trồng ở giữa sân. Huyền Du, Hương Kỳ mới bắt đầu lên tiếng:

- Linh Lan cho mình xin lỗi nha, vì làm như này mà tình cảm giữa hai cậu càng tệ đi.

- Cậu yên tâm 30 chưa phải là Tết. Dần dần rồi cũng bén thôi.

Linh Lan thấy thế liền được một phen cười, bởi vì cô biết hai người bạn sẽ thật tốt khi ở cạnh cô, chỉ cần nhìn thấy ai không vừa lòng Linh Lan sẽ coi như kẻ thù không đội trời chung với họ. Họ chỉ phản diện với nu9 vì bổn phận của họ là nâng đỡ ánh hào quang của nam nữ chính.

Chờ đợi Chu Y Y phạt xong Linh Lan liền lên tiếng:

- Xong rồi chạy xong rồi

- Hả xong cái gì cơ??

Vẻ mặt của hai người bạn vẫn còn ngơ ngác như con Nai chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Linh Lan nói chuyện tiếp giống như giải thích khúc mắc này:

- Thì ba đứa mình đi xin lỗi Y Y, mình sai phải sửa mà.



- Không được tớ không đi xin lỗi con nhà nghèo nàn đó đâu.

- Đúng thế!! Không bao giờ có chuyện đó xảy ra.

Tiểu Lan cũng đến mệt với hai người này, vừa phải nghĩ cách làm sao về thực tại, vừa phải giải quyết mớ hỗn độn này. Cô mệt mỏi lắm rồi chỉ muốn bây giờ nằm trong vòng tay của mẹ mình mà thôi.

- Tiểu Du, tiểu Kỳ à mình biết hai cậu thương tớ nhưng không cần vì tớ mà làm việc xấu đâu về sau sẽ ảnh hưởng tới danh dự cửa bản thân.

- Đúng hôm nay cậu bị bệnh rồi .

Cả hai người cùng đưa tay lên sờ trán của mình và Linh Lan nhưng thấy bình thường chưa có triệu chứng sốt nào ở đây. Họ ngạc nhiên về sự thay đổi này của cô,trước kia luôn ghét bỏ Y Y đến nỗi còn nói "" đúng là ghét người nào đến thở chung bầu không khí cũng bực"" . Liệu rằng tiểu Lan thay đổi rồi, nếu vậy cũng tốt ,không vì một tên nào đó mà làm cho tính cách biến chất đi. Ngoài kia còn rất nhiều tên đang theo đuổi Linh Lan, từ từ rồi chọn.

- Hai cậu đang suy nghĩ gì mà thẫn thờ thế.

Tiếng nói của Tiểu Lan thoát ra như kiểu thuốc đánh thức Huyền Du và Hương Kỳ trở về thực tại:

- Đâu chúng tớ có nghĩ gì đâu, chỉ là hôm nay thấy cậu khác với mọi ngày quá. Nếu có chuyện gì xảy ra cậu phải khai báo rõ ràng với chúng ta đầu tiên. Biết chưa??

- Rồi tôi biết rồi mà hihi.

__________

Chu Y Y từ đằng xa chạy lại, đã chạy hết vòng, cô mệt bở hơi tai, hít lấy từng ngụm không khí một.

- Nè Y Y , việc kia cho tôi xin lỗi lần sau sẽ không tái phạm nữa.

Lúc này , Y Y bất ngờ không thôi, bởi họ còn làm nhiều việc hơn thế nữa nhưng chưa bao giờ một lần xin lỗi và nhận lỗi.

-Này có nghe tôi đang nói không đấy!!

Bởi vì đi nhận lỗi với con nhà quê này là một sự sỉ nhục quá lớn với hai người, về sau không biết còn chỗ đứng trong trường nữa không.

- ""À ừ không sao đâu"", Y Y cất giọng lên trong veo như dòng suối mát lạnh róc rách từ khe núi chảy ra.

Riêng Linh Lan không quá bất ngờ bởi cô xây dựng nhân vật này luôn nhẹ nhàng và tốt bụng, lại chịu thương chịu khó. Còn hai người còn lại, chỉ xin lỗi cho có, vì không có Linh Lan thì cũng không ưa con nhỏ này.

- Y Y cậu yên tâm, đây là số tiền mà tôi muốn đền vì tổn thất thiệt hại về vụ việc vừa rồi. Chúng tôi không phải bố thí cho cậu đâu.

- Vậy mà có người bảo không làm chuyện thất đức, còn mạnh mồm nói rõ to. Xem ra cũng chỉ thuộc hạng người tầm thường , đúng là không phải con người.

Tên Trương Tuấn Khang từ đằng xa đi đến và để lại một tràng dài sỉ nhục cô cùng với ánh mắt ghét bỏ, không mấy thiện cảm. Vì hắn nghĩ ba người bọn cô đang bắt nạt Y Y.