Chương 149

*Vậy anh hôn em thêm mấy cái đi*

Tròn nửa tiếng sau, Tịch Tuyết Nhi mới được thấy bóng dáng của Cố Sanh Sanh xuất hiện ở phòng nghỉ.

Cố Sanh Sanh ăn mặc chỉnh tề, tóc dài xõa tự nhiên trên vai, chỉ có ánh mắt là có phần trầm mê, lười biếng giống như con mèo con vừa được chủ nhân vuốt lông xong.

Biết được chuyện gì đã xảy ra trong văn phòng, Tịch Tuyết Nhi tỏ vẻ không muốn nhìn mặt cô: “Cậu bắt tớ chờ lâu quá! Đề nghị cậu đối xử với những người không biết chuyện trai gái vợ chồng như tớ tốt một chút đi nhé!”

Cố Sanh Sanh bị câu nói thẳng của bạn mình làm cho đỏ bừng cả mặt, cô vội vàng ngắt lời: “Đến tìm tớ vì chuyện của ba An Hà à?”

Tịch Tuyết Nhi phẫn nộ đáp: “Ai dám cướp tay trên của tớ! Chuyện vui lớn phải để đích thân tớ nói chứ!”

“An Hà nhắn trong nhóm chat rồi kìa.” Cố Sanh Sanh lắc điện thoại, đuôi mắt cong cong, “Tớ cũng vừa xem được thôi.”

Đây là chuyện vui, Cố Sanh Sanh và Tịch Tuyết Nhi đều thật sự mừng cho An Hà, hai người bàn bạc một chút rồi quyết định đến bệnh viện thăm bác trai.

Cố Sanh Sanh: “Tớ đi báo với Thẩm Vọng một tiếng. Cậu muốn đến chào anh ấy không?”

Tịch Tuyết Nhi lật đật khoát tay từ chối. Cô chen ngang chuyện tốt của Thẩm Vọng và Cố Sanh Sanh, có cho 10 lá gan thì cô cũng không dám đi gặp mặt đại boss mặt lạnh đâu.

Cửa sổ văn phòng mở rộng, bình hoa hồng trên bàn trà tỏa ra hương thơm dào dạt, trong không khí vẫn còn lưu lại chút hơi thở ngọt ngào mờ ám, khiến cho người ta tim đập liên hồi, mặt đỏ tía tai.

Mà cái ngọn nguồn phát ra mùi hormone ấy lại đang ngồi nghiêm túc sau bàn làm việc, áo sơ mi thắt đến nút trên cùng, khuôn mặt trầm tĩnh như một vị thần linh trên đài tế. Cặp mắt đen sắc bén thấy Cố Sanh Sanh mới có chút thay đổi nhiệt độ.

Thẩm Vọng gác bút, đưa tay ra: “Quay lại nhanh vậy?”

Cố Sanh Sanh vừa rồi bị ăn hϊếp, hiện tại không muốn chui vào lòng Thẩm Vọng, cô đứng cách bàn làm việc nói chuyện với anh: “Em muốn ra ngoài với Tuyết Nhi một chuyến.”

Thẩm Vọng nhìn cô chăm chú, ánh mắt lộ ra chút ý bất mãn, hiển nhiên là không muốn để cho Cố Sanh Sanh rời khỏi tầm mắt của mình.

Cố Sanh Sanh chống tay lên bàn, thò người ra trước cọ vào mặt Thẩm Vọng, nhỏ giọng giải thích với anh: “Ba An Hà tỉnh rồi. Anh còn nhớ không?”

Cố Sanh Sanh hạ eo xuống như một chú mèo, phần da thịt phía dưới cổ áo thoắt ẩn thoắt hiện trông thật chói mắt. Ánh mắt Thẩm Vọng đặt hết nơi cảnh xuân, phải mất một lúc sau mới nhớ ra An Hà là ai: “Không phải ba cô ấy là người thực vật sao?”

“Đúng đó, anh nói đây có phải là kỳ tích lớn không?!” Khuôn mặt nhỏ của Cố Sanh Sanh tràn đầy kiêu ngạo, “Em có công trong chuyện này đó nha!”

Mặc dù Thẩm Vọng không rõ công lao của Cố Sanh Sanh nằm ở chỗ nào nhưng vẫn khen ngợi cô: “Đây là chuyện đáng mừng. Bảo Chu Vị chuẩn bị ít quà đi cùng em đến đó, thay anh chuyển lời hỏi thăm.”

Cố Sanh Sanh ngoan ngoãn nghe theo: “Vâng.”

Đang nói chuyện bỗng có tiếng đập cửa truyền đến, Lý Cạnh đứng trước cửa nói: “Tiên sinh, có vài tài liệu cần anh xem qua ạ.”

Thẩm Vọng kéo cổ áo của Cố Sanh Sanh lại rồi mới bảo Lý Cạnh bước vào.

Lúc Lý Cạnh ôm tài liệu tiến vào văn phòng, Cố Sanh Sanh vừa đứng thẳng dậy khỏi bàn làm việc. Người trợ lý vàng vẫn không hề thay đổi sắc mặt, tiếp tục báo cáo công việc.

Thẩm Vọng xét duyệt tài liệu, cầm bút ký tên lên. Rồi anh nói: “Gọi Chu Vị bảo cậu ấy chuẩn bị một phần quà, phu nhân phải đến bệnh viện thăm bệnh.”

Lý Cạnh: “Thưa tiên sinh, Chu Vị vừa ra ngoài rồi ạ.”

Thẩm Vọng “ừ” một tiếng, giọng điệu mang theo chút ngoài ý muốn. 24h một ngày của Chu Vị đều sẵn sàng chờ lệnh của Thẩm Vọng, rất ít khi thấy anh tự ý rời khỏi vị trí công tác. Thẩm Vọng cũng không để trong lòng, anh nói tiếp: “Vậy thì cậu xử lý đi. Sắp xếp tài xế và vệ sĩ chăm sóc tốt cho phu nhân, không được ở lại bệnh viện quá lâu.”

Lý Cạnh kính cẩn nghe theo: “Vâng ạ.”

Chờ Lý Cạnh ra ngoài rồi, Cố Sanh Sanh mới lên tiếng phàn nàn: “Em không thể ở bệnh viện lâu thêm một chút sao?”

“Là ai mỗi lần từ bệnh viện về đều gặp ác mộng hả?” Thẩm Vọng vuốt khuôn mặt non mềm của Cố Sanh Sanh, càng lúc anh càng thấy cô kiều diễm tựa đóa hoa hồng lớn lên trong nhà kính, khó trách cô chịu không được mùi nước khử trùng ở bệnh viện.

Cố Sanh Sanh điềm nhiên nói: “Vậy anh hôn em thấy mấy cái đi.”

Dương khí trên người Thẩm Vọng tràn trề, hút nhiều thêm một chút thì chẳng cần phải sợ quỷ khí ở bệnh viện nữa rồi. Lời này nói ra, vào tai Thẩm Vọng lại thành nghĩa khác, anh lập tức nắm cằm Cố Sanh Sanh, cho cô một nụ hôn dài ướŧ áŧ.

Kỹ thuật hôn của Thẩm Vọng quả thực đã có tiến bộ rất lớn, Cố Sanh Sanh bị hôn đến đầu óc mông lung, bước chân xiêu vẹo đi ra ngoài, suýt chút nữa quên luôn cửa ra vào ở hướng nào.

Phía sau liền truyền đến tiếng cười nhẹ.

Cố Sanh Sanh vịn tay nắm cửa, quay đầu lại trừng người đàn ông đang ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc, khuôn mặt anh tuấn nhìn cô không chớp mắt, giọng nói tràn đầy lo lắng: “Cẩn thận chân.”

“Hứ!” Cố Sanh Sanh quay ngoắt đầu bỏ đi.

Tịch Tuyết Nhi trong phòng nghỉ cũng đang phồng miệng trợn mắt.

Cố Sanh Sanh đoán là do mình và Thẩm Vọng dính nhau quá lâu, để Tịch Tuyết Nhi phải chờ đợi nên mất vui, thế là cô ngọt ngào lên tiếng nói đôi ba câu lấy lòng Tịch Tuyết Nhi, một lúc sau cô bạn mới nở nụ cười trở lại.

Lúc này, Lý Cạnh lấy quà cho Cố Sanh Sanh xem qua, còn mang trà sữa Cố Sanh Sanh thích nhất đến, cũng không quên cho Tịch Tuyết Nhi một ly.

Tịch Tuyết Nhi hung hăng lườm anh.

Cố Sanh Sanh uống một hớp trà sữa, kiểm tra xong quà tặng thì hỏi Lý Cạnh: “Đã chuẩn bị xe xong chưa?”

Lý Cạnh hơi hạ thấp người xuống: “Phu nhân chờ một chút, để tôi lái xe đến ạ.”

Bình thường Lý Cạnh không phụ trách việc lái xe, Cố Sanh Sanh cũng không quan tâm nhiều, đợi anh đi rồi mới hỏi Tịch Tuyết Nhi: “Sao Lý Cạnh lại bước đi khập khiễng thế nhỉ?”

Tịch Tuyết Nhi cười lạnh: “Anh ta làm chuyện xấu nhiều nên bị lừa đá đó.”

Nói xong mới nhận ra chính mình vừa tự mắng mình, Tịch Tuyết Nhi ho khan mấy tiếng, uống ngụm trà sữa để che giấu.

Cũng may là Cố Sanh Sanh không phát hiện ra có chỗ không thích hợp.

Lý Cạnh mở cửa chiếc xe Bentley cho hai người Cố Sanh Sanh.

Cố Sanh Sanh và Tịch Tuyết Nhi ngồi phía sau, líu ríu nói chuyện phiếm.

Hôm nay Tịch Tuyết Nhi mở miệng rất ít, Cố Sanh Sanh đoán nguyên nhân là ở Lý Cạnh, lần nào ở trước mặt trai đẹp, Tịch Tuyết Nhi nếu không phấn khích quá lố thì chính là giả vờ ngượng ngùng yểu điệu.

Lúc này, trong xe bỗng phát một bài hát.

Tịch Tuyết Nhi và Cố Sanh Sanh đều yên lặng lắng nghe, Lý Cạnh tăng âm lượng lên mức cao hơn.

Cố Sanh Sanh muốn se duyên giúp Tịch Tuyết Nhi nên cố ý nói lớn tiếng: “Đây không phải là bài hát Tuyết Nhi thích nghe nhất sao? Xem ra sở thích của Lý Cạnh có vẻ giống cậu đấy.”

“Phu nhân quá khen rồi.” Lý Cạnh mỉm cười, anh đánh tay lái, liếc nhìn Tịch Tuyết Nhi qua kính chiếu hậu.

Đổi lại ánh mắt như dao của cô: “Đó là trước kia thôi. Tớ chán bài này rồi, sau này không muốn nghe nữa!”

Nụ cười trên môi Lý Cạnh chợt tắt.

Cặp mắt linh động của Cố Sanh Sanh đảo quanh, cuối cùng cô cũng nhận ra bầu không khí có gì đó sai sai.

Tịch Tuyết Nhi dùng tông giọng không cao không thấp giật dây Cố Sanh Sanh: “Tớ vừa thấy người này là thấy phiền, sau này bảo Chu Vị đưa bọn mình đi đi, anh ấy đáng yêu hơn nhiều.”

Cố Sanh Sanh không rõ giữa Tịch Tuyết Nhi và Lý Cạnh đã xảy ra chuyện gì, cô không thể nào vứt bỏ mặt mũi của chị em, cũng không đành lòng làm tổn thương Lý Cạnh, nên bèn uống vài ngụm trà sữa cho qua chuyện.

Trà sữa vị cam, còn có cả trân châu. Cố Sanh Sanh thích thú đến híp mắt.

Thẩm Vọng không cho cô uống nhiều trà sữa, Chu Vị thì chuyện gì cũng nghe theo anh, vẫn là Lý Cạnh hiểu chuyện nhất.

Cố Sanh Sanh thấy Lý Cạnh yên lặng lái xe, trông anh giống như bị những lời của Tịch Tuyết Nhi làm cho đau lòng, trong lòng bỗng sinh ra chút cảm giác đồng tình. Cô thân thiện nói với Lý Cạnh vài câu, bảo anh chuyển đài phát thanh trên xe sang kênh khác.

Lý Cạnh thò tay vặn nút.

Âm thanh của phụ nữ cùng tiếng kim loại va chạm truyền đến: “Ban đầu chính anh muốn chia tay, chia tay thì chia thôi! Bây giờ thiếu thốn tình yêu nên dỗ tôi quay về à!”

Tịch Tuyết Nhi hít sâu, im lặng giương mắt, lại vô tình chạm phải ánh mắt của Lý Cạnh đang nhìn vào kính chiếu hậu.

Cố Sanh Sanh hút mạnh một hơi trà sữa. Không hiểu vì sao mà bầu không khí hiện tại còn gượng gạo hơn cả lúc nãy.

Chuyện đầu tiên mà Cố Sanh Sanh làm khi đến bệnh viện là đi tìm toilet, sau đó nhào vào lòng An Hà thút thít kể lể: “May mà đường không xa, nếu không tớ nôn hết đống trân châu vừa ăn ra ngoài mất.”

An Hà không rõ chuyện gì nhưng cũng không muốn truy hỏi, cô gấp gáp nói: “Mau mau, ba tới vừa mới tỉnh dậy. Ông ấy mong được gặp các cậu lắm đó!”

Ba An Hà vừa làm kiểm tra xong, đang ngồi tựa vào đầu giường. Ông hôn mê đã được 3 năm, cơ thể gầy gò, mặt mũi lại hết sức ôn hòa hiền hậu, ánh mắt giản dị trìu mến. Tuy có chút già nhưng tinh thần không hề tệ chút nào.

Cố Sanh Sanh và Tịch Tuyết Nhi cùng nhau chào ba An Hà.

An Ba vung tay cười nhẹ.

An Hà kéo tay ba, thay ông giải thích: “Ba tớ luôn thấy lãng phí thay cho các cậu.”

Cố Sanh Sanh và Tịch Tuyết Nhi liên tục nói không sao, Tịch Tuyết Nhi nói: “Bác An Ba có thể tỉnh lại, thật sự là quá tốt. Lần trước cháu bảo An Hà thấy tay bác cử động, cậu ấy còn không tin cháu!”

“Làm gì có! Tớ tin mà!”

“Cậu nói tớ hoa mắt thì có!”

Ba cô gái bắt đầu cuộc chiến đôi co.

An Ba cười đến hiện cả nếp nhăn ở khóe mắt, vẻ ngoài ông thật thà hiền lành, không hề giống với An Hà: “Lúc đó bác có nghe thấy rồi, cảm ơn các cháu đã thay bác chăm sóc cho tiểu Hà. Bác không có bản lĩnh, may mà tiểu Hà có những người bạn tốt như các cháu.”

Ba người đồng loạt nhìn nhau, im lặng trong chốc lát.

Bác An có thể nghe thấy? Thế… thế chuyện ngày đó An Hà suýt chút nữa bị bắt đi uống rượu tiếp khách, còn bị đám cho vay nặng lãi đòi nợ, những chuyện này bác đều đã biết hết rồi sao?

Giữa lúc mọi người còn đang xấu hổ, Lý Cạnh đã đỗ xe xong, mang quà tặng tiến vào.

An Ba đánh giá Lý Cạnh một chút rồi nhìn An Hà, khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng: “Tiểu Hà, đây là bạn…”

“Không không không phải đâu!” An Hà vội vàng chặn ngang lời cha mình, không để suy nghĩ của ông phát triển xa hơn, “Ba ơi, người này là Lý Cạnh, là trợ lý riêng của chồng Sanh Sanh.”

Lý Cạnh lễ phép đưa quà ra, thay Thẩm Vọng chuyển lời hỏi thăm.

An Ba nhìn cậu thanh niên mặc âu phục phẳng phiu, đẹp trai nhã nhặn, khí phách không hề giống với người bình thường, thế mà chỉ là một trợ lý, vậy thì chồng của Cố Sanh Sanh là nhân vật tầm cỡ đến mức nào nữa.

An Ba vừa mới tỉnh lại, đầu óc vẫn chưa được tỉnh táo lắm, ông hỏi Lý Cạnh: “Lý tiên sinh đã có bạn gái chưa thế?”

An Hà ngậm trà trong miệng, cùng với Cố Sanh Sanh đồng loạt nhìn sắc mặt của Tịch Tuyết Nhi.

An Ba nhìn vẻ mặt của mọi người, lúc này mới bừng tỉnh ra: “Thì ra là bạn trai của Tịch tiểu thư à.”

Tịch Tuyết Nhi suýt chút nhảy dựng lên: “Không phải đâu ạ!”

“Không phải thì không phải, cậu đừng có giật mình thế chứ.” An Hà tranh thủ giúp ba vỗ lưng, sợ ông bị bạn mình dọa.

Lý Cạnh đặt quà xuống, quay sang nhìn Cố Sanh Sanh đợi lệnh: “Phu nhân, tôi ra ngoài xe đợi cô.”

Cố Sanh Sanh nhanh chóng khoát tay: “Được, cậu đi đi.”

Đợi Lý Cạnh đi rồi, An Hà mới ném ánh mắt nghi hoặc cho Cố Sanh Sanh.

Cố Sanh Sanh nhún vai, tỏ ý cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Hai người nhìn nhau đầy khó hiểu, ánh mắt của An Ba bất chợt rơi trên khuôn mặt của Cố Sanh Sanh. Con gái ông quả nói không sai, Cố Sanh Sanh đúng là mỹ nhân hiếm thấy, người đẹp mà tâm tính cực kỳ lương thiện.

An Ba hơi ngồi thẳng người, ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích: “Cố tiểu thư, tiểu Hà nói cháu giúp nó rất nhiều, còn giúp bác chuyển bệnh viện, tìm bác sĩ tốt. Chúng ta không biết phải làm thế nào để báo đáp cháu…”

Cơ thể An Ba còn khá yếu, cảm xúc dồn lên, nói một câu phải ngừng lại mấy lần mới xong.

Cố Sanh Sanh vội vàng từ chối: “Bọn cháu là bạn của An Hà, bác đừng khách sáo như thế.”

An Ba thở hổn hển nửa ngày, cuối cùng chuyển ánh mắt sang An Hà.

An Hà lập tức hiểu ý, cô móc một tấm chi phiếu trong túi xách ra.

Cố Sanh Sanh ngạc nhiên một lúc lâu, nghe An Hà giải thích mới nhớ ra mình đã từng cho cô ấy một khoản tiền để trả cho bọn cho vay nặng lãi mà An Hà mượn để chữa bệnh cho ba. Hiện tại sự nghiệp của An Hà đã có khởi sắc, dành dụm được cát xê vài bộ phim, trừ tiền thuốc men cho ba ra thì cũng đủ số tiền kia.

Cố Sanh Sanh: “Bác An vẫn đang trong giai đoạn hồi phục sức khỏe, rất cần tiền…”

“Đừng nói nữa, Sanh Sanh.” An Hà trịnh trọng nâng tấm chi phiếu bằng hai tay lên trước mặt Cố Sanh Sanh: “Đây cũng là ý của ba tớ. Nợ ân tình cậu có thể tính sau, nhưng tiền bạc nhất định phải trả cho hết.”

Cố Sanh Sanh nhìn An Ba, trong ánh mắt ông ngập tràn ý tứ biết ơn và nước mắt, gật đầu với cô.

Cuối cùng Cố Sanh Sanh cũng hiểu ra khí chất mạnh mẽ của An Hà từ đâu mà có. Cô nhận lấy tờ chi phiếu.

Sức khỏe của An Ba vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, cho nên không nói chuyện được nhiều. Nhưng ông cũng không nỡ đi ngủ, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào con gái.

Ba người ngồi trong phòng bệnh tâm sự với cha An Hà.

Phòng bệnh sạch sẽ sáng sủa, không khí trong lành. An Hà lấy một quả xoài trong giỏ trái cây do Tịch Tuyết Nhi mang đến, cắt ra cho mọi người ăn.

An Hà: “Sanh Sanh vẫn chưa nhận dự án mới, hôm nay Tuyết Nhi cũng không cần quay phim sao?”

Tịch Tuyết Nhi tạm thời quên đi phiền muộn trong lòng, cô vừa cười vừa nói: “Vừa nghe tin ba cậu tỉnh lại, tớ lập tức xin nghỉ, đi thẳng từ phim trường về luôn!”

Cố Sanh Sanh không cam lòng chịu yếu thế: “Tớ phải lùi bữa tối với Thẩm Vọng đấy nhé!”

An Hà cười phá lên: “Cảm ơn các cậu đã đến thăm ba tớ.”

Tịch Tuyết Nhi: “Gì mà cảm ơn chứ! Ba của cậu chính là ba của bọn tớ!”

“Đúng vậy!” Cố Sanh Sanh nói xong, do dự hỏi lại: “Nhưng mà chồng của tớ chỉ là của một mình tớ nhỉ?”

“… Đừng có phá đám chứ!” Tịch Tuyết Nhi giang rộng vòng tay.

Chị em Tranh Ninh ôm chầm nhau, không khí náo nhiệt hẳn lên.