Chương 5: Không Thích Tên Mặt Lạnh đó nữa đâu!!

Tùng tùng tùng…

Cả lớp đều đang uể oải, nghe thấy tiếng trống của bác bảo vệ cũng phải bật dậy, ai nấy đều tỉnh cả ngủ. Nghe giọng của cô Hồng Nga tựa lời mẹ ru ngọt ngào như dòng sữa mát róc rách chảy ra.

- Tiểu Lan đi thôi không nằm ra bàn nữa.

- Huyền Du à! Cậu để cho mình nằm thêm một tí nữa đi mà

- Một tí của cậu là bao lâu. Nhanh dậy thôi, đi làm việc lớn nào

-….

- Cậu không muốn gần Tuấn Khang của cậu hơn nữa hử??

- Mặc kệ tên đó. Để tớ ngủ thêm tí nữa đi

Không thể lay chuyển Linh Lan được, mọi khi nghe thấy tên cr của mình dù đang làm gì cũng phải để ý tới. Sao giờ lạ hoắc vậy.

- Tí đến giờ thể dục của thầy Sơn, cậu không muốn chạy 5 vòng chứ.

- Hừm… đây ,giờ mình đi đây.

Cả hai cùng lôi kéo nhau vào phòng thay đồ, mở cửa ra thì nhìn thấy trong phòng còn một người

- Sao hai đứa cậu đến muộn thế??

Hương Kỳ- một trong số bạn thân của Linh Lan. Đa số đều là con nhà có tiếng ở trong ngôi trường này, nên ai cũng phải kính nể vài phần.

- Tại Linh Lan nằm ườn ra lôi mãi mới tới đây được !! Mệt chết đi được.

Lúc này Linh Lan thấy hai người có vẻ thất thường liền lên tiếng:

- Hai cậu định làm gì mờ ám đúng không ??

Huyền Du và Hương Kỳ cùng nói:

- Chả phải hôm trước chúng ta cùng bàn là tiết thể dục hôm nay giấu quần áo của Chu Y Y sao!

- có phải cậu mải nhớ Tuấn Khang quá nên quên mất nhiệm vụ này rồi phải không??

Linh Lan liền phản bác lại ngay:



- Không có, thời gian đâu mà tui nhớ mấy chuyện không đâu. Mà làm như này thất đức quá.

- Từ bao giờ cậu lại cảm thấy có lỗi thế này haha…

- Trước chúng ta còn làm nhiều việc ác hơn thế này nữa ,mà chủ mưu là cậu chứ không ai khác.

- Nên là cô nương không phải xấu hổ đâu tớ ủng hộ cậu đến với Tuấn Khang.

- Không nói nữa, làm nhanh lên không muộn bây giờ.

Linh Lan thấy mọi việc không được ổn cho lắm, mặc dù biết cốt truyện sắp xảy ra nhưng cô muốn thay đổi nhân vật này trong câu chuyện hiện tại bây giờ.

- Nè hai cậu hay mình không làm nữa, giờ tớ cũng không thích tên mặt lạnh đó nữa đâu, có cho tớ cũng không cần. Nha

Huyền Du, Hương Kỳ cảm thấy người bạn của mình hôm nay chắc chắn có bệnh, mà nặng chứ không nhẹ đâu.

- Linh Lan à! Tớ biết cậu ra sao, không cần phải cố kìm nén cảm xúc của mình đâu.

- mặc dù tên kia luôn phũ phàng với cậu nhưng yên tâm có quân sư tình yêu đây tớ sẽ không để cậu phải chịu thiệt thòi đâu.

Linh Lan liền thất thần, chả phải nếu giờ thành công giấu đi, Y Y sẽ bị chạy 6 vòng sân và bị mọi người chê cười hay sao. Hơn nữa nhà nữ chính còn nghèo, gia cảnh chỉ đủ ăn không đủ mặc. Mà mình còn mang tiếng người xấu nữa. "" Không được không thể để diễn ra được""

- Nè hai cậu, mình đính chính lại lần nữa nha ,rằng : tớ không thích tên đầu gỗ đó nữa, giờ cuối cấp rồi mình muốn tận dụng hết thời gian dành cho việc học của mình. Nên hai cậu từ giờ đừng gán ghép nữa nha.

- Ủa cậu bị sao vậy, nếu cậu không đỗ ĐH chẳng phải còn có bố mẹ cậu lo hay sao.

- Đúng rồi !! Giờ cậu chỉ cần quan tâm tới tên kia thôi.

Linh Lan liền lẩn tránh vấn đề, nói sang việc khác:

- Thôi chết muộn rồi mau thay quần áo rồi ra tập thôi không lại nhảy lò cò bây giờ

Nói xong liền giật bộ quần áo có chữ của Y Y mà cất vào tủ đồ của bạn mặc cho cái nhìn ngơ ngác của hai người xung quanh.

Cả ba cùng đi ra ngoài nhưng Linh Lan không chú ý rằng Hương Kỳ đang quay lại mà nhặt lấy quần áo ném vào thùng rác bốc lên mùi hôi thối:

- Coi như hôm nay may mắn cho mày.

Rồi chạy thật nhanh ra ngoài tiếp tục câu chuyện câu trò. Huyền Du liền nháy mắt đến Hương Kỳ "" sắp xếp ổn thỏa rồi chứ "" - "" yên tâm đã xong""

Sự việc cứ thế diễn ra sau lưng Linh Lan mà cô không hề hay biết.



———————

Cả ba đến muộn 1’ nhưng vì tiết đầu tiên nên thầy Sơn tha cho.

- Thưa thầy bọn em xin vào muộn ạ.

- Vào hàng đi. Tôi mong từ lần sau trở đi không ai được tái phạm nữa.

Cả lớp cùng đồng thanh: Vâng Ạ

- Tuấn Khang báo cáo sĩ số

- Báo cáo thầy giáo sĩ số hiện nay 44/45 vắng 1 bạn hiện không ở trong hàng.

- Có phép không??

- Thưa thầy bạn vẫn ở trong phòng thay đồ ạ.

- Lớp trưởng vào lớp xem bạn như thế nào.

- Vâng ạ

- Lớp dãn hàng ra khởi động.

Lúc này 2 người Hương Kỳ và Huyền Du đang âm thầm cười khúc khích. Đang đợi xem kịch hay sắp diễn ra ,chuẩn bị một phen nức nở.

Linh Lan thấy có điều khả khi , dán ánh mắt của mình vào hai người bạn gọi là thân kia. Cả hai làm điều sai nên không dám đối diện mà cúi gằm mặt xuống. Tiểu Lan liền nghĩ "" kiểu này xong rồi "" đúng là không tránh được mặc dù biết trước sự việc.

——————

Tại phòng thay đồ Tuấn Khang đang đứng trước của phòng lặng lẽ quan sát bên ngoài thấy không có động tĩnh liền gõ cửa:

- Y Y , xong chưa thầy và các bạn đang đợi bên ngoài.

-cô im lặng một lúc rồi nói ""Tuấn Khang , quần áo của tôi bị vứt vào xọt rác, không thể mặc nữa’"

- Không sao, ra đây

- thế rồi Y Y bước ra ngoài , ánh mắt hơi hoe đỏ bởi vì đã quá quen thuộc với cảnh chơi xấu này, cô nhìn vào bộ quần áo đang cầm trên tay đưa ra cho cậu ta nhìn.

Tuấn Khang bước đi trước, Chu Y Y lẽo đẽo bước theo sau, tâm trạng của cả hai giờ đang rất phức tạp, anh nghĩ chuyện này không hề đơn giản, phải chăng có uẩn khúc gì đang bị che giấu. "" Nhất định phải đòi công bằng cho Y Y mới được""