"Ấn như thế này, rồi thế này..." Cố Sanh Sanh vội vàng dùng sức ấn ấn xoa xoa.
Ngón tay nhỏ nhắn mềm mại nhưng có lực, mỗi lần đều có thể ấn chuẩn xác lên từng huyệt vị. Cố Sanh Sanh một mặt mát xa, một mặt truyền linh lực vào hai chân Thẩm Vọng, thuận thế giúp anh khai thông kinh mạch, bồi dưỡng da thịt.
Cố Sanh Sanh hì hục xoa bóp đến lần thứ ba, cẳng chân Thẩm Vọng rốt cuộc cũng ấm dần lên.
Hơi thở của Cố Sanh Sanh có chút dồn dập, nhìn Thẩm Vọng với ánh mắt đầy mong chờ: "Cảm giác thế nào?"
Thẩm Vọng lạnh lùng: "Một cái chân tàn phế, có thể có cảm giác gì?"
Cố Sanh Sanh không từ bỏ, cô đã dùng hết linh khi thu thập được trong cả ngày hôm nay rồi đó! Cô nhéo đầu gối Thẩm Vọng: "Chỗ này có cảm giác không? Còn chỗ này? Chỗ này nữa?"
Cô vuốt dọc xuống, ngón tay ấn tới ấn lui trên mấy huyệt vị ở chân Thẩm Vọng. Cuối cùng chọt vào lòng bàn chân phải của anh: "Còn chỗ này thì sao?"
"Cô!" Thẩm Vọng run lên, sắc mặt khó coi cực độ: "Tự tìm chết à."
Cố Sanh Sanh vênh mặt đắc ý. Mỗi ngày cõng Thẩm Vọng đi toilet, có đôi lúc bị vấp ngã, lúc đó Thẩm Vọng sẽ đạp chân phải xuống sàn nhà một chút. Một cử chỉ chống đỡ ngắn ngủi trong nháy mắt nhưng vẫn bị Cố Sanh Sanh phát hiện ra, chân phải của anh vẫn còn một chút cảm giác.
Liếc mắt thấy Thẩm Vọng duỗi tay ra, cô nhanh nhẹn né tránh một cách thành thạo: "Đàn ông tốt không đánh phụ nữ!"
"Ai nói với cô tôi là đàn ông tốt?" Thẩm Vọng cười dữ tợn, đưa tay ra thêm lần nữa, nắm lấy chính xác phía sau cổ Cố Sanh Sanh.
Đã giữa trưa rồi mà phu nhân còn chưa xuống lầu nấu cơm. Chị Lý định lên lầu nhắc nhở cô, vừa đến cửa phòng ngủ liền nghe thấy tiếng khóc lóc từ trong phòng phát ra.
"Thẩm Vọng, tôi sai rồi, tôi biết sai rồi mà... Huhuhu tôi không dám nữa đâu, đau đau đau... bỏ tôi ra..."
Chị Lý khϊếp vía: Chẳng lẽ tiên sinh lại phát bệnh? Nghe nói trước kia lúc tiên sinh phát bệnh sẽ gϊếŧ người đó! Vậy phải làm sao bây giờ, phu nhân chỉ là một cô gái nhỏ bé yểu điệu, không biết sẽ bị ức hϊếp thành cái dạng gì nữa!
Hay là báo cảnh sát? Suy nghĩ này vừa hiện lên đã bị chị Lý thẳng thừng dẹp đi. Người nhà Thẩm gia như thế, cảnh sát nào dám quản? Chỉ sợ đến lúc đó chính mình cũng bị liên lụy.
Nhưng mà phu nhân đối với mình tốt như vậy, không lẽ cứ mặc kệ như thế? Chị Lý nắm chặt tạp dề, sốt ruột đứng trước cửa nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cắn răng, bước tới đẩy cửa ra.
Lúc này trong phòng lại truyền đến tiếng nói của phu nhân: "Thẩm Vọng Thẩm Vọng, đừng đùa nữa mà, tôi không được đâu..."
Thanh âm mềm mại, tiếng thở hổn hển, chị Lý nghe được ngay lập tức bị đỏ mặt. Này, bà cũng là người từng trải đó, có gì không biết chứ!
Giữa ban ngày ban mặt mà! Huống hồ chân của tiên sinh không phải là đã tàn tật rồi sao? Bọn họ như thế nào lại... Chị Lý không dám nghe thêm, vắt chân lên cổ bỏ chạy.
Cố Sanh Sanh ngã người ra chăn, cười đến thở không nổi: "Tôi thật sự sai rồi ha ha ha... ngứa quá đi..."
Tên nhãi Thẩm Vọng này đúng là có thù tất báo, lòng dạ hẹp hòi kinh khủng. Không phải chỉ đùa với hắn một chút hay sao, thế mà hắn lại đè mặt Cố Sanh Sanh ra, cào đi cào lại làm cô nhột muốn chết.
Cố Sanh Sanh sợ nhất bị nhột, ngón tay anh mang viêm dương khí, nóng bỏng ổn định cào cô nhột đến cả người run rẩy. Cô ôm chặt tay Thẩm Vọng, van nài: "Ha ha ha ha ha thật sự chịu không nổi... Thẩm Vọng, Thẩm Vọng..."
Cô vừa khóc vừa cười, giọng nói mang theo vài phần nũng nịu, tiếng thở dốc bên tai càng lúc càng gấp hơn.
Thẩm Vọng bỗng dừng tay, đẩy Cố Sanh Sanh ra.
Cố Sanh Sanh lăn thẳng đến mép giường, nắm lấy tấm ra giường để khỏi bị rơi xuống đất. Cô cười đến đau bụng, vừa suýt xoa vừa bò dậy: "Ai da, mấy giờ rồi nhỉ?"
Khóe môi Thẩm Vọng căng chặt, sắc mặt thâm trầm như nước chảy, một tay kéo chăn xuống dưới thắt lưng.
Cố Sanh Sanh không phát hiện ra, vội vội vàng vàng nói: "Phải đi nấu cơm trưa thôi, tôi đã đồng ý với fan sẽ phát sóng trực tiếp rồi! Hôm nay ăn cà rốt xào tôm, thân súp lơ trộn với canh khoai từ nhé! Người ta vừa đưa tới một mẻ tôm sú tươi lắm đó!"
Thẩm Vọng: "Không ăn cà rốt."
Cố Sanh Sanh: "Được, xào với cần tây vậy. Không nói với anh nữa, các fan chắc chắn đang chờ tôi rồi."
Câu cuối của cô cố làm ra vẻ, cái đuôi nhỏ vểnh lên tận trời.
Thẩm Vọng nắn vuốt ngón tay, nghe tiếng chân chạy đi của cô, bất lực mà tựa vào đầu giường.
***
Phòng livestream "Vượng Tử không nghe lời" lại online.
Vào giờ cơm trưa, rất nhiều người có sở thích vừa ăn cơm vừa xem video mỹ thực. Nhờ phúc của 100 cái pháo hoa kia, số lượng người theo dõi phòng livestream của Cố Sanh Sanh đã lên đến hơn 5000 người.
Cố Sanh Sanh vừa online, bình luận lập tức nổ ra.
Cố Sanh Sanh lấy một túi tôm sú cắt đầu bỏ đuôi, rạch lưng tách sợi chỉ tôm ra, thêm chút rượu gia vị vào đảo đều, động tác nhanh lẹ như dùng hiệu ứng.
[Ngọc Tử Quyển: Loại võ công thần kì nào đây! Động tác của tiểu tỉ tỉ đúng là nhanh quá đi!]
[Thích ăn rau xanh: Tôm lột vỏ nguyên vẹn, xem mà ngây cả người.]
[Ái Cật Côn Bằng Nha: Quỳ lên bàn phím gõ bằng đầu gối 666666]
*666666: một kiểu khen "giỏi quá, trâu bò quá đi".
Cố Sanh Sanh rửa sạch tay, cầm lên một lõi súp lơ: "Đây là lõi cây súp lơ, vỏ dày ruột mềm, vị rất thanh đạm. Trước tiên chúng ta phải tước bỏ vỏ đi."
Lõi súp lơ không có hình dạng nhất định, vỏ lại dày nên rất khó tước. Trên giá để dao có bày mấy loại dụng cụ cắt tỉa mới lạ, Cố Sanh Sanh dùng không quen, chỉ lấy một cái dao nhỏ để tước vỏ cây.
[Ái Cật Côn Bằng Nha: Tiểu tỉ tỉ ơi, dao này nhìn bén quá, cẩn thận tay nha~!]
[Khiêu khởi địa cầu: Chủ phòng chắc không nấu nướng, chỉ biết tước vỏ bằng dao thôi nhỉ.]
[Tiểu dâu tây đáng yêu: Nhìn tay cô ta là biết chắc chắn không phải loại có thể nấu ăn.]
Dưới bình luận có người lo lắng, cũng có người vui sướиɠ khi người khác gặp họa. Cố Sanh Sanh không để ý tới, dao nhỏ sắc bén trong tay chuyển động, vỏ súp lơ rơi xuống như tuyết, phần ruột xanh xanh trắng trắng mọng nước dần dần lộ ra.
Lại đổi thành dao thái lát, ánh sáng từ con dao lóe ra khiến cho người xem hoa cả mắt. Còn chưa kịp phản ứng dao đã bị đặt xuống, lõi súp lơ nhìn qua vẫn là một khối trọn vẹn.
Bàn tay nhỏ nhắn quét qua, lõi súp lơ bị biến thành vô số lát nhỏ xếp thành hàng, mỏng đến nổi không che được màu sắc của cái thớt gỗ. Cố Sanh Sanh ghép lại thành một cục rồi trưng ra phía trước camera.
Dưới ánh nắng, bàn tay kia trắng nõn gần như trong suốt, đầu ngón tay óng ánh như được đắp phấn.
Hàng bình luận nhanh chóng bùng nổ:
[Đậu phộng đường hst: Đao pháp này 666666]
[Gà rán kiểu Tây: Hôm qua đã định nói rồi, bàn tay hoàn mỹ này, chắc chắn là một tiểu tiên nữ!]
[Thích ăn rau xanh: Mấy lầu trên nói chủ phòng không biết nấu ăn, tự vả đau không mấy cưng?!]
Cố Sanh Sanh chỉ có thể cười. Cô rắc chút muối lên cải ngọt, sau đó vắt cho ra nước rồi để ráo. Lại thêm nước tương, hành tỏi xay nhuyễn, rau thơm cùng nước cốt gà khuấy đều lên, đun thêm một muỗng dầu nóng đổ vào, tiếng xèo xèo phát ra, mùi thơm bay lên xông vào mũi.
Đĩa rau trộn thơm ngon được đặt sang một bên, bên này tôm lột vỏ cũng được tẩm ướp vừa tới.
Bếp sáng lửa, chảo nóng, rót dầu vào, phi thơm hành lá, tỏi và gừng, cho tôm vào tao đến khi tôm chuyển màu rồi mới đổ cần tây và mộc nhĩ vào xào chung. Một tay cô giữ chảo, đảo nhanh vài lần, lại rải thêm chút muối vào. Tôm sú màu hồng nhạt cong lại thành hình chữ q, không quá nóng cũng không quá nguội.
Kỹ thuật dùng chảo điên rồ làm chấn động hàng bình luận:
[Hệ thống nhắc nhở: Thích ăn rau xanh thưởng 20 bình dưỡng chất.]
[Hệ thống nhắc nhở: Hoa Hoa Hoa Hề thưởng 1 đèn l*иg.]
[Hệ thống nhắc nhở: Tuệ Tuệ bình an thưởng 100 bình dưỡng chất.]
Số lượng phần thưởng càng lúc càng tăng, hiệu ứng âm thanh tiền xu rơi vang lên không ngừng. Cố Sanh Sanh cười nói: "Cảm ơn mọi người. Có điều tôi đã nói rồi, không cần tặng lễ vật cho tôi đâu."
[Thích ăn rau xanh: Dưỡng chất để tham gia Bồi dưỡng tân binh đó! Tụi em cho chị xuất đạo luôn!]
Cố Sanh Sanh hai mắt đầy dấu chấm hỏi: "Đó là cái gì?"
Ây, cô gái người mới ngốc nghếch này, cái gì cũng không biết, người xem đành mở cho cô một khóa phổ cập kiến thức.
"Bồi dưỡng tân binh" là một hạng mục hợp tác của kênh phát sóng trực tiếp Thiên Nga cùng công ty Giải trí Tinh Không. Nhận được nhiều bình dưỡng chất có thể được vào bảng vàng Bồi dưỡng tân binh. Những người lọt vào top 3 của bảng sẽ có cơ hội tham gia quay phim cùng công ty Giải trí Tinh Không.
Cố Sanh Sanh không có hứng thú với mấy thứ đó. Huống chi cô cũng chỉ là người mới, số dưỡng chất được tặng còn chưa bằng số lẻ của người ta. Kiểu gì cũng không đến lượt cô.
Nhưng những chủ phòng khác lại không nghĩ như vậy. Luôn có một khoảng cách rất lớn giữa giới giải trí với những người nổi tiếng trên mạng, giới giải trí trước giờ luôn khinh thường những người nổi tiếng trên mạng, còn những người này lại rất nhạy bén, luôn ôm khát vọng được tiến vào giới giải trí. Tinh Không chính là công ty đứng đầu ngành giải trí. Có thể diễn xuất trong các tác phẩm phim truyện của Giải trí Tinh Không chính là được dát vàng lên người, không cần biết là nhân vật nhỏ hay lớn. Hoạt động này vừa ra mắt, tâm tư nhóm chủ phòng Thiên Nga đều bị lung lay, liền ra sức livestream nhiều hơn, cũng như liều mạng chèn ép các chủ phòng khác.
Cố Sanh Sanh livestream ngày đầu tiên đã có người tặng cô 100 pháo hoa. Mặc kệ có người hậu thuẫn hay là cô có vận khí tốt, điều này đã làm cho người nào đó bắt đầu bật chế độ đề phòng.
Cố Sanh Sanh vẫn hồn nhiên không phát hiện ra.
Bây giờ cô đang rất vội. Mỗi ngày nghiêm túc livestream nấu ba bữa cơm, thu thập được một chút linh khí liền chạy đi giúp Thẩm Vọng trị chân, đôi khi còn bị Thẩm Vọng bắt nạt, phải cùng anh đấu trí đấu dũng.
Sống chung thật không dễ dàng mà, Cố Sanh Sanh thở dài.
Không chỉ như thế, khẩu vị của đại hỏa gia Thẩm Vọng này càng ngày càng cầu kỳ. Trước kia chỉ làm cơm ngẫu nhiên, Cố Sanh Sanh cho gì anh ăn đó. Hiện tại một ngày ba bữa, tám món nào là kiểu Tây nào kiểu là Đông Nam Á, địa điểm cụ thể tùy ý chọn lựa.
Chẳng qua bấy nhiêu đó cũng không làm khó được Cố Sanh Sanh. Cô tìm công thức xem qua một lần là có thể làm được một cách hoàn mỹ, còn có thể cải tiến cho phù hợp với khẩu vị hơn. Cô lại biến việc này thành một cuộc thi, nấu xong còn cao hứng mời Thẩm Vọng chấm điểm, lại chờ đợi anh ra đề mới.
"Mau nếm thử đi, là gầu cua tuyết mà anh muốn anh đó." Cố Sanh Sanh đưa một miếng gầu cua đến bên miệng Thẩm Vọng, nói: "Tôi lọc thịt cua kỹ lắm nha, tay bị đâm lủng hết rồi đây này."
Cánh môi Thẩm Vọng khẽ động.
Đột nhiên chị Lý chạy đến, mặt nôn nóng nhìn Cố Sanh Sanh nháy mắt ra hiệu. Cố Sanh Sanh ngẩn người, đặt gầu cua vào tay Thẩm Vọng: "Quên mất còn nồi canh đang sôi dưới kia! Anh ăn trước đi, tôi đi mang canh lên!"
Cố Sanh Sanh đi theo chị Lý đến cầu thang, chị Lý thấp giọng nói: "Phu nhân bên nhà cũ đến rồi!"
Đó không phải là mẹ kế của Thẩm Vọng sao? Cố Sanh Sanh ngạc nhiên: "Bà ấy đến làm gì?"
Chị Lý thấp thỏm nói: "Không phải do bà Chu kia nói gì rồi chứ? Sắc mặt của phu nhân không được tốt lắm, còn mang theo một đám người! Phu nhân, tôi nghĩ hay là cô đừng xuống nữa..."
Cố Sanh Sanh vén tóc lại, mang khẩu trang lên, ngữ khí không nặng không nhẹ: "Trốn cái gì chứ, sớm muộn rồi cũng phải đối mặt thôi."
=====
Editor: Chương sau hơi dài đó mọi người ơiii...