Không biết qua bao lâu, Hướng San rốt cuộc cũng đã tỉnh lại...
Ngơ ngác nhìn xung quanh, thầm nghĩ... cô là thăng thiên rồi sao?
Lại nhìn xuống tay, thấy vết thương đã được băng bó cẩn thận... cô ngẩn người...
Chết rồi mà đãi ngộ vẫn tốt ghê!
- Vương tiểu thư? Cô tỉnh rồi?
Hướng San ngơ ngác nhìn người trước mặt...
Vị cảnh sát trẻ thấy cô cứ mãi nghiêng đầu nhìn anh, ngại ngùng gãi mũi...
Gì đây? Chưa tỉnh ngủ sao?
Hướng San ngây người một lúc mới phát hiện mình đang trên ô tô, cô ngoái người nhìn ra ngoài cửa kính... chiếc xe không có di chuyển...
- Đây là chỗ nào vậy? Mình chưa có chết à? Tên biếи ŧɦái đâu rồi?
Vị cảnh sát kia nghe vậy thì nói:
- Tiểu thư yên tâm, tên biếи ŧɦái có ý định hại cô đã bị bắt rồi. Ngay lúc hắn định đâm cô, ngài Lục đã bô cùng dứt khoát nã đạn, thật sự là vô cùng ngầu luôn...
- Cảnh Quân cũng tới đây? Anh ấy đâu rồi?
- Ngài Lục sau khi băng bó vết thương cho cô, liền giao cho chúng tôi bảo vệ cô, còn bản thân thì đích thân tới bắt Tần Nam rồi.
Hướng San lúc này mới bừng tỉnh:
- Anh ấy đi tìm Tần Nam?
Sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận của cảnh sát, Hướng San không thể tin nổi...
Theo cốt truyện ban đầu, Lục Cảnh Quân được Nhan Nhược Y dẫn tới để trao đổi về dự án hợp tác, nhưng vì ghen tuông, hắn ta đã cài bom trên xe của Lục Cảnh Quân, khiến cả anh lẫn xe đều bị thiêu rụi...
- Anh ấy đi bao lâu rồi?
- A... cũng phải hơn 1 tiếng rồi.
Hướng San trực tiếp nhảy xuống xe, chạy như điên về phía căn cứ đó theo trí nhớ, làm đám cảnh sát cũng cuống cuồng chạy theo:
- Chậm đã! Tiểu thư ơi cô còn đang bị thương đó... còn chạy thì sẽ ngã mất... trời ạ... sao lại chạy nhanh thế kia?
- Từ đây tới nơi kia cũng phải vài cây số, mau lấy xe đến đây, tiểu thư, lên xe!
Lúc Hướng San đến nơi, chỉ thấy trước mặt là một cảnh hãi hùng...
- Trời ạ, là xe của ngài Lục đây mà? Phát nổ rồi? Người đâu hết rồi?
Chiếc xe trước mặt đã nổ tung, chỉ còn tàn lửa bập bùng yếu ớt...
Thậm chí... bên cạnh còn có một thi thể đen sì...
Hướng San run rẩy, cô lê từng bước tới nơi người đó đang nằm...
Trong đầu đột nhiên hiện ra mấy lời trước đó:
" Kẻ ác sẽ phải trả giá "
Hướng San ngã ngồi trước trước hiện trường hỗn loạn...
Bởi vì cô chỉ là một pháo hôi không đáng nhắc tới, nên có lẽ may mắn thoát chết. Nhưng Lục Cảnh Quân lại là nhân vật phản diện... kết cục định sẵn của anh là phải chết dưới tay nam nữ chính...
Thế giờ cô phải làm sao đây? Dù đã biết trước việc này sẽ xảy ra mà cô cũng không thể thay đổi kết cục này sao?
- San San? Sao lại chạy tới đây?
Giọng nói trầm trầm quen thuộc khiến Hướng San sững người, cô thậm chí không dám quay đầu, ngồi bất động...
Người đàn ông từng bước đi về phía cô, thấy cô không chịu nhìn mình, anh liền xoay người đi tới trước mặt cô...
Thấy cô gái trước mắt đầy nước mắt, anh nhíu mày:
- Khóc cái gì? Di chứng của thuốc ngủ làm em mệt sao? Hay là tay lại đau rồi?
Lại thấy thi thể nam nhân đen sì bên cạnh, hung dữ hỏi:
- Này là thằng nào? Đừng nói với anh là em khóc vì hắn!
Hướng San nhìn thấy Lục Cảnh Quân bằng xương bằng thịt, hoàn hảo lành lặn trước mặt, cô oà khóc thật lớn, ôm chặt lấy anh, thậm chí còn đu cả chân lên, không nói lời nào... chỉ có thể nấc nghẹn từng tiếng...
Lục Cảnh Quân cảm thấy vừa mệt tâm vừa thương, cô bạn gái nhỏ của anh mất tích mấy ngày trời làm anh lo muốn chết, giờ vừa gặp lại liền quấy thế này, đành nhịn lại cảm giác muốn giáo huấn cô một trận, ôm cô lên, vỗ vỗ lưng cô xoa dịu:
- Thôi nào, không khóc nữa, sẽ đau họng đấy!
Thấy cô vẫn rấm rứt khóc không ngừng được, anh không nhịn được nhìn xuống cái xác dưới chân:
- Khóc thảm thế này... tên kia rốt cuộc là ai vậy?
Mấy đám cảnh sát vẫn là lần đầu tiên chứng kiến cảnh Lục Cảnh Quân hành động khác lạ thế này, tuy rằng hai người trông có hơi chênh lệch, nhưng vẫn làm cả đội không ngừng ghen tị...
Ừm, chúng tôi cũng muốn yêu đương aa...
Một cảnh sát đứng ra nói:
- Báo cáo, cái xác này là tên tay sai của gã Tần Nam kia, hắn ta nhân lúc ngài tới cứu Vương tiểu thư đã lẻn vào xe gài bom. Chỉ là hắn không biết ngài lại rời đi bằng một xe khác, tưởng rằng quả bom có vấn đề đã liều mạng vào kiểm tra, kết quả...
Một sự tự huỷ ngớ ngẩn...