Chương 62: Ngoại truyện 1: Giang Dã

Mọi người đều nói rằng cậu là một thằng nhóc hư đốn, nghịch ngợm và không chịu nghe lời người lớn, đã vậy thành tích học tập còn đặc biệt kém nữa...

Vì thế, lúc đi học chẳng ai thèm chơi với cậu, Giang Dã càng tỏ ra hung dữ để doạ bọn họ...

Giang Dã cứ vậy mà một thân một mình, cậu chẳng có và cũng chẳng cần bạn bè...

Cho đến khi gặp cô...

Lần đầu tiên gặp Hướng San là năm Giang Dã học cấp 2.

Cô vừa chuyển trường tới đã khiến cậu chú ý rồi. Hướng San rất kì lạ, không phải... là đặc biệt dị hợm luôn!

Ngay sau khi giới thiệu bản thân xong, cô ấy đã chủ động yêu cầu thầy chủ nhiệm cho cô ngồi cạnh cậu, sau đó lần đầu tiên suốt mấy năm đi học, Giang Dã lại có bạn cùng bàn.

Sau này, khi bị cả lớp nói rằng Giang Dã là một người rất đáng sợ, Hướng San vẫn chẳng muốn đổi chỗ ngồi.

Giang Dã cho là Hướng San là có ý đồ gì với cậu, dù sao cậu cũng đẹp trai lắm nha, mà sau đó cậu nghe thấy cô nói với cậu một câu tỉnh bơ thế này:

- Chỗ này khuất, dễ ngủ!

Giang Dã:...

Haha, thật là lí do vĩ đại quá!

Đếch liên quan gì đến cậu luôn!

Ngày đó, thỉnh thoảng bị ông già đánh đến nỗi đi lại khập khiễng, nhưng vì sĩ diện Giang Dã vẫn cố tỏ vẻ thản nhiên mà đi lại, cho đến khi đi không nổi nữa, cậu ngồi lì trong lớp, quyết định nhịn ăn trưa ngủ trên lớp để tiết học buổi chiều học luôn vì không muốn ai thấy dáng vẻ khập khiễng của cậu...

Vậy mà đột nhiên Hướng San lại trở về ném cho cậu một túi đồ ăn nhanh:

- Tôi ăn không hết! Cho cậu.

Giang Dã tất nhiên lòng tự trọng còn cao hơn núi, lại thêm vết thương ở chân đau, cậu khó chịu đá phăng gói đồ ăn đi, cọc cằn nói:

- Cút! Bẩn chết đi được!

Hướng San đứng hình, lâu đến nỗi Giang Dã chột dạ, cậu lắp bắp nói:

- Cậu ngạc nhiên cái gì? Tính nết tôi trước giờ vẫn thế! Cậu nếu chán ghét thì cứ xin chuyển chỗ đi!

Hướng San mặt cứng đờ chỉ chỉ:

- Quần cậu... chảy máu kìa.

Giang Dã cũng ngớ người hỏi lại:

- Cái gì chảy máu?

- Chân cậu...

Giang Dã cúi người nhìn xuống, toang rồi, nãy ra vẻ mãnh liệt quá nên lại đυ.ng vào vết thương...

Cứ vậy Hướng San tóm lấy một cậu mập tên Uyên An cõng cậu, một cậu gầy tên Lạc Bình dẫn đường đến cổng sau có ít người lui tới, để đưa cậu tới bệnh viện, mặc cho cậu phản kháng cỡ nào 3 người đó cũng như điếc như mù bế cậu đi bằng được...

Rồi cậu cứ thế có một nhóm bạn từ lúc nào cũng chẳng hay.

Vốn nghĩ cứ mãi như vậy, ai ngờ có ngày Hướng San lại bỏ nhóm mà chơi trò yêu đương. Đã vậy đối tượng của cô lại là một thằng thư sinh tiểu bạch kiểm, yếu yếu ớt ớt, chỉ biết làm màu làm mè khiến cậu vô cùng ngứa mắt...

Nhưng ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây, bọn họ chia tay...

Kể từ sau khi chia tay với Tần Nam, Hướng San cũng thay đổi. Cô ấy đột nhiên trở nên xinh đẹp, không còn vẽ linh tinh lên mặt nữa, khiến Giang Dã lần đầu tiên trong đời cảm thấy thế nào là rung động...

Chỉ là cậu còn chưa kịp tấn công, lại có người khác xen vào giữa cậu và Hướng San...

Chỉ nghĩ đến thân phận của người đó, Giang Dã lại cảm thấy bực mình. Rõ ràng là chênh lệch quá nhiều, cậu khó có thể đấu lại Lục Cảnh Quân...

Cậu quyết định vào quân đội để rèn luyện bản thân. Không muốn chứng kiến cảnh cô đi lấy người khác chút nào...

Tối đó sau khi tập luyện vất vả, trong mấy chục phút nghỉ ngơi, cậu hiếm hoi được sử dụng điện thoại, vừa mở lên, Hướng San liền oanh tạc bằng tin nhắn:

- Giang Dã!!! Mày là muốn nghỉ chơi đúng không? Đám cưới tao cũng không chịu đến???

Giang Dã thấy vậy thì bật cười, vén tay áo lên, chụp cái bắp tay của bản thân gửi cô:

- Hấp dẫn chưa?

- Bản cô nương có chồng rồi, mày thích gửi ảnh nude không? Chán sống rồi à?

Giang Dã khoé môi giật giật:

- Tao có thể gửi ảnh nude nhiều chỗ khác nữa nha!!

- Cút!

Bị block rồi!

Chậc!

Lạc Bình cùng Uyên An cũng có mặt ở đám cưới, họ chụp rất nhiều ảnh của cô, tấm nào cô cũng cười vô cùng động lòng người...

Cậu biết rằng Hướng San đang rất hạnh phúc, Giang Dã cũng cảm thấy được an ủi phần nào...

Mong rằng mối tình đầu của cậu lúc nào cũng được cười hạnh phúc như vậy...