Hôm nay là cuối tuần nên Linh Lan được ngủ nướng thoải mái, không cần ai phải gọi dậy.
Đang mơ một giấc mơ đẹp thì điện thoại trên giường reo mãi, không ngừng nghỉ. Linh Lan cố tình tắt đi rồi mà nó gọi mãi thôi. Bực mình đành phải nghe máy:
-"" Alo… ai thế?”
Đầu máy bên kia lặng im không nghe được câu trả lời nên cô định tắt máy thì một giọng nói quen quen cất lên:
-"" Là tôi đây""
Bất ngờ Linh Lan nói tiếp:
-"" Sao cậu có số của tôi?""
-"" Trước kia cậu lén lấy điện thoại của tôi rồi lưu số của cậu vào""
Thấy việc làm thất đức quá, Linh Lan nặn ra nụ cười thương hiệu, tỉnh hẳn luôn.
-"" Mà cậu gọi tôi có chuyện gì thế?""
Tuấn Khang ở đầu dây bên kia nói ngập ngừng như là chưa từng nói chuyện với con gái bao giờ:
-"" Tí tôi qua nhà cậu…. đón cậu đi chọn đồ làm quà tặng cho mẹ…. Cậu chuẩn bị nhanh chóng”
Nói xong rồi tắt máy luôn. Linh Lan chửi thề một câu rồi cũng phải ba chân bốn cẳng nhảy tót xuống giường vệ sinh cá nhân.
30’ sau Tuấn Khang đứng trước cổng của Linh Lan. Vừa kịp lúc Linh Lan cũng xuống nhà
-"" Con chào ba mẹ con ra ngoài đi chơi với bạn một tí""
-"" Ừ về sớm nha con""
-"" Vâng ạ""
Ra mở cổng, Tuấn Khang bị thu hút vẻ đẹp của Linh Lan. Hôm nay cô mặc chân váy chữ A màu đen phối hợp áo croptop màu be khoác thêm áo Cardigan.
Đứng ngẩn ngơ mãi, Linh Lan liền lấy tay quơ quơ trước mặt Tuấn Khang. Cậu ý thức được liền quay về trạng thái ban đầu.
Hôm nay cậu không đi oto mà tự lái xe máy đến, cũng may lần nào cậu cũng khoác thêm áo khoác a ngoài nên có thể cởi ra để che cho Linh Lan.
Sau khi hai người an toàn đội hình trên xe, Tuấn Khang mới cởϊ áσ rồi đặt lên trên đùi của Linh Lan. Cô cũng tặng cho cậu một cái like.
Tuấn Khang chưa thấy ai như vậy cũng đành bất lực trước độ nhây này của Linh Lan.
Tuấn Khang vặn ga cái, Linh Lan không kịp chuẩn bị liền đổ người vào Tuấn Khang, bất giác tay ôm lấy eo của Tuấn Khang.
Bon bon trên đường, hai người như thế đối lập với nhau. Một người năng nổ nói chuyện, một người lại tập trung vào lái xe. Trông họ như một cặp đôi yêu nhau, người qua đường nhìn mà thèm.
Đến trung tâm X, hai người bước vào trong để chọn đồ, đúng là con trai có khác nhìn thấy cái gì cũng tò mò. Thấy ưng ý hay lạ lẫm cái là cho vào giỏ hàng luôn. Linh Lan cũng đến chịu với tên này.
-"" Nè Cậu muốn làm quà gì cho mẹ?”
Đang lơ ngơ thì nghe thấy câu hỏi, Tuấn Khang chịu về khoản này nhưng nếu hỏi một bài toán nào đó cậu sẵn sàng cho biết đáp án.
Không thấy trả lời Linh Lan liền nói tiếp
-"" Hay cậu mua len về đan khăn hoặc đan hoa tặng cho mẹ cậu""
Linh Lan như thách đố Tuấn Khang vậy, cậu là con trai sao biết đan móc được. Mà có móc được chắc cũng mất khoảng 1 năm.
Cậu thể hiện dấu chấm hỏi rõ to lên mặt. Linh Lan an ủi:
-"" Không sao đâu, cậu chọn đồ sớm mà tận tháng nữa mới tới sinh nhật mẹ cậu. Từ giờ đến lúc đó vẫn kịp"".
Lại nói tiếp
-"" Tôi dạy cậu móc len, cậu chọn len đi ""
Tuấn Khang thấy vậy nhanh chóng lấy mỗi màu 10 cuộn. Tiền cậu không thiếu nên để phòng trường hợp thiếu cứ lấy thừa còn hơn.
Đi đến trước cửa chứa toàn đồ băng đô, cài tóc, kẹp tóc , Linh Lan liền chọn rồi đeo lên đầu của Tuấn Khang nhưng chiều cao có hạn. Linh Lan kiễng chân để với tới nhưng chạm chỉ chạm tới chứ không đeo vào được.
Nhân cơ hội này, Tuấn Khang liền trêu đùa Linh Lan, cậu kiễng chân lên cao hơn để không cho cô với tới được.
Linh Lan liền nghĩ "" tưởng thế là làm khó được chị sao. Hứ không có chuyện gì là chị không làm được”
Hiểu được suy nghĩ của Linh Lan, khi Linh Lan nhảy lên cũng là lúc Tuấn Khang nhảy lên cao theo luôn.
Sau một hồi mệt nhọc, Linh Lan không chơi nữa, quay ra đi tìm cái khác để chơi.
Thấy vậy Tuấn Khang túm lấy áo đằng sau của Linh Lan rồi kéo lại, cô chới với lùi lại về phía sau làm mất thăng bằng mà tựa vào người Tuấn Khang.
Linh Lan nhanh chóng đẩy Tuấn Khang ra rồi chỉnh sửa lại quần áo đầu tóc cho đỡ ngượng ngùng.
Tuấn Khang cười cười rồi cúi thấp đầu xuống ý muốn cho Linh Lan đeo cái thứ kia lên đầu của mình. Cúi xuống mãi chẳng thấy động tĩnh gì. Linh Lan còn đang nghĩ cái tên này bị điên à.
Nghe thấy tiếng chửi trong đầu Linh Lan, cậu dỗi không thèm cúi xuống nữa đi lên đằng trước. Mãi một lúc sau mới hiểu ra ý của Tuấn Khang.
-"" Nè cậu cúi xuống lại đi. Tôi hiểu ý cậu rồi mà""
…..
-"" Cậu không cúi xuống tôi khóc ra đây cho mà xem""
Sợ người đi qua đường nghĩ mình làm Linh Lan khóc sẽ bị mắng nhiếc chỉ trích nên đành chiều theo ý của cô.
Giờ đây nhìn Tuấn Khang cute quá đi, nhanh chóng lấy điện thoại rồi chụp vài kiểu sau này khoe với mọi người mới được. Hehe. Hai chiếc bờm trên đầu hai người thực ra là đồ đôi mà các cặp đôi hay đeo.
Một người đi trước một người lẽo đẽo theo sau, một cao một thấp, một nhí nhảnh một lạnh lùng. Quả thật hai người đang bù trừ cho nhau.
Phía xa, có một đám bạn học chứng kiến từ đầu tới cuối, há hốc mồm không thể tin đây là Tuấn Khang. Ai nấy đều bất ngờ không kém, họ biết Tuấn Khang ghét Linh Lan nhưng những việc đang xuất hiện trước mặt họ chính là lần đầu tiên mà tên này đối xử với người con gái. Chứ trước đây toàn tránh nữ giới như tránh tà. Tin này mà đăng tên trang của trường chắc nổi tiếng lắm đây.