Chương 21: người thích nữ chính đều có EQ thấp tệ nạn

Đến giờ mới để ý đám con gái như được đà mà dùng ánh mắt xỉa xói lăng mạ Chu Y Y. Huyền Du lên tiếng nói trước:

-"" Tưởng bạn nữ nào xinh gái bị ngã chứ hoá ra lại là con nhà quê xấu xí đáng đời"" ánh mắt thách thức

- "" Đúng là chẳng làm được việc gì ra hồn, đến lau bảng cũng không xong lại còn liên lụy tới Khải Minh nữa chứ"" Dạ Hoa nói xong rồi nhìn về phía Khải Minh mà chu choa cái lí mỏ thể hiện sự xót xa tiếc thương cho khuôn mặt bị dính mùi này.

- "" Chả được tích sự gì""

- "" Cho chừa cái thói làm kẻ thứ ba ""

- "" Chẳng ai thèm đỡ dậy luôn kìa""

- "" Giả tạo""

Tất cả mọi người nói những lời khó nghe dồn sự chú ý tâm điểm dành cho Y Y mà không có một ai đến đỡ cho cô đứng dậy. Chu Y Y đang tìm ánh mắt cầu cứu nhưng chẳng có ai. Đám con trai cũng chỉ đứng đấy nhìn xem có truyện gì không, chẳng muốn liên lụy gì, định đỡ nhưng lại bị đám con gái giữ tay chân lại không cho giúp.

Thảo My nói thì thầm vào mấy bọn con trai của lớp"" nhìn xem đúng là thấy gái xinh là mắt cứ tớn lên. Có khi chúng tôi bị ngã thì ở đấy mà cười bò ra cũng nên. Đúng là mấy thằng đàn bà gọi bằng cụ mà chỉ được cái mã mà thôi"".

_________________

Không để sự ngượng ngùng giữa Linh Lan và Tuấn Khang, cô nhanh chóng vào cuộc chơi. Nhìn thấy nữ chính bị bắt nạt cũng bắt đầu nổi cơn lên nhưng vẫn phải giữ hình ảnh đáng ghét ra bên ngoài. Nhanh chóng thúc giục Tuấn Khang đến bên đỡ Y Y đứng dậy coi nhưng đánh dấu chủ quyền rồi. Nhanh chóng lên tiếng nói "" nè Tuấn Khang, nhìn Chu Y Y đáng ghét chưa kìa, giả tạo. Không phải là cậu định đến đỡ con nhỏ kia đấy chứ?"". Ánh mắt trông chờ vào hành động của Tuấn Khang.



Tuấn Khang cậu đây biết tỏng suy nghĩ của cô, bề ngoài thì ghét ra mặt thế mà bên trong lại vẫn muốn giúp Chu Y Y. Đúng là con người khó đoán khó tính. Chẳng ai chịu nổi tính. Nghĩ là vậy nhưng vẫn phải trả lời câu hỏi của Linh Lan "" đám con trai kia lại không ra tay giúp được hay sao mà lại phải đến lượt tôi"". Cậu nói như thế cũng đoán trước được sự việc mình sẽ gắn mác là người yêu của Chu Y Y và càng làm cho đám nữ sinh giở trò với Y Y hơn. Nên nhờ người khác là tốt nhất .

Linh Lan quá thất vọng về cái người này, nữ chính của mình mà lại không tỏ vẻ xót thương gì hết hay sao. "" đúng là những người thích nữ chính đều có EQ thấp tệ nạn "". Không có mình giúp đỡ chắc hai cái con người này tiến triển như con ốc sên bò mất. Sao mình lại sáng tác ra truyện này cơ chứ.

-"" Cậu nói gì cơ"" Tuấn Khang thắc mắc hỏi lại một lần nữa cho rõ, sao lại sáng tác truyện gì cơ chứ.

Trong lúc đưa đẩy nhau để ra đỡ Chu Y Y đứng dậy, mọi người đều đứng nhìn trơ trơ ra thì Khải Minh vẻ mặt đang ngơ ngác liền tỉnh dậy khỏi suy nghĩ ,đứng ra đỡ cô dậy, đưa bàn tay ngăm đen nhưng ngón tay lại dài trước mặt đến đỡ lấy Chu Y Y.

Khi được người khác giúp đỡ, Chu Y Y dường như đang chìm trong lời tiêu cực của mọi người ánh mắt cứ trỉ trỏ dồn hết vào bản thân khiến đầu có chút choáng váng, lắc lắc vào cái xem như thế nào nhưng vẫn không thay đổi cuối cùng cứ thế mà ngất vào vòng tay của Khải Minh.

Linh Lan thấy vậy liền véo người Tuấn Khang một cái không nhanh không chậm mà quên mất đi vai diễn của mình liền nói"" kìa cậu, nhanh bế Chu Y Y lên phòng y tế đi nhanh lên ""

Tuấn Khang mải ngắm nhìn Linh Lan không nghe rõ tiếng cô nói, hơi ngơ ngác chân tay thành ra ríu rít vào nhau trông thật dễ thương. Phía này Khải Minh đã nhanh tay bế Chu Y Y đi nhanh ra phía phòng rồi. Thành viên trong lớp sợ truy cứu ra mọi chuyện sẽ ảnh hưởng đến bản thân mà nhanh nhanh chóng chóng giải tán ra mệnh ai về chỗ nấy.

Linh Lan đứng đó nhìn nhận lại sự việc, theo tình tiết thì Chu Y Y vừa bị mệt mỏi về kiếm tiền lại ảnh hưởng của các bạn mới dẫn đến ngất xỉu. Lẽ ra phải do Tuấn Khang đến cứu giúp mọi chuyện, chẳng lẽ truyện lại có thể thay đổi hay sao. Phải tìm hiểu rõ nguyên nhân mới được.

_______________

Nghe tiếng trống vào lớp, thầy giáo nhanh chóng đến lớp để chuẩn bị cho tiết học của mình cũng như là chủ nhiệm của lớp 12A1. Thấy có tiếng xì xào bàn tán liền đập tay vào bàn một tiếng rõ to khiến ai nấy đều dựng tóc gáy lên"" Trật tự ""



Thầy hỏi rõ về việc vừa rồi ""nói xem bạn học Chu Y Y có việc gì xảy ra. Lớp không khai báo cho rõ ràng tôi liền lập tức cho chạy 20 vòng sân ""

Nghe thấy thế lớp vẫn không hé lộ nửa lời mà vẫn im phăng phắc tay chân run cầm cập.

-"" Tưởng tôi nói đùa với các cậu"" thấy lớp không nói thầy vẫn làm căng lên.

Tuấn Khang mang danh lớp trưởng liền đứng dậy nói rõ sự việc "" vừa bạn lau bảng không cẩn thận trượt chân té, cả lớp đứng ra xem nhưng không có ai đến giúp đỡ riêng chỉ có mình Khải Minh. Khi đứng dậy rồi liền ngất xỉu thì thầy vào lớp"".

Nghe vậy chủ nhiệm Tạ liền vặn vẹo một câu"" ngay cả em cũng không ra giúp đỡ ""

Tuấn Khang cúi gằm mặt xuống, thầy biết rõ câu trả lời liền lắc đầu mà ngán ngẩm "" thầy quá thất vọng về lớp của chúng ta. Tôi đã bảo các em bao nhiêu lần là phải đoàn kết giúp đỡ nhau dù tiếng học tập hay về mặt tình cảm rồi vậy mà lớp lại như thế này"".

Khi nghe một tràng dài tiếng mắng của thầy văng vẳng bên tai, vì lớp này chỉ lo nghĩ về lợi ích cá nhân cho nên việc đó là chuyện bình thường. Không nhận sai mà mặt vẫn nhởn nhơ trân trân lên. Linh Lan khi nghe chủ nhiệm mắng mà liền nhớ về thời đi học của mình mắt bắt đầu xúc động rưng rưng nước mắt, sậm sụt. Trong lớp lặng im liền nghe thấy tiếng khóc của nữ, tất cả quay về tiếng động bất ngờ khi thấy âm thanh đó là của Linh Lan. Tuấn Khang đang đứng bên cạnh cô cũng còn phải quay ra thắc mắc "" cậu sao thế"". Vì lần này Linh Lan không có suy nghĩ gì nên cậu chẳng thể đọc được tiếng nói trong lòng của Linh Lan.

Linh Lan thật thà trả lời rằng "" tôi nhớ mọi người, tôi nhớ nhà còn nhớ ba mẹ của mình nữa"" nước mắt tèm kem khiến Tuấn Khang rút khăn giấy trong cặp đưa cho cô.

Chủ nhiệm Tạ cũng không hiểu vì sao cái người hay ngây sự trong lớp giờ đây vì tiếng nhắc nhở của mình lại khiến cho trò đến nỗi phải khóc. Riêng trong lớp có mỗi mình Linh Lan nghe lời cho nên thầy bắt đầu có cái nhìn khác lạ về Linh Lan "" tôi không dạy nổi các em nữa, lấy giấy ra làm bài kiểm tra đến hết tiết . Được bao nhiêu điểm lấy bấy nhiêu ""

Cả lớp đồng thanh "" ô thầy chúng em chưa ôn bài mong thầy rộng lượng mà tha thứ ""

-"" Tôi khoan dung độ lượng với các cô các cậu quá rồi, mấy người làm sai toàn do tôi chịu trách nhiệm mà thôi "" thầy hậm hực mà dỗi lại các bạn học sinh, vẻ mặt ngán ngẩm.