Chương 105: Phiên ngoại - PART 2

Phiên ngoại – part 2

Lộc Duy vừa mới đồng ý sẽ mặc đồ nữ, tài khoàn QQ của cậu nhận được rất nhiều tin nhắn gửi đến.

Lộc Duy ấn vào xem, nhìn thấy toàn là quần áo Cosplay tướng nữ trong Vương giả vinh diệu.

Cậu nghĩ đến mình lúc đó, cảm thấy rất xấu hổ.

Đúng lúc này, cậu nhìn thấy một tài khoản quen mắt gửi bình luận, tài khoản của chị gái này ngày nào Lộc Duy cũng thấy:



Ngay sau đó, mọi người dồn dập hỏi:





Lộc Duy nhìn các cô hưng phấn, ấn vào link fans gửi, lập tức xuất hiện bộ ảnh bốn "mỹ nhân" trong quần áo cổ trang. Trên bìa có bốn cô gái mặc phong cách khác nhau, một người cosplay Tây Thi, một người Điêu Thuyền, một người khác là Dương Ngọc Hoàn còn người kia là Vương Chiêu Quân.

Mỗi người một dáng vẻ nhưng rất xinh đẹp.

Nhưng mà...

Lộc Duy nhìn chữ đặt trước trên trang bìa, "Này, phía Vương giả còn chưa mở bán chính thức mà."

Mọi người giờ mới để ý, bắt đầu gào khóc.

Lộc Duy vội vàng an ủi các cô, khó khăn mới làm các cô bình tĩnh lại, cũng đến lúc phải off rồi.

Cậu dọn đồ đạc trên bàn xong xuôi, nhận được tin nhắn của Đỗ Dật Văn:

Tổng tài ngọt ngào: "Anh vừa mới họp xong."

Lộc Duy ngay lập tức an ủi: "Chống yêu vất vả rồi."

Cậu nhìn biệt danh của Đỗ Dật Văn, nhớ lại năm ngoái, không cẩn thận lộ tên của Đỗ Dật Văn, nhịn không được cười thành tiếng.

Sau đó nhận được tin nhắn làm cậu thấy lo lắng:

Tổng tài ngọt ngào: "Hôm nay, ba mẹ anh về rồi. Tối ngày mai đến nhà anh ăn cơm nhé, sau khi livestream xong báo cho anh, anh đến đón em."

Lộc Duy: "?!"

Cậu biết ba mẹ của Đỗ Dật Văn ở nước ngoài, chỉ có em gái Đỗ Miểu Miểu ở cùng anh, nhưng không ngờ đến ba mẹ Đỗ Dật Văn đột nhiên về nhà.

Lộc Duy chưa từng gặp người lớn nhà bạn trai bao giờ, bây giờ thấy Đỗ Dật Văn nói như thế, cảm thấy hơi hoang mang, không nhắn tin nữa, gửi tin nhắn âm thanh cho Đỗ Dật Văn: "Chống ơi...em thấy hơi lo."

Đỗ Dật Văn trả lời rất nhanh: "Không sao cả."

Cảm giác mình nói quá ít, Đỗ Dật Văn lại nói thêm một câu: "Em yên tâm, mẹ anh rất thích em."

Lộc Duy còn tưởng Đỗ Dật Văn đùa mình, đến hôm sau khi bước vào nhà họ Đỗ, mới phát hiện lời nói của Đỗ Dật Văn là thật...

Lộc Duy ngồi im trên ghế ở phòng khách nhà họ Đỗ.

Mẹ của Đỗ Dật Văn ngồi bên cạnh cậu, thậm chí còn đẩy Đỗ Dật Văn ra ngoài, ánh mắt dán chặt lên người Lộc Duy, một giây cũng không rời. Còn về ba của Đỗ Dật Văn, ông cũng bị đuổi xuống cuối ghế ngồi.

Đợi đến khi Lộc Duy và bà nói chuyện với nhau, Lộc Duy nhìn thẳng vào bà mới phát hiện, đối phương quả không hổ danh là mẹ của Đỗ Dật Văn.

Đôi mắt màu xanh giống y đúc của Đỗ Dật Vnw, thậm chí gương mắt có nét tương đồng.

Chỉ là gương mặt Đỗ Dật Văn sắc cạnh lạnh lừng còn mẹ của anh thiên về mềm mại, dịu dàng.

Mẹ Đỗ tên là Eva, là người Anh. Bà ngồi bên cạnh Lộc Duy, lưng thẳng, quay sang nhìn cậu, hơi hếch cằm, vừa ưu nhã vừa cao quý.

Làm chi lúc Lộc Duy ngồi cạnh Eva, cũng phải ngồi thẳng lưng, không dám lơi là nhìn thẳng vào đối phương để nói chuyện.

Nhưng giữa hai người có vấn đề, đó là...

Tiếng Trung của Eva không tốt.

Lộc Duy lại không có năng khiếu ngoại ngữ, cơ bản không hiểu đối phương đang nói gì.

Nhưng mà cậu đã biết tại sao giọng Anh – Anh của Đỗ Dật Văn lại chuẩn như thế.

Giọng của Eva mạnh mẽ, phát âm mỗi từ đều dứt khoát quan trọng là không có hậu tố "er". Làm cho lúc bà nói chuyện giống như giáo viên chủ nhiệm đang quan sát học sinh của mình vậy.

Lộc Duy càng nghe càng hoảng, lòng bàn tay để trên đầu gối đổ đầy mồ hôi.

Nhưng Eva nói tiếng anh không ngừng:

" meet yu, LuVi. Yu lk s yung, what d yu d t stay in shape?"

Lộc Duy: "..." Khổ quá mà.

Ba của Đỗ Dật Văn yên lặng ngồi một chỗ uống trà, mỉm cười nhìn hai người nói chuyện.

Lộc Duy thấy mình giống như đang học lớp tiếng Anh của giáo viên nước ngoài, da gà cũng nổi hết lên rồi.

Cũng may Đỗ Dật Văn nhìn thấy cậu lúng túng, vỗ vai Lộc Duy, rồi ngồi xuống bên trái cậu.

Nhỏ giọng nói với mẹ anh mấy cậu, Eva cũng nhỏ giọng đáp lại. Nghe tốc độ nói chuyện của hai người, Lộc Duy mới ý thức, lúc nãy mẹ Đỗ Dật Văn sợ cậu không hiểu đã phải nói rất chậm rồi. Tốc độ nói chuyện của hai người so với lúc nãy giống như trẻ con đang học chữ Hán.

Nhưng mà Lộc Duy không hiểu hai người đang nói gì, khi hai người nói chuyện có vẻ nhắc đến tên cậu.

Cậu chưa kịp nghĩ gì, nghe thấy Eva nhẹ nhàng nói với cậu: "Lộc Duy."

Mặc dù phát âm của đối phương không tốt nhưng cậu rất nhạy cảm với tên của mình, Lộc Duy hiểu đối phương đang gọi tên mình.

Vì thế cậu vội vàng ngồi thẳng lưng, gật đầu với đối phường: "Dì."

Cậu vừa lên tiếng, Eva giơ tay lên nâng cằm cậu, đôi mắt màu xanh nhìn chằm chằm cậu.

Lộc Duy: "..."

Sau đó thấy mẹ Đỗ Dật Văn nhấn mạnh từng chữ: "Con nhìn...đáng yêu quá."

Bà nói xong, lại dùng tiếng Trung sứt mẻ của mình nói thêm một câu: "Con đã bị lừa vào túi rồi."

Lộc Duy bì người lớn sờ mặt, cậu cảm nhận được hơi ấm từ ngón tay của đối phương truyền từ mặt xuống cổ, làm cậu rất căng thẳng.

Đối phương sờ chưa được bao lâu đã buông ra, đúng hơn là bị Đỗ Dật Văn kéo xuống.

Đỗ Dật Văn trầm mặt nhìn mẹ mình, giống như đang gọi tên đối phương.

Người phụ nữ ưu nhã lập tức xòe đôi tay, chớp chớp mắt với Lộc Duy, vẻ mặt bất đắc dĩ nhún vai.

Nhìn động tác của đối phương toát lên vẻ đẹp nữ tính.

Nhìn rất xinh đẹp.

Mặc dù mẹ của Đỗ Dật Văn lấy chồng Trung Quốc, nhưng vẫn duy trì văn hóa nước ngoài. Cơm trưa rất đơn giản, ngược lai bữa tối rất phong phú.

Vì thế Đỗ Dật Văn mời Lộc Duy đến nhà cũng là vào lúc chiều.

Sau khi Lộc Duy và người nhà họ Đỗ ăn cơm xong một lúc, nhìn qua đồng hồ thấy đã 11h đêm rồi, Đỗ Dật Văn tính đưa cậu về nhà.

Nhưng hai người chưa kịp đứng dậy, giọng nói của Eva lần nữa vang lên. Bà dùng đôi mắt màu xanh nháy mắt với Lộc Duy, sau đó nhìn Đỗ Dật Văn, nói một tràng dài Lộc Duy không hiểu được.

Đến cả ngắt câu Lộc Duy cũng không phân biệt được luôn.

Vẻ mặt ngơ ngác nhìn Đỗ Dật Văn.

Đỗ Dật Văn nghe mẹ mình nói, động tác đứng dậy bỗng dừng lại, anh đối diện cới ánh mắt của Eva, gật đầu trả lời: "Hummm not yet."

Câu này thì Lộc Duy hiểu, chắc là Eva nói gì đó, nên Đỗ Dật Văn mới trả lời "Không có (chưa làm)."

Nhưng mà, không cho anh cơ hội phản bác, Eva nói thêm một loạt nữa.

Đỗ Dật Văn quay sang nhìn cậu, rồi gật đầu với Eva.

Lộc Duy nhìn đến ngơ ngác: "Chồng ơi, mẹ anh nói gì thế?"

Đỗ Dật Văn không giống như trước, nghe thấy cậu hỏi, không dám đối diện với ánh mắt của Lộc Duy, cậu phát hiện ra tai anh đang đỏ.

Sau đó anh trầm giọng nói: "Mẹ anh nói, hôm nay muộn rồi, em ở lại đây đi. Nhưng mà,..."

Lộc Duy ngạc nhiên, hiểu được ý của mẹ Đỗ Dật Văn, quay sang nhìn anh: "Nhưng mà gì?"

Đỗ Dật Văn nhỏ giọng nói: "Nhưng mà, phòng khách nhà anh đang chứa đồ. Hôm nay đành phải ngủ chung."

Hôm nay đành ngủ chung.

Chúng ta ngủ chung...

Ngủ chung!!!

Tay Lộc Duy đặt trên đùi hơi run, máu bơm từ ngực tràn ra khắp cơ thể, Đỗ Dật Văn nói chuyện phả hơi vào tai cậu. Nhiệt độ trên mặt nháy mắt tăng lên.

Lộc Duy vội vàng cúi đâu, bỏ lỡ ánh mắt ba Đỗ Dật Văn nhướng mày nhìn ánh mắt của con trai mình.

Đỗ Xuyên nhìn ánh mắt con trai lớn nhìn Tiểu Duy, tràn đầy dịu dàng, khi quay sang nhìn ông thì đột nhiên đổi thành đe dọa, ông sờ mũi, lắc đầu cười, giả vờ không nghe thấy nối dụng con trai vừa dịch lại.

Khi Lộc Duy rửa mặt xong, nằm trên giường Lộc Duy, cảm giác toàn thân đều choáng váng.

Phòng ngủ của Đỗ Dật Văn khác hoàn toàn với phòng ngủ của cậu, tràn ngập cảm giác dân kỹ thuật, màu sắc tối màu lạnh lẽo. Làm Lộc Duy cảm giác lạnh giữa đem hè.

Thêm vào điều hòa đang mở nữa.

Cậu cuốn chặt chăn, đợi cơn buồn ngủ đưa mình vào giấc mộng. Nhưng trong phong đầy mùi hương của Đỗ Dật Văn, Lộc Duy cảm thấy mình đang được đối phương bao bọc, trong hơi thở đều là hương thơm mát mẻ, sạch sẽ của anh.

KHông biết tại sao, tiếng nước khi tắm của Đỗ Dật Văn càng ngày càng to.

Lộc Duy nhớ lúc mình tắm, tiếng nước đâu mạnh như vậy, tại sao bây giờ lại thu hút làm cậu không bình tĩnh đượ.

Cậu rất muốn chung chăn gối với Đỗ Dật Văn.

Hôm nay đạt được rồi!

Lộc Duy tưởng tưởng đến điều này, nhịn không được run lên, nhiệt độ trên người cũng tăng lên.

Cậu bọc mình trong chăn, cố gắng nhắm mắt, hít thở sâu làm mình bình tĩnh lại.

Từ thôi miên bản thân, ngủ thôi, ngủ thôi...

Nhưng cậu làm chưa được hai phút, cảm giác có người kéo chăn sau lưng.

Đỗ Dật Văn nhấc một góc chăn, chui vào bên trong nằm cạnh cậu.

Lộc Duy cảm thấy hồi hộp hơn.

Giọng nói từ tính của Đỗ Dật Văn vang lên từ phía sau: "Duy Duy, em ngủ chưa?"

Giọng nói của Đỗ Dật Văn vốn lạnh lùng, sau khi tắm rửa thêm vài phần lười biếng.

Lộc Duy nghe giọng nói của anh, cơ thể hơi run, cảm thấy mặt mình hơi đỏ.

Đỗ Dật Văn nói xong không được đáp lại, dịu dàng hỏi: "Duy Duy, em ngủ thật à?"

Lộc Duy bị gọi đến đỏ măt, tim đập nhanh, quay người lại, đối mặt với Đỗ Dật Văn, không dám nhìn thẳng vào mặt anh, duỗi tay ôm lấy eo đối phương, chôn mặt vào cổ anh.

"Em chưa." Bởi vì ngạt khí nên giọng nói của Lộc Duy thêm phần mềm mại, cậu cọ mặt bên cổ Đỗ Dật Văn, nhỏ giọng trả lời: "Em chưa ngủ."