Phía trong phòng chỉ nghe thấy tiếng khóc của Y Y. Cô ngồi gục xuống đất mà cúi gằm mặt xuống. "" Thật sự hết hi vọng rồi sao"". Không nghĩ tiêu cực nữa liền bật dậy mà lấy thân mình đập vào cửa xem có tác dụng không nhưng không nhúc nhích.
———————
Cả đám Huyền Du đang ngồi vào bàn học mà đợi xem kịch hay, ai cũng cười đùa vui vẻ xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Dạ Hoa: thật sướиɠ quá! Không biết Chu Y Y đang làm gì nhỉ?
- Huyền Du: Nhất định là đang khóc, thật muốn thấy vẻ đẹp của nó mà
- Thảo My: huhu thả tớ ra đi mà . Haha nghe mà thấy ghét
- Dạ Hoa: nè chúng mày, sao Chu Y Y lại thoát ra ngoài mà đi cùng Khải Minh thế kia.
Khi nghe thấy Dạ Hoa nói vậy, tất cả cùng ngoái lại nhìn xem có chắc như thế không. Nhưng sự thật là vậy"" không phải Khải Minh cứu nó đấy chứ"". Rõ ràng làm đến vậy rồi mà số nó vẫn hên. Coi như chưa làm căng hơn thì nó không coi ai ra gì.
Riêng Linh Lan rõ ràng đã ám chỉ Tuấn Khang rồi tại sao người đứng bên cạnh Y Y lại là Khải Minh.
( Lúc đó , cô lừa lừa tách đám ra và gặp Tuấn Khang nói có vẻ hàm ý sâu xa, cậu nhìn vẻ mặt hốt hoảng thì cũng hơi lo lắng cho Linh Lan nhưng không thể hiện ra bên ngoài:
- ""A, Tuấn Khang mình thật trùng hợp khi gặp nhau ở đây mà. Chắc do sợi chỉ dây se kết chúng ta lại với nhau đó"". Linh Lan mở lời trước vì thấy cậu đang chăm chú đọc sách chắc không muốn nói chuyện với mình.
- "" Cậu muốn nói gì thì nói luôn đi, không cần phải nói ý thế đâu"". Cậu biết được suy nghĩ của Linh Lan, chắc phải có chuyện gì mới hớt hải chạy tới đây. Cô sẽ không ngờ rằng cậu lại thần kì đọc được suy nghĩ của Linh Lan
- ""Cậu nói thế nào ấy chứ tớ muốn đi cùng cậu mà"" nhưng thực ra lại là "" nói chuyện nhanh lên chị đây còn đi ăn bim bim nữa. Cất công xuyên sang đây mà toàn làm mấy thứ chuyện không đâu"". Bề ngoài đang tỏ vẻ cười thẹn thùng trông thật chuyên nghiệp mà.
Tuấn Khang vẫn chăm chỉ đọc sách đi bon bon trên đường nhưng thực chất đang nghĩ tới "" cất công xuyên sang đây là có ý gì"" chẳng phải nhà của Linh Lan ở đây từ bé rồi hay sao.
Thấy Cậu không trả lời câu hỏi của mình, cô vào thẳng vấn đề luôn để khỏi loằng ngoằng "" ơ Tuấn Khang, tớ tưởng cậu đi lấy dụng cụ hoá học ở phòng học đa năng để tí nữa thực hành. Sao cậu vẫn đứng đây thế"". Hay lắm, hãy dùng cái não có chất xám của mình mà nhận ra vấn đề đi. Nhanh nhanh đến phòng đó mà tìm nữ chính của mình đi. Trong tiềm thức suy nghĩ của mình, cô không thể nào bình tĩnh được mà luôn muốn hàn gắn ngay lập tức.
Tại sao lại luôn gán ghép mình cho Y Y trong khi vẻ ngoài lại tình tứ với mình. Cậu đang đặt ra nhiều vấn đề để hướng tới giải quyết sự việc này. Nó cứ vô lí mà lại hoang đường nhưng không biết giải thích ra làm sao.
- "" Nè Tuấn Khang nghe mình nói gì không"". Thấy cậu cứ đứng ngơ ra đấy Linh Lan đã đưa tay của mình đặt lên trán của cô và tất còn lại đưa lên đầu của cậu xem có sốt không "" ồ may quá vẫn bình thường "".
Tuấn Khang mặt đột nhiên ửng đỏ như quả cà chua chín, ngại ngùng mà gạt tay Linh Lan ra mà lau mồ hôi của mình đi. Tại sao từ lúc cậu ấy khác lạ cho đến bây giờ thì mỗi liền tiếp xúc hay nói chuyện tim của mình lại đập mạnh vậy nhỉ. Hay bị suy tim rồi, lắc lắc đầu trấn an bản thân rồi trả lời câu hỏi của Linh Lan ‘tôi không bị làm sao cả. Cậu mới bị sao đấy"".
- "" thế tớ không làm phiền cậu nữa nha. Giờ cậu đến phòng đa năng để lấy dụng cụ đi nha. Bái bai "" cô nói thế để tránh Tuấn Khang hiểu lầm cũng như để Y Y đợi lâu trong đó sẽ không kịp. Có khi giờ đang khóc khàn cả cổ cũng lên.
Tuấn Khang nhếch mép một cái. Thì ra làm chuyện xấu xa để tìm người đi giải quyết. Hại người cho cố vô rồi để cho tôi đi dọn bãi chiến trường.
Linh Lan thông báo như vậy rồi cũng chạy nhanh đi chánh cho tên này nghĩ nhiều "" hẹn gặp lại cậu ở trong lớp học nha "" rồi nháy mắt một cái với Tuấn Khang sau đó biệt tăm luôn.)
Quay trở về thực tại ,Cả đám tiếc và giận dữ vô cùng khi hại người không thành công. Mỗi người đều đăm chiêu một vẻ khó đoán, sao có thể mưu mô khi mới chỉ là học sinh cấp 3 vậy chứ.
——————
Trước đó khoảng 15’, Khải Minh đi qua hành lang phòng đa năng nghe thấy tiếng khóc thút thít của ai đó cùng với tiếng đập cửa. Cậu đứng nhìn một vài phút rồi bước tới. Vừa Tuấn Khang có nhờ cậu đến phòng đa năng lấy đồ vì cậu có việc bận không lấy được.
Thì ra Tuấn Khang biết trước trong đó sẽ có vấn đề nên gặp Khải Minh đi cùng hướng tiện nhờ luôn:
- Khải Minh, cậu đến phòng lấy dụng cụ hoá học cho tôi nha. Tôi giờ phải đến lớp lấy tập giấy quan trọng cho cô. Thế nhá tôi đi đây.
- Ơ kìa… cậu
Khải Minh không kịp từ chối thì cũng chạy mất tăm thế nên bây giờ mới thấy Khải Minh đi cùng Chu Y Y.
Cậu bước tới phòng nhìn thấy chổi chắn phòng liền dọn đi xong mở cửa thì nhìn thấy Y Y đang khóc thút thít mặt ướt nhoè vì nước mắt. Bất kể con trai nào nhìn thấy cũng thương xót. Khải Minh cũng không ngoại lệ.
- Chu Y Y cậu làm sao thế.
- ""Không có gì. Tớ sơ ý không may bấm nhầm rồi cửa phòng bị hoá không ra được"" Y Y ngẩng đầu lên nhìn với ảnh mắt sợ hãi nhưng cũng nhanh chóng biến mất đi thay vào đó là lời nói dối.
- Giờ sợ đã bớt sợ chưa.
- Không sao nữa rồi. Cảm ơn cậu nha không có cậu chắc tớ không ra được mất
-"" Không có gì đâu mà ,tớ cũng tiện đường vào đây lấy dụng cụ ấy mà"". Biết đằng sau có vấn đề nhưng không thể hỏi trực tiếp được, chắc phải tìm hiểu thôi.
- "" Vậy chúng ta đi lấy đồ rồi về lớp học thôi ""
- Oke để tớ cầm cho.
Suốt dọc đường đi tới lớp học. Cả hai cùng hăng say nói chuyện về chủ đề học tập, vì hai người cũng gọi là học giỏi có tiếng trong trường. Khi đi ai cũng ghen tị, sao con nhỏ đó lại được hai người chú ý đến thế kia.
_______________
Khi xuất hiện trước đám người hãm hại thì vẻ mặt Y Y xuất hiện một nụ cười khó đoán rồi nhanh chóng biến mất. Cả đám vô tình bắt gặp được khoảnh khắc này cũng hơi sợ hãi vì họ sợ chuyện sắp bại lộ, sẽ mất hết uy tín tiếng lòng Crush của mình. Còn việc giải quyết với nhà trường thì dễ như ăn kẹo.