Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Làm Ơn Đừng Lại Gần Tôi

Chương 33: Nói chuyện gì mà trông cười tươi thế

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cả hai hẹn nhau ra cangtin rồi nói chuyện, giải đáp các thắc mắc.

-"" Nghe không rõ sao?” Linh Lan hỏi lại

-"" Ừ. Từ nhỏ thính giác của mình không tốt lắm nên đôi khi mình không nghe rõ được. Vậy nên mình rất hay cảm thấy chóng mặt. Cho nên trong lớp thể dục…"" Chu Y Y nói đến đây rồi ngập ngừng.

Linh Lan cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề liền thở dài một hơi, ủ rũ cúi gằm mặt xuống “ mày đúng là tệ thật đấy Mạc Linh Lan. Bị tin đồn khiến cho ra nông nỗi này vậy mà bản thân lại cứ đi tin vào những tin đồn đó. Lại còn bị thao túng tâm lí nữa chứ. Mình thay đổi cốt truyện trong đây vậy, xuyên không về nhà rồi sửa sau, nhỡ đâu kì tích lại xảy ra…”

-"" Chuyện đó… cậu đã nói với mọi người chưa?"" Linh Lan hỏi tiếp

-"" Lúc đầu mình cũng đã nói mấy lần rồi… nhưng không có ai lắng nghe mình. Sau đó thì mình cũng sợ…” Chu Y Y liền trả lời

Linh Lan nghĩ “ không có ai chịu xác nhận sự thật với Y Y cả. Họ chỉ mong có ai đó để mắng chửi thôi…"" song lại đưa ra gợi ý cho Chu Y Y:

-""Nếu cậu thấy sợ…thì không cần ép bản thân phải nói sự thật đâu""

-"" Sao cơ?""

-"" Đối với những người đó thực sự không quan trọng, mình đã trải qua chuyện này nhiều rồi. Và cậu chẳng làm sai điều gì cả nên cậu không cần phải biện minh với họ đâu. Thay vào đó, nếu có người bắt nạt cậu nhất định phải nói là không thích và bảo họ dừng lại. Nếu cậu không nói, họ sẽ lại tiếp tục coi thường cậu. Biết chưa""

Linh Lan không ngờ rằng nói nhưng điều này như là đang vả vào mặt mình, cô cũng là một trong số những người bắt nạt Chu Y Y. Nói một tràng dài này liệu Chu Y Y có tin hay không, hay đang khinh thường mình tỏ vẻ chán ghét.

Dù sao đi nữa cũng chưa biết được thời gian cụ thể để được về nhà. Cho nên nếu được sống ở đây mình phải tận hưởng và sống hết mình, giúp được ai thì giúp, đâu phải lúc nào cũng phải nhất quán theo một quy luật, tiểu thuyết cũng có thể thay đổi mà.

-"" Ừ. Mình sẽ cố gắng"" Chu Y Y liền trả lời sau đó cũng nở một nụ cười rạng rỡ, như thể tìm thấy được một người bạn tâm giao.



Linh Lan bất ngờ, Y Y quả thật là một người dễ thương, tốt tính. Dạo trước đây cô lại cứ nghĩ chỉ sợ một ngày nào đó Y Y sẽ hắc hoá trở thành phản diện nhưng cô đã sai to rồi. Xin lỗi vì đã hiểu lầm Chu Y Y.

Nhân cơ hội này, mình trải nghiệm lại thời thanh Xuân đi học của mình vậy. Hí hí biết đâu lại có người yêu ở đây thì sao ta. Linh Lan cứ ngẩn ngơ cười nói chuyện một mình.

Ngay lúc đó, Tuấn Khang được Hàn Kỳ rủ xuống cangtin mua đồ, trùng hợp lại nhìn thấy Linh Lan đang ngồi với Chu Y Y.

-"" Nói chuyện gì mà trông cười tươi thế""

Đột nhiên Tuấn Khang nói chuyện trong vô thức. Hàn Kỳ thấy vậy như bắt được vàng liền phụt cười ra nước mắt. Nhanh chóng nắm lấy cơ hội rồi trêu:

-"" Nghe nói bạn Tuấn Khang lớp 12A1 không chỉ học giỏi, lạnh lùng mà lại còn không gần con gái hay sao?""

Kể ra cũng lạ, Hàn Kỳ chơi với Tuấn Khang cùng Tử Ân từ nhỏ tới bây giờ ,chỉ là do xích mích nên Tuấn Khang và Tử Ân không chơi với nữa làm cậu bị kẹt giữa hai người sống khổ sở đến bây giờ .Cậu chưa thấy Tuấn Khang để ý ai bao giờ, có khi không nhờ bạn học Linh Lan này chắc cũng tưởng bê đê cũng nên.

-"" Còn đứng đây lắm lời"".

-"" Được rồi, được rồi không trêu cậu nữa. Haha. Thằng bạn thân của tôi sắp hết ế rồi""

Hàn Kỳ vui quá liền nói to, cũng may Tuấn Khang bịt mồm cái nên này lại không lại rắc rối to, nhìn hai người như chó với mèo.

Hàn Kỳ lôi kéo Tuấn Khang ra chỗ của Linh Lan. Nhìn thoáng qua có vẻ không sao nhưng tay chân của Tuấn Khang bối rối hết cả lên.

-"" Bọn mình có thể ngồi nhờ ở đây được không ?"" Hàn Kỳ lên tiếng hỏi

-"" Ừm. Cậu ngồi đi"" Chu Y Y là người tốt bụng nên không đề phòng, cho hai người ngồi chung



Còn Linh Lan vẫn phải diễn trước mặt các bạn:

-"" Không phải mình bắt cậu ấy mua cho đâu. Là Chu Y Y bảo mua cho mình mà""

Chu Y Y nhanh nhảu nói:

-"" Đúng rồi là mình mua cho cậu ấy. Vì mình mà Linh Lan mới bị thương""

Tuấn Khang không để ý tới lời của hai người nói, mà chỉ nhìn về phía cổ chân của Linh Lan, vết thương không dài lắm nhưng lại có vẻ sâu. Máu đã bị đông vào rồi… "" đúng là hấp tấp chẳng làm được việc gì hẳn hoi cả"" cậu mắng thầm Linh Lan.

Để cho hai người có không gian riêng, Hàn Kỳ liền nhanh nhảu nói:

-"" Y Y ơi, tớ có bài Toán khó mãi không tìm ra đáp án, giờ mình lên lớp rồi cùng giải nha""

-"" Ơ, nhưng cậu là học sinh giỏi môn Toán mà"" Chu Y Y thắc mắc

-"" Ờ… à thì bài này chỉ có cậu mới giải ra được thôi"". Nói xong nhếch mày với Tuấn Khang, liền lôi Chu Y Y đi luôn.

Quay đi quẩn lại chỉ có Linh Lan với Tuấn Khang, không biết nói chuyện gì Linh Lan cười trừ với Tuấn Khang.

Cậu "" Hừ"" một tiếng rồi đứng lên đi lên lớp luôn.

"" Người gì đâu mà lạnh lùng, bảo sao mãi không tán được Chu Y Y"" nói xong Linh Lan lẽo đẽo theo sau Tuấn Khang. Cả hai cứ như thế rồi đi lên lớp, bỗng Tuấn Khang dừng lại quay về phía cô, Linh Lan lại một lần nữa đập mặt vào ngực Tuấn Khang, phải nói từ lúc xuyên sang đây hình như công việc chủ yếu của Linh Lan là vấp ngã vào Tuấn Khang hay sao ấy.

-"" Cậu… Cậu” Linh Lan ngại ngùng nói.
« Chương TrướcChương Tiếp »