Chương 28: Cậu rất thích ngã vào lòng tôi thì phải?

Quả thật danh bất hư truyền, bên ngoài nhìn đã to giờ được vào trong còn thích thú hơn nữa, đáng để mở rộng ánh mắt . Cách bố trí rất đặc biệt, thức ăn, rượu toàn bộ là hàng xịn.

Xem ra hôm nay Vu Tử Ân sẽ lỗ cho mà xem, thành viên của lớp đã đến đông đủ, ai nấy đều vận cho mình sao cho thật nổi bật, là tâm điểm của sự chú ý. Nhưng chưa thấy Chu Y Y đâu cả, cậu ấy sẽ không đến ư. Câu hỏi chợt xuất hiện trong suy nghĩ của Linh Lan.

Lí do Linh Lan không biết là bởi tên Vu Tử Ân này không có xuất hiện trong cốt truyện của mình. Không thể biết lai lịch hay tính cách của hắn như thế nào cho nên bây giờ Linh Lan cũng chỉ có thể đoán già đoán non đúng được cái nào thì càng tốt, sai thì phải chịu thôi.

Nhìn thấy Linh Lan đứng ngoài thẫn thờ, Huyền Du liền nhanh chóng gọi cô tới:

-"" Nè. Bọn tớ ở đây. Mau lên “

Linh Lan bước vào cuộc chơi, bỏ mặc hai tên từ nãy tới giờ ánh mắt như lửa đạn đang nhìn nhau.

Linh Lan đi tới rồi ngồi xuống, quả nhiên tâm sinh tướng, khí chất khác hẳn với con người trước kia. Ai nấy đều ngưỡng mộ có, ghen tị cũng có. Giờ đây không chỉ có Hương Kỳ, Huyền Du mà còn nhiều bạn nữ khác cũng đang ngồi ở đây.

Tất cả đều chung chí hướng hãm hại Chu Y Y, và họ cũng muốn có được Tuấn Khang nên ngồi cùng nhau là điều dĩ nhiên. Không ai biết chuyện sắp tới sẽ như thế nào.

Không thấy bóng dáng Chu Y Y đâu, ai nấy đều hoà vào điệu nhạc nhảy xung hết cỡ không biết trời đất đâu cả.

-"" Các cậu ơi, quẩy hết mình nhé. Tôi mời. Nhiệt tình vào” Tử Ân dùng mic để nói, mọi người lại càng hưng phấn hơn.

-"" Vậy chúng tớ không khách sáo nữa nha”.

———————

Bỗng từ đằng xa cánh cửa được mở ra, một người con gái mặc quần bò cùng áo sơ mi kiểu kết hợp đôi giày thể thao bước vào. Không ai khác chính là Chu Y Y.

Cậu ấy bẽn lẽn dụt dè, quả nhiên hào quang nữ chính ban đầu luôn bị ghen ghét, đố kị thậm chí là chửi rủa nhau. Mà không ai khác người ban phước cho Chu Y Y chẳng phải là mình hay sao, tiếp xúc rồi mới thấy có lỗi.

Y Y tiến vào chỗ mọi người, định mở lời bắt chuyện thì Tố Hoa liền lên tiếng:

-"" Tưởng ai hoá ra lại là một đứa bần hèn mà cũng dám đến nơi này cơ”

-"" Ayza… thối quá đi, bẩn hết chỗ này rồi”

-"" Nhìn giống như rẻ rách quá à""

-"" Hahaaaa""

……..



Linh Lan chứng kiến từ đầu tới cuối, mặc dù trọng trách phải tỏ ra ghen ghét hay kiếm chuyện với Chu Y Y nhưng càng nhìn càng thấy gai mắt.

Quả thật kẻ giàu luôn bắt nạt kẻ yếu dù ở thế kỷ hay giai đoạn nào đi chăng nữa. Cô nhìn mà thấy khinh, thật tởm.

Đám con trai họ chỉ biết nhìn thôi, mặc dù muốn đến giúp đỡ nhưng cũng chẳng dám. Nội bộ của con gái họ không muốn dây dưa vào.

Đúng lúc này Khải Minh bước đến nắm lấy tay của Y Y, định kéo ra ngoài thoát khỏi nơi này, nhưng chưa kịp làm đã bị Linh Lan cùng lúc nắm lấy.

Hai người như đang đứng ở thế tranh giành nhau. Khải Minh lôi về phía của mình, Linh Lan cũng lôi ngược lại. Không ai nhường ai, Khải Minh như sợ Y Y rơi vào tay của Linh Lan sẽ càng bị tổn thương hơn. Cậu dư sức có thể bảo vệ Chu Y Y.

Linh Lan thì ngược lại, đang mắng chửi tên đần Tuấn Khang, chỉ biết đứng nhìn "" tên đần độn, sắp thấy bạn gái của mình rơi vào tay người khác mà cứ dửng dưng ở đấy. Sau này mà mất đi thì đừng có trách”.

Không những thế, ban chiều Linh Lan có ngắm trúng chiếc váy màu trắng nên đã mua về và được gấp gọn vào túi xinh xinh để ở trong xe. Nhân cơ hội này định biến hình Chu Y Y cho mọi người lác mắt ra thì thôi.

Cả đám đang nhìn trò vui trước mặt, chú ý từng chi tiết. Họ cứ nghĩ rơi vào tay Linh Lan sẽ càng thảm hơn.

Tuấn Khang đứng một chỗ xem Linh Lan định dở trò gì mà dám bảo mình đần, lại còn nói mất cái gì đó.

-"" Chu Y Y cậu ra đây với tôi một lát” Linh Lan lên tiếng.

-“ Không được “ Khải Minh cắt ngang

-“ Tôi nói chuyện với Chu Y Y chứ không nói chuyện với cậu”.

Chu Y Y cũng vì sợ đi theo Khải Minh sẽ càng phiền phức nên đi về phía Linh Lan, vì thế tay của Khải Minh cũng phải buông ra.

Nhân cơ hội này, Linh Lan kéo Chu Y Y đi nhanh về phía nhà vệ sinh. Cả đám bất ngờ không thôi.

-"" Cậu đứng yên trong này đợi tôi một lát"" Linh nói nói rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó, khoảng 5’ liền có người đứng ngoài đưa cho cô cái túi.

Chu Y Y vẫn đang đề phòng Linh Lan, trước đây vẫn hay bắt nạt cô nên không hề tin tưởng.

-"" Nè cậu cầm lấy rồi vào thay bộ váy này cho tôi”. Linh Lan nói

-"" Cậu… Không được, tớ không thể mặc nó được” Rồi rụt rè bước về sau mấy bước.

-"" Cậu mặc vào đi, không tôi sẽ ném vào xọt rác cho mà xem. Yên tâm không chết được đâu mà lo”

-"" Nhưng nó mắc tiền quá”

-"" Nhà tôi đầy tiền cậu không phải lo”



Tự dưng tốt thế này, Y Y đứng bất động ở đấy mãi. Không đợi được, Linh Lan đẩy Y Y rồi động thủ luôn. Được sự trợ giúp của Linh Lan thoáng cái đã xong.

-"" Oa …. Đẹp quá đi. Không hổ danh là mình chọn, quá xuất sắc "".

-"" Cái này…""

-"" Cậu cứ xem như quần áo tôi cho cậu đi. Tôi không thích nó nữa vứt đi cũng không được”.

-“ Cảm ơn cậu, Linh Lan “

Thấy vẫn không vừa ý cho lắm, lôi ra trong túi các bảo bối của mình, Linh Lan quẹt quẹt mấy nhát đã khiến Chu Y Y từ lọ lem biến thành công chúa. Tiện thể tháo dây buộc tóc ra, làm vài đường cơ bản cũng đã xong.

-"" Chà chà. Quả là công chúa mà "" Linh Lan thốt lên một câu.

Chu Y Y ngắm mình trong gương, bất ngờ không kém, ngắm nhìn mãi không dứt ra được. Sờ soạng lên mặt của mình như đây là bản thể của người khác.

-"" Sao rồi, đẹp chứ ?""

Chu Y Y gật đầu mãi, cười lên thật xinh. Linh Lan cũng toát lên vẻ mãn nguyện.

——————-

Nắm lấy tay Chu Y Y ra bên ngoài, cảm nhận tay của cô ra mồ hôi cầm chặt lấy tay của mình. Sợ lại phải đối mặt thêm lần nữa.

- “ Cậu yên tâm. Tự tin lên”

Đến nơi, ai nấy quay lại ngước nhìn đắm đuối, đến ly rượu trên tay cũng vì thế mà rơi xuống vỡ tan tành, đặc biệt đám con trai.

Kèm theo đó ánh mắt ghen tị đang dán chặt vào người Chu Y Y, thắc mắc vì sao lại xinh đẹp thanh lịch như thế. Bọn họ chỉ được cái hơn thua nhau.

-"" Hứ, tưởng mặc được cái váy đẹp thì tưởng mình ngang hàng với tụi này à, tưởng gạt bỏ được danh con nhà nghèo à”.

Linh Lan từ từ đi ra đằng sau, lùi lại không nhìn thấy đường liền ngã nhào vào Tuấn Khang. Cũng may cậu đỡ lấy không thì hai người cũng đè lên nhau.

-"" Hihi xin lỗi xin lỗi không cố ý đâu”

Linh Lan quay ngoắt lại thấy bản mặt của tên khó ưa Tuấn Khang liền mất đi vẻ hối lỗi.

-"" Có vẻ như cậu rất thích ngã vào lòng tôi thì phải?""