Nụ hôn chúc ngủ ngon.
"Được thôi." Giọng Cố Sanh Sanh du dương, ngọt ngào như kẹo sữa hòa tan trong khoang miệng.
Yết hầu Thẩm Vọng động một cái, lòng bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn theo đường viền khuôn mặt thanh tú của cô, ánh mắt u ám: "Được?"
"Ừ... được." Cố Sanh Sanh mở to mắt nhìn anh.
Ánh trăng bao phủ lấy gương mặt cô tạo thành một lớp màn trong suốt như sương mù, không chút khuyết điểm. Thẩm Vọng cúi đầu đến gần, sống mũi chạm vào cô, hơi thở giao hòa.
Hàng mi dài của Cố Sanh Sanh khẽ chớp, cặp mắt hạnh trong veo sáng ngời, trong đó ẩn chứa nét ngây thơ, buồn ngủ, cùng sự tin tưởng trong vô thức.
Cổ họng Thẩm Vọng nóng rực: "Lúc hôn môi phải nhắm mắt lại."
Đôi mắt to tròn sáng lấp lánh kia đang phản chiếu hình bóng tràn đầy du͙ƈ vọиɠ của anh. Thẩm Vọng giơ tay che mắt cô lại, hàng mi dài bên dưới khẽ run rẩy như cánh bướm vỗ.
"Không thấy gì hết." Cánh môi hồng phấn ẩm ướt hé mở, chính là những cánh hoa đào chớm nở đầu xuân.
Hóa ra từ trước đến nay anh đã bỏ qua một phong cảnh tuyệt sắc như thế.
Đôi môi nóng bỏng khô ráo phủ lên, tựa như đang hôn một đóa hoa tường vi lúc sớm mai, mềm mại mịn màng, ngọt ngào quá sức tưởng tượng.
Cánh hoa anh đào bị đôi môi tinh tế chà sát, làm nổi lên màu sắc diễm lệ mê người. Thẩm Vọng buông lỏng tay, đối diện với cặp mắt xinh đẹp của Cố Sanh Sanh.
Cô ngây thơ hỏi lại: "Đây là hôn môi sao?"
"Không phải." Thẩm Vọng vuốt ve khóe môi của cô, tiếng nói khàn khàn kiềm chế: "Hôn môi chân chính... phức tạp hơn. Muốn học à?"
Cố Sanh Sanh nâng cánh tay lên, ống tay áo to rộng rớt xuống, để lộ ra một đôi tay mảnh mai trắng nõn, uyển chuyển quàng qua cổ Thẩm Vọng: "Muốn."
Hai người hôn thêm một lần.
Ánh trăng sáng bị mây mù che lấp, chiếc đèn l*иg nhỏ treo trên mái hiên phía ngoài gian phòng đong đưa theo gió, suối nước róc rách nóng rực, vô khổng bất nhập* chiếm đóng cảm quan.
*Vô khổng bất nhập: nơi nào cũng có
Nóng quá! Ngón chân Cố Sanh Sanh co rúm lại, lọn tóc đen nhánh rối tung trên người, cùng với làn da trắng mịn như tuyết đối lập hoàn toàn.
Cô rướn cổ lên, khoe trọn yết hầu nhỏ yếu ớt, ánh mắt bị tầng sương mù mênh mông bao phủ đã tràn ngập du͙ƈ vọиɠ từ lúc nào: "Thẩm Vọng..."
Chú mèo nhỏ được cưng chiều liền quấn người. Từng ngón tay len vào kẽ hở tay anh, mười ngón đan xen, dán chặt vào nhau như đói khát: "Thẩm Vọng..."
"Muốn?" Thẩm Vọng rút tay ra rồi đè cổ tay mảnh khảnh của Cố Sanh Sanh lên sàn gỗ, sức lực cô lúc này yếu ớt không hơn nổi một chú mèo con.
Một loại kɦoáı ƈảʍ dọc theo sống lưng anh trỗi dậy, lớn dần, thỏa mãn ham muốn kiểm soát tận sâu trong nội tâm u tối của anh. Muốn chọc cô đến khóc, muốn nhốt cô lại, không để bất cứ kẻ nào nhìn thấy...
Thẩm Vọng dán môi lên khóe mắt cô, mυ"ŧ lấy vài giọt nước mắt: "Em là của tôi."
Cố Sanh Sanh dường như cảm giác được sự nguy hiểm, khóe mắt cô đỏ lên, khuôn mặt cùng làn da trắng như tuyết nổi hồng, cô giống như một bông hoa chớm nở, lộ ra vẻ quyến rũ mê người, lại tựa như bị sóng to gió lớn xô đẩy, chỉ biết gắt gao bám trụ vào khúc cây duy nhất: "Thẩm Vọng..."
......
Đã lâu lắm rồi "Vượng Tử không nghe lời" mới livestream lại.
5 giờ rưỡi sáng, nắng sớm mờ mờ, phòng livestream chỉ có lác đác vài ba người xem.
【Tôi đang nằm mơ sao? Chủ phòng online á?】
"Là tôi đây, chúc mọi người buổi sáng tốt lành." Camera đặt tùy ý trên hòn non bộ, phía trước là khói suối nước nóng lượn lờ. Dưới nắng sớm, tiếng Cố Sanh Sanh ngọt ngào kỳ ảo, pha lẫn chút lười biếng lúc mới ngủ dậy.
【Tiểu tiên nữ ơi!!! Em nhớ chị chết mất!】
【Tôi nghe tiếng nước, có phải đang ở suối nước nóng không?】
【Tiểu tiên nữ không làm mỹ thực, chuyển sang livestream du lịch hả?】
Cố Sanh Sanh chậm rãi nói: "Không thường xuyên đâu, hôm nay làm trứng luộc suối nước nóng nhé."
Cố Sanh Sanh kéo một cái rổ trúc nhỏ đến, bên trong đựng khoảng bảy tám cái trứng gà không lớn lắm. Cô múc nước trong suối dội lên trứng gà, sau đó mới thả cái rổ vào trong dòng suối, móc quai rổ lại trên bờ.
【Thế thôi á? Hết rồi á?】
【Hahaha livestream mỹ thực đơn giản nhất lịch sử.】
【Tiểu tiên nữ vừa nói chuyện phiếm vừa quay cho bọn em nhìn suối nước nóng đi!】
Cố Sanh Sanh nhìn lại trong phòng, Thẩm Vọng vẫn đang nhắm mắt ngủ say, khóe môi không biết vì sao mang theo một tia cười. Cô kéo nhẹ cánh cửa ra, lúc này mới xoay camera lại.
Nắng sớm tinh mơ, chính giữa tiểu đình viện kiểu Nhật là khói suối nước nóng nghi ngút, lá cây xanh mát, tán cây như những đám mây đỏ, núi đá trập trùng, hàng rào tre bao bọc xung quanh, dòng nước từ ống trúc chảy vào chậu đá kêu tí tách liên tục.
Một tiểu đình viện vừa cổ kính vừa xinh đẹp. Trong một giây phút thoáng qua, Cố Sanh Sanh ngỡ như mình đang ở ngôi nhà xưa kia.
Bình luận kêu la ầm ĩ:
【Đẹp xỉu đẹp xỉu! Tiểu tiên nữ về trời rồi ư?!】
【Chỗ nào đây huhuhu.】
【Tiểu tiên nữ đi một mình hả?】
Toàn mấy vấn đề không thể trả lời. Cố Sanh Sanh chớp mắt, vụng về lái sang chuyện khác: "Sao mọi người cũng dậy sớm vậy?"
【Hahaha chơi game xong chưa kịp ngủ, vô tình lướt tới livestream của chủ phòng! Đây là thành công của đảng cú đêm đó!】
【Thức đêm +1】
【Tôi khác họ, tôi phải học bài, ngày mai thi rồi hic hic.】
Cố Sanh Sanh quan tâm nói: "Không nên thức đêm, sẽ rụng tóc đó."
【Đau tim quá.】
【Báo cáo!!! Chủ phòng này tấn công trái tim yếu đuối của tôi!】
【Báo cáo!!!】
Mắt Cố Sanh Sanh thoáng hiện ra một tia thất thố, cô cười ngọt ngào xin tha: "Đừng báo cáo mà... lần sau dạy mọi người làm dược thiện* bổ thận ích tóc nhé."
*Dược thiện: một loại dưỡng sinh kết hợp thực phẩm với phương thuốc Đông y.
【Nói tôi thận hư... lại thêm một đao nữa.】
【Thật quá đáng, báo cáo báo cáo!】
【Hahahaha không giả vờ nổi nữa rồi, chủ phòng sao mà ngọt quá vậy!】
【Tiểu tiên nữ mau đến để em ôm ôm, đừng nói chuyện với đám người xấu đó nữa!】
【Lầu trên thật là...】
Cố Sanh Sanh nghiêng đầu nhìn một chuỗi haha trên màn hình, lúc này mới nhận ra mọi người đang nói đùa với mình. Thời gian lên mạng của cô quá ít, còn rất nhiều thứ cần phải học tập.
Cô xem thời gian rồi đi vớt rổ trứng dưới suối nước nóng lên, từng giọt nước nhỏ xuống bên dưới tí tách tí tách. Cố Sanh Sanh cẩn thận khẩy một cái trứng gà ra, vỏ trứng vẫn còn nóng hổi, cô giật mình, trứng gà rơi cạch xuống đá cuội.
Vỏ trứng màu nâu sẫm vỡ tung, một luồng hơi trắng từ bên trong thoát ra, lòng trắng trứng nhớt sền sệt bao quanh lòng đỏ, cực kỳ mê người.
【Chủ phòng cẩn thận tay!】
【Tiểu tiên nữ không bị bỏng chứ?!】
【Trứng gà chưa chín, có vi khuẩn, ăn được không đó?】
"Hơi đau chút thôi, không bỏng đâu." Cố Sanh Sanh nhéo nhéo trái tai, nói: "Trứng gà này có thể ăn sống, không sao đâu. Tôi phải đi gọi Vượng Tử dậy ăn sáng đây, hẹn gặp lại."
Cố Sanh Sanh kết thúc livestream, cầm rổ trứng nhỏ đi về phòng, để lại đám người xem khóc mếu máo "Chủ phòng ngang nhiên dắt mèo đi tắm suối nước nóng".
Thẩm Vọng trợn mắt nhìn trần nhà trắng ngà, sắc mặt rất khó xem. Anh vừa cử động, cảm giác lành lạnh ở đũng quần nói cho anh biết đêm qua mình đã mộng xuân, quả thật không khác gì mấy cậu nhóc ở tuổi dậy thì.
Cửa phòng bị kéo ra, luồng khí trong lành xen lẫn mùi lưu huỳnh thoang thoảng tràn vào. Cố Sanh Sanh đi tới, quỳ bên người anh xốc chăn lên: "Thẩm Vọng Thẩm Vọng..."
"!" Một tay Thẩm Vọng đè chăn lại, anh mở mắt ra, đôi mắt thâm thúy như hút được linh hồn con người, Cố Sanh Sanh nhìn đến nóng cả mặt, quên luôn mình muốn nói gì.
"Dậy rồi à?" Cố Sanh Sanh lấy lại tinh thần, giọng nói mềm mỏng, "Hôm nay anh ngủ ngon ghê, lúc nãy tôi gọi mấy lần đều không được, còn nói mớ nữa chứ."
"..." Thẩm Vọng cứng đờ, mặt không cảm xúc hỏi, "Tôi đã nói gì?"
Cặp mắt linh động của Cố Sanh Sanh di chuyển: "Anh nói lẽ ra bình thường không nên ăn hϊếp tôi, còn nói cho tôi 30 triệu á huhu... Tôi không dám nữa, bỏ ra bỏ ra, đau đau..."
Thẩm Vọng buông lỏng, thấy cặp má đào không chút đổi sắc kia liền gia tăng lực tay: "Dám lừa tôi?"
Đáy mắt Cố Sanh Sanh lập tức nổi lên sương mù, nước mắt lưng tròng xoa mặt: "Anh có nói mớ thật mà, còn thở gấp, với cười nữa."
Thẩm Vọng quả quyết kẹp đôi môi hồng phấn của Cố Sanh Sanh lại, nói sang chuyện khác: "Mới sáng sớm ra ngoài phá phách gì đó?"
Cố Sanh Sanh liền bị di dời lực chú ý, cô giơ ngón tay ra làm nũng, "Bỏng tay rồi, đau quá."
"Làm sao?" Thẩm Vọng lập tức ngồi dậy, cầm lấy tay cô kiểm tra: "Bỏng chỗ nào?"
"Chỗ này này, đau lắm đó." Cố Sanh Sanh từ từ đưa ngón trỏ ra, đầu ngón tay trắng nõn có một chút hồng.
Thẩm Vọng nhìn "miệng vết thương" nhỏ xíu, dừng một chút rồi nổi giận nhéo má cô: "Đồ ngốc, sao lại để bị bỏng thế?"
"Còn mắng người ta. Người ta đi nấu trứng cho anh ăn chứ bộ." Cố Sanh Sanh bị anh nói liền cảm thấy tủi thân, cặp môi hồng nhạt dẩu ra, toan xoay người bỏ đi.
Một cánh tay mạnh mẽ từ phía sau thò đến quấn quanh eo cô, giữ lại không để cô đi: "Còn dám giận lẫy?"
Giọng Thẩm Vọng vẫn còn chút khàn khàn mệt mỏi, l*иg ngực lại nóng dị thường. Cố Sanh Sanh nghiêng đầu nhìn lại thì thấy tóc mai anh hơi ẩm ướt.
"Nóng quá." Cố Sanh Sanh đẩy tay anh ra, cánh tay Thẩm Vọng đã nhanh hơn một nhịp, bắt lấy ngón tay bị thương của cô giơ lên.
Xưa nay khi bàn về mỹ nhân, đôi tay cũng là một tiêu chí đánh giá quan trọng.
Tay Cố Sanh Sanh nhỏ hơn Thẩm Vọng một cỡ, ngón tay cô thon dài, đầu ngón nhỏ nhắn, móng phía trên có màu hồng phấn, cả bàn tay trắng nõn gần như trong suốt, so với bàn tay màu trắng lạnh xương xẩu thô cứng của Thẩm Vọng tương phản rõ ràng.
Giờ phút này, đầu ngón tay hoàn hảo kia lại nổi lên một mảng đỏ hồng, giống như cánh hoa đào rơi trên nền tuyết trắng.
Một trận gió thổi qua, cảm giác nóng rát còn sót lại cuối cùng cũng bị làn hơi mát lạnh hòa tan.
Cố Sanh Sanh kinh ngạc ngoái đầu nhìn khuôn mặt nam tính mà lạnh lùng của Thẩm Vọng: "Ơ?"
Khóe mắt Thẩm Vọng hơi xếch lên, đẹp đến hút hồn. Anh cũng đang nghiêng đầu, hô hấp cùng nhịp với Cố Sanh Sanh, ánh mắt đen nhánh có chút hài hước: "Thổi một hơi là hết đau ngay."
Cố Sanh Sanh ngừng thở trong chốc lát, gò má đỏ ửng lên, cặp mắt nhìn anh say mê của cô lại khiến cho bụng dưới Thẩm Vọng xao động một trận.
Anh cọ chóp mũi lên người Cố Sanh Sanh, hơi thở nóng rực: "Muốn thổi nữa sao?"
Eo Cố Sanh Sanh mềm đến không tưởng tượng nổi, cô bỗng nhiên gập người, cười ra thành tiếng: "Thẩm Vọng, anh trẻ con quá đi."
Thẩm Vọng: "..."
Cố Sanh Sanh ngã ra chiếu tatami rồi lại nhanh nhẹn xoay người ngồi lên: "Anh đẩy tôi làm gì!"
Thẩm Vọng đen mặt: "Nặng quá, đồ mèo béo."
"Anh nói tôi là gì cơ?" Cặp mắt sáng hoắc của Cố Sanh Sanh mở to, tựa như vừa được nghe thứ gì đó rất kỳ diệu.
Thẩm Vọng liếc cô bằng nửa con mắt: "Lời hay không nói hai lần."
"Anh nói tôi là mèo béo, tôi nghe hết rồi." Cố Sanh Sanh nghiến răng, phóng biểu cảm hung hãn nhất đến Thẩm Vọng.
Mèo nhỏ nhe răng.jpg
Giống y đúc. Chú mèo mũm mĩm tự cho mình hung dữ nhất.
Thẩm Vọng vuốt ngón tay, nói: "Trứng luộc đâu?"
Cố Sanh Sanh quay người bực bội: "Dám chê tôi béo, không cho anh ăn nữa."
Những lời này lại khiến cho ai đó liên tưởng đến giấc mộng ướŧ áŧ đêm qua.
Yết hầu Thẩm Vọng khẽ động, bàn tay nhéo mấy cái lên khối thịt mềm trên bụng Cố Sanh Sanh.
Cố Sanh Sanh nhột đến run cả người, ngay trước khi cô kêu thành tiếng Thẩm Vọng đã thả tay ra, còn lơ đãng bình phẩm: "Eo vẫn nhỏ lắm."
"Thật hả?" Cố Sanh Sanh nửa tin nửa ngờ quay đầu lại, ánh mắt cùng khóe môi đã thấm đượm niềm vui sướиɠ ngọt ngào.
Dễ lừa như thế.
Thẩm Vọng chống đầu nói: "Ừ. Thịt đều ở chỗ cần thịt hết rồi."
"Đã bảo là tôi không mập rồi mà." Cố Sanh Sanh cảm thấy ấm áp trong lòng, lồm cồm bò dậy: "Chúng ta ăn sáng đi, cho anh trứng luộc suối nước nóng!"
Đằng sau cô, bả vai Thẩm Vọng run rẩy từng đợt, anh hướng mặt về phía sân sau.
Nắng sớm chiếu rạng, một ngày mới bắt đầu.
Cố Sanh Sanh và Thẩm Vọng đánh răng rửa mặt, ngồi đối diện nhau cùng ăn bữa sáng.
Cố Sanh Sanh đập một quả trứng ra đổ lên chén cơm trắng nóng hổi. Cô thúc giục Thẩm Vọng: "Mau nếm thử đi."
Thẩm Vọng rũ mắt, lòng đỏ trứng gà có phần chín hơn so với lòng trắng, màu sắc cam vàng giống quả hạnh đào, lòng trắng trứng hơi sền sệt, ăn vào không hề tanh, chỉ có vị trứng béo ngậy, cảm giác trơn trượt đọng lại nơi đầu lưỡi.
"Không tồi." Giữa mày Thẩm Vọng giãn ra.
Có thể khiến cho Thẩm Vọng nói ra câu "không tồi" đã là giỏi lắm rồi. Cố Sanh Sanh cười rạng rỡ, cầm đũa cao hứng nhìn đồ ăn trên bàn: "Khẩu phần mấy món đồ Nhật này ít quá nhỉ."
Trên bàn nhỏ trước mặt là bộ chén đĩa kiểu Nhật chứa đầy đồ ăn: súp miso, cơm, cá nướng, rong biển, trứng cuộn, củ cải trắng mài, mận khô... Còn có vài món Cố Sanh Sanh không biết tên, đa phần là mấy món ăn nguội.
Có một đĩa xếp đầy thịt cá màu đỏ, Cố Sanh Sanh gắp lên mới biết đó là món cá ngừ sống với khoai mỡ mài. Cố Sanh Sanh nuốt nước miếng, chuyển đầu đũa đang gắp miếng cá ngừ đến chén Thẩm Vọng: "Anh thích ăn cá, cho anh này."
Khóe môi Thẩm Vọng hơi cong lên, lễ thượng vãng lai* gắp một viên mận khô bỏ vào trong chén cô: "Không ăn cơm à?"
*Lễ thượng vãng lai: có qua có lại mới toại lòng nhau.
Cố Sanh Sanh tò mò nhìn chiếc đĩa nhỏ đầy đậu muối trước mặt: "Đây là món gì thế, mùi hương thật kì diệu."
Thẩm Vọng: "Natto."
Cố Sanh Sanh khuấy đều đĩa natto, đậu muối màu nâu nhão nhão kéo sợi dính như tơ tằm, vừa nồng vừa mịn. Cô cong mắt, ngạc nhiên nhìn Thẩm Vọng biểu diễn: "Anh xem, nhiều tơ quá ---"
Lúc cô tươi cười thật sự rất cuốn hút, làm cho tâm tình của người xung quanh nhịn không được mà vui vẻ cùng cô. Thẩm Vọng áp khóe môi xuống: "Nếm thử hương vị xem."
Cố Sanh Sanh nếm thử một miếng natto, mùi vị so với hương thơm hấp dẫn của nó chẳng giống nhau chút nào, natto có vị tanh ngọt, tơ lụa nhão dính nhầy nhụa, trộn với cơm nóng cũng không khá hơn được.
"Vị lạ thật đó. Thử chút củ cải trắng mài đã." Cố Sanh Sanh hướng đôi đũa về cái đĩa nhỏ phía trước.
Thẩm Vọng trực tiếp đánh xuống tay cô, anh múc một muỗng súp miso đưa đến trước miệng Cố Sanh Sanh: "Không thích ăn nguội thì đừng chạm vào, uống súp nóng đi."
Cố Sanh Sanh nhìn chằm chằm cái muỗng kia, không há miệng ra.
Thẩm Vọng lạnh mặt: "Sao? Chê tôi à?"
Cặp mắt hạnh của Cố Sanh Sanh chuyển động, nhìn anh nói: "Nóng, anh chưa thổi cho tôi."
"..." Thẩm Vọng miễn cưỡng thổi ha ba hơi, nước súp bị đổ ra ngoài không ít.
Cố Sanh Sanh dè dặt đề nghị: "Vẫn là để tôi tự ăn đi."
Thẩm Vọng bực bội múc thêm muỗng khác, lần này thổi có phần kiềm chế nhẹ nhàng hơn, nửa ngày sau duỗi cái muỗng đến bên miệng Cố Sanh Sanh.
Cố Sanh Sanh đành phải há miệng ra hớp vào, đầu lưỡi đỏ hồng theo thói quen liếʍ liếʍ môi, đôi mắt sáng ngời: "Món này ngon nè."
Thẩm Vọng lại múc thêm một muỗng cơm đút cho cô, Cố Sanh Sanh ăn nhồm nhoàm, kích động không thôi.
Thẩm Vọng đột nhiên giác ngộ ra hành động cho mèo ăn này cũng có chút thú vị, nên không ngừng đút cơm và canh cho Cố Sanh Sanh ăn. Anh làm việc rất có nề nếp, khoảng cách thời gian giữa mỗi muỗng đều được tính toán rất chuẩn.
Cố Sanh Sanh vừa ăn vừa nghịch natto liền bị anh giáo huấn một phen: "Chuyên tâm ăn cơm vào."
Cố Sanh Sanh phồng má lên nhai nhai nuốt nuốt, thật giống như được trở lại cái thời ác mộng bị mẫu thân đuổi theo khắp đầu sân cuối nhà để ép ăn. Hai mắt cô chuyển động, thấy trên bàn có một con cá nướng liền kéo đến trước mặt.
Cố Sanh Sanh lấy đũa gỡ thịt cá ra rồi đẩy đến trong tầm tay Thẩm Vọng, còn tận lực tránh cái muỗng của anh: "Anh... anh cũng nếm thử đi, không cần lo cho tôi."
Thẩm Vọng nhếch khóe môi, gắp miếng thịt cá tươi ngon đưa đến trước miệng Cố Sanh Sanh: "Cho em ăn no trước."
Đáy mắt Cố Sanh Sanh liền nổi lên sương mù, cô chật vật ngưỡng cổ nuốt xuống miếng cơm trong miệng, lại ăn tiếp cá vào.
Thẩm Vọng bất động thanh sắc giương khóe môi lên. Khó có được một lần giúp cô ăn cơm, tiểu quái vật đã cảm động đến sắp khóc rồi.
Cố Sanh Sanh híp mắt, suиɠ sướиɠ nhấm nuốt cá ngon trong miệng. Món cá biển này mềm mịn vô cùng, da giòn thịt xốp, Cố Sanh Sanh nuốt xong lại há miệng ra đòi ăn thêm.
Thẩm Vọng gắp tiếp một miếng đút cho cô, anh nhìn chăm chú vào cặp môi hồng nhạt óng ánh nước, thỉnh thoảng bị cái lưỡi nhỏ nhắn quét qua, giống như mèo nhỏ thích thú lim dim mắt.
"Thẩm Vọng, Thẩm Vọng."
Thẩm Vọng đột nhiên lấy lại tinh thần, thấy Cố Sanh Sanh đang nghiêng đầu nhìn, còn đẩy một đĩa thịt cá đến trước mặt anh, xúc động nói: "Anh mau ăn cơm đi, đói đến chảy nước bọt rồi kìa."
=====
Hàn: ⅓ bộ rồi, hy vọng có thể chạy xong trước khi đi học off lại (^.~)☆