Trong phòng rộng lớn, đầy đủ tiện ghi với chiếc bàn rộng lớn quan trọng là có thứ nước đặc biệt tiêu biểu mỗi khi được vào đây là “nước chè”.
Ai không biết chứ riêng Linh Lan cũng được vài lần đến thưởng thức món nước này rồi cũng bởi ngày xưa cô hay đi học muộn nên cũng không hoang mang cho lắm. Riêng Tuấn Khang và Tử Ân là hai người ngoại lệ nên có chút bỡ ngỡ.
Cả ba ngồi vào bàn cùng một tờ giấy và cái bút đặt lên trước mặt, bỗng Linh Lan lôi trong áo một xấp bút để lên mặt bàn, nụ cười nham hiểm cùng một ánh mắt đầy thách thức:
-"" Nhìn mặt hai người có vẻ như chưa từng trải nghiệm qua chuyện này, cho nên để tui làm mẫu cho nhớ là chỉ một lần duy nhất thôi đấy nhá nhìn cho kĩ vào""
Tuấn Khang cùng Tử Ân bị ngơ khoảng 5s trong lòng cảm nghĩ "" thật là thú vị ‘chỉ tập trung vào người con gái trước mặt của họ mà thôi.
Lúc này Linh Lan đang chế tạo ra vũ khí đẳng cấp của mình cùng với một cái thước. Lắp ráp nó lại với nhau sao cho mượt như sunsilk. Chỉ cần viết một chữ là nó nhân bản ra 3 chữ. Cứ thế chỉ khoảng một phút chốc là xong hahahaa.
Linh Lan đang chú ý đến việc chép phạt quá nên không để ý tới hai người con trai đang ngây ngô nhìn mình liền ngẩng mặt lên vậy mà ba ánh mắt đang chạm vào nhau. Cô ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa hai tên này không lo mà chép phạt đi lại còn thất thần như thế làm gì
- Nè, hai cậu không chép đi nhìn tớ làm cái gì?
- Lần đầu hai cậu mới được ngắm phát minh vĩ đại này à?
- Hay mặt tớ bị dính cái gì?
Trước hàng loạt câu hỏi dồn dập, Tuấn Khang liền lấy lại thái độ bình thường của mình, cậu như ăn trộm rồi bị bắt quả tang vật .Riêng Tử Ân không lo đến danh dự của bản thân cho nên vẫn kiên cường ngắm cô đến hơi thở cuối cùng.
Linh Lan thấy có điều bất ngờ dùng tay mảnh khảnh chạm vào chán của Tử Ân rồi nói:
- Không sốt
Quay sang định đưa tay lên đầu Tuấn Khang thì bị ánh mắt như viên đạn đang hướng về phía mình, phải nói Linh Lan dù lớn tuổi hơn cũng từng trải qua biết bao nhiêu là chuyện nhưng đứng trước ánh mắt này cũng phải rén đôi phần.
Vu Tử Ân hiện tại đang tận hưởng niềm hạnh phúc ít ỏi này còn ra vẻ cười cợt Tuấn Khang:
-"" Lêu lêu""
-Tuấn Khang: ""Trẻ con""
Hết cười đùa xong cả ba bắt tay vào công việc của mình, tập trung hết cao độ sao cho nhanh nhất có thể. Không ai nói chuyện với ai bởi chỉ một lúc nữa thôi chủ nhiệm Tạ sẽ lên đây kiểm tra,không sợ nhưng cũng vẫn phải làm đầy đủ không sẽ bị phạt ở lại quét phạt.
Sau một khoảng thời gian cả ba cũng xong xuôi đâu vào đấy.
-Linh Lan thở dài một hơi: "" Hazzz. Xong rồi mỏi tay chết mất""
Hai người còn lại cũng đặt bút xuống xoa xoa cổ tay. Tuấn Khang nhìn Linh Lan mà cười ngây ngốc không giữ bình tĩnh được liền đưa tay lên định xoa xoa đầu cô nhưng lại thay đổi mà cốc vào chán cô một cái rõ đau.
- Linh Lan:"" Đau! Cậu làm sao thế. Tôi đánh cậu bây giờ"". Trước mặt thì nói thế nhưng cô lại đang mắng chửi tên này ‘đừng có nghĩ bà đây hiền mà bắt nạt nha, tưởng có hào quang nam 9 rồi muốn làm gì thì làm à""
Tuấn Khang nghe thấy suy nghĩ của Linh Lan liền bật cười, nụ cười tỏa nắng hiếm khi nào thấy được nhưng chỉ trong chốc lát mà thôi kèm theo đó là một mớ suy nghĩ khó giải thích.
Tử Ân ngồi bên cạnh nhìn hai người tình cảm với nhau nhận ra xem ra chặng đường phía trước khó khăn đây mà cười ngượng ngùng.
——————
Cánh cửa mở ra, chủ nhiệm Tạ gõ lên cửa vài nhát giọng nghiêm nói lên
-“ có vẻ mấy cô cậu ở đây vui hơn nhỉ, không hối hận hay sao mà còn cười đùa thế này""
- "" Không ạ! Chúng em đang chờ thầy lên kiểm tra đây ạ""
-"" đúng rồi ạ""
Chủ nhiệm Tạ có niềm tin tưởng vào Tuấn Khang nên không cần xem bài viết phạt, cũng vì đó mà tha cho hai người còn lại không cần kiểm tra kĩ càng. Liền cầm mấy tờ giấy rồi lên phòng của giáo viên ngồi:
-"" Xong việc rồi. Ba em về lớp đi nhớ là không có lần sau nếu không tôi sẽ gọi phụ huynh lên gặp""
- Cả ba đồng thanh:" chúng em cảm ơn thầy ạ""
————————
Đi trên hành lang về lớp, ai ai cũng trầm trồ về hai bạn nam đi bên cạnh Linh Lan vừa đẹp trai lại siêu cấp học giỏi thêm cái nhà giàu . Còn Linh Lan cũng giàu không kém phần đúng là gió tầng nào mây tầng đó mà.
-"" Ê chúng mày nhìn kìa. Đẹp trai quá à""
-"" Từ giờ tớ sẽ nhận Tử Ân làm người yêu của tớ""
-"" Mê quá đi ""
-"" Ước gì lấy được một trong hai người đó. Huhu""
-""Làm bạn với cậu ta cũng được ""
-"" Linh Lan ở kia chúng ta hết cơ hội rồi""
……
Tất cả đám nữ sinh đang ồ ạt lên chen chúc nhau mà ngắm nhìn nhận sắc trời ban này.
Linh Lan chẹp miệng vài cái rồi lắc đầu nghĩ: đúng là phiền phức thật lần sau không bao giờ đi với hai tên này nữa. Muốn lấy thì cứ lấy đi này mình có cần đâu chứ.
Tuấn Khang hiện giờ đen như đít nồi,"" trước bám víu mình lắm mà sao giờ lại cách xa thế. Thật khó hiểu""
———————-
Về đến lớp Linh Lan nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình. Huyền Du thấy vậy đưa chai nước cho cô uống, Hương Kỳ lấy vở quạt quạt cho tiểu Lan rồi nhanh chóng vào công việc
-Huyền Du: "" sao rồi ngồi trên đấy có cơ hội tiếp xúc với Tuấn Khang không?""
-Hương Kỳ:"" chắc có tiến triển rồi nhỉ ""
- Huyền Du: "" hai các cậu chắc tỏa sáng trên đó chứ nhỉ""
- Hương Kỳ "" mau mau kể cho bọn tớ nghe đi""
Trước hàng loạt câu hỏi này, Linh Lan không bất ngờ mà chỉ ngán ngẩm với hai đứa bạn này rồi lắc đầu ngao ngán
-"" Các cậu không lo cho tớ mà chỉ nghĩ tới hắn thôi à? Dỗi !!!""
Linh Lan trêu đùa một tí, hai người bạn liền an ủi dỗ dành
-"" Ùi. Đâu có đâu tớ là quan tâm tới chuyện tình cảm của cậu thôi mà""
-"" Đúng thế. Cậu không thấy tớ cầm nước rồi lấy vở quạt cho cậu đây à""
Linh Lan thấy vậy liền cười hả hê
-"" Rồi tui biết rồi hai bà nội ạ. Tui còn thích hắn nữa đâu. Tui đang lên kế hoạch tương lai đây này thời gian đâu rảnh"".
Hương Kỳ và Huyền Du thấy vậy lại lắc đầu rồi biết là bạn mình lại bị bệnh nữa rồi.
————
Tuấn Khang ngồi vào chỗ liếc sang bên cạnh Linh Lan và chứng kiến từ đầu tới cuối. Vẻ mặt đầy tiếc nuối không biết diễn tả ra làm sao liền nắm chặt tay thành cú đấm rồi quay ra ngoài cửa sổ nằm xuống ngắm nhìn nó.
Chu Y Y đang thảo luận với Khải Minh vì cậu giúp nhiều lần cùng với trong trường hợp khẩn cấp nên cũng không nghĩ gì nhiều tới ba người vừa mới về kia. Hai người cười nói nô đùa với nhau như một đôi người yêu thật. Trông thật hạnh phúc.
Linh Lan thấy vậy không biết nên vui hay buồn đây.