- Trời má... này là ai vậy? Xinh đẹp như vậy là mới chuyển trường tới sao?
- Ê mà nha, dáng người quen lắm!
- Ừ, dong dỏng cao ngang Vương Hướng San lớp D đúng chưa?
- Chuẩn luôn! Vương Hướng San dáng ngon mà có cái gu make up dị lắm, bạn này tiến bộ hơn này.
Hướng San miệng ngậm kẹo mυ"ŧ, chậm chạp tiến về lớp học, cô chẳng để tâm đến lời bàn tán của đám bạn xung quanh, chỉ mải đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân...
Vừa tới lớp, Hướng San không để ý ánh mắt đầy lạ thường của cả lớp, cô trực tiếp vào chỗ ngồi của mình...
Giang Dã có hơi rén, trời má, có gái xinh tới ngồi cạnh hắn luôn:
- E hèm, bạn học này không biết gọi là gì? Hình như bạn nhầm chỗ rồi, chỗ ngồi này là của một người anh em của mình rồi.
Hướng San ngơ ngác nhìn Giang Dã, cô chẳng hiểu gì cả, giơ tay đánh cái bốp vào đầu cậu ta:
- Thằng chó này lên cơn gì thế?
Giang Dã tự nhiên bị đánh, nghe giọng nói quen quen, ngờ ngợ nhìn cô:
- Vương Hướng San ư?
- Thần kinh à, không là tao thì còn ai?
Giang Dã khoa trương bịt miệng:
- Trời má, mày đi thẩm mỹ về à?
- Cút!
Cả lớp cũng bất giác bịt miệng làm theo Giang Dã, khoa trương ồ lớn...
Thiếu nữ dáng người gầy nhỏ, làn da căng bóng phấn nộn, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp lại thêm cả mái tóc dài màu xám khói càng điểm tô cho làn da cô trắng sáng hơn nữa, hệt như một búp bê thiên sứ nhỏ...
Hướng San thầm cảm thấy phiền phức nhưng cũng không có nói gì... cô lấy điện thoại ra lướt...
Đột nhiên thấy tài khoản mạng xã hội của cô nảy thông báo, cô tò mò ấn vào liền thấy một bình luận mới dưới bài post cô vừa đăng hôm qua...
@ Canh Quan Luc: Đã ghi nhận phản hồi.
Hướng San nhìn dòng chữ ngay ngắn không viết tắt, không teencode thì chửi thầm 3 chữ...
Bỏ mẹ rồi!
Người ta vốn đã không thích cô, lại thêm chuyện này nữa, mấy ngày tới còn mặt mũi đâu mà ở đó nữa...
Thế là cả giờ học đó, Hướng San không ngủ nổi nữa, cứ ngồi ngơ ngác ngẩn người như một con ngốc, mặc kệ Giang Dã lải nhải chuyện gì, tiếp tục tự đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân...
Hết tiết 1, đám Giang Dã cũng đã chấp nhận rằng Hướng San hoá ra lại là một thiếu nữ vô cùng nhẹ nhàng xinh đẹp, sán lại nhè nhẹ bắt chuyện...
Lạc Bình mắt lấp lánh long lanh dụ dỗ:
- Alo, San San ơi? Đi chơi với bọn này đi! Dù sao tiết sau học cũng chán.
Hướng San đang không muốn về nhà, nghe vậy thì vui vẻ gật đầu không do dự:
- Đi!
Đám anh em cũng vui mừng không kém, còn đang lo là cô trở nên xinh đẹp như thế liền không muốn chơi với bọn họ nữa chứ? Thế là cả đám quàng vai bá cổ nhau hò hét đi chơi...
- Ê hôm qua chúng mày ngủ ở công viên đến sáng hả? _Hướng San buồn cười hỏi
Tức thì cả lũ than vãn không thôi:
- Trời ơi, hôm qua 3 đứa ôm nhau ngủ trên bãi cỏ lạnh muốn chết.
- Đúng, tao bị ướt áo mà tỉnh ngủ đấy, người bị thấm đẫm sương luôn
- Còn may là vẫn trèo cổng về nhà kịp nên ông bà già không biết gì hết. Má ôi.
Hướng San cười khì khì:
- Cho chừa cái tội bợm nhậu này!
Uyên An thắc mắc:
- Ủa rồi, hôm qua San San ngủ chỗ nào?
- À... Lục Cảnh Quân đến lôi cổ tao về!
- Vãi shit, mày có bị đánh không San San, nghe nói lão đó cực ghét mấy đứa loi choi hư hỏng đấy, rồi mày định sinh tồn tiếp ở cái nhà đó thế nào?
- Còn may là không bị đánh, lão ta đáng sợ thật, mỗi lần đứng trước lão là tao rúm ró còn có một cục như vầy nè.
Đám anh em thở dài, vỗ vai Hướng San an ủi mặc niệm cho cô...
Vừa tới cổng trường, liền thấy trước mặt là một đôi bạn gái bạn trai đứng cùng nhau...
Uyên An ngạc nhiên kêu lên:
- Ô thằng chó Tần Hoàng kia vừa đá San San của chúng ta hôm nọ mà nay đã tình tang với bà mụ hoa hậu khoá trên rồi?
- Bà mẹ nó, thằng chó này là cắm sừng San San của chúng ta rồi!
Hướng San nhíu mày nhớ lại cái lý do chia tay quốc dân mà hắn nói với cô cách đây 2 hôm:
- Xin lỗi, mình nghĩ chúng ta nên chia tay thôi, chúng ta không hợp nhau.
Trước đây cô say như điếu đổ tên kia... Cô cùng tên này ấy vậy cũng đã yêu nhau hơn 1 năm rồi.
Thật không ngờ hắn vậy mà lại là em trai nam chính...
Hướng San ngước mắt ngẩng đầu nhìn chằm bà chị đi cùng Tần Hoàng kia, cô nhận ra ngay đó là bà chị hoa khôi khoa xã hội khoá trên - Nhan Nhược Y. Cũng chính là nữ chính của cuốn tiểu thuyết này, phụ trách việc yêu đương, ngược thân ngược tâm với nam chính Tần Nam.
Cô đã mơ hồ hiểu được nội dung của cuốn tiểu thuyết này...
Hai anh em ruột tranh giành một cô gái, cũng đủ cẩu huyết nha...
Nhưng vẫn không cẩu huyết bằng một nửa của cái kết cục mà cô vớ phải...
Lạy chúa trên cao, là 21 nhát dao đấy, lúc ấy cô sẽ cảm thấy đau tới chừng nào nữa?
Nữ chính Nhan Nhược Y, vốn là thiên kim nhà họ Nhan, nhưng lại vì một sự cố ở bệnh viện khiến chị ta bị đánh tráo, phải nhẫn nhục chịu khổ dưới quê mười mấy năm trời...
Cô gái bị đánh tráo với Nhan Nhược Y là Nhan Đình, từ nhỏ luôn ốm yếu bệnh tật nên học lùi lại một năm, tức là học cùng khoá với Hướng San...
Rốt cuộc, nhà họ Nhan đã nuôi Nhan Đình mười mấy năm, tình cảm ít nhiều cũng có, vậy nên quyết định giữ cả hai người lại...
Ôi... còn gì cẩu huyết nữa thì mau tới đây hết một lượt đi.
Thật sự muốn xin địa chỉ của ông thần nào viết ra cuốn tiểu thuyết này luôn...
__________
Giang Dã nãy giờ thấy cô chỉ ngồi im lặng, thấu hiểu vỗ vai cô:
- Muốn cho thằng đó một trận không?
Hướng San mắt cong cong nhìn Giang Dã, cười nói:
- Đúng là anh em tốt của tao!
...
Tần Hoàng cùng Nhan Nhược Y đang cười đùa nói chuyện ghẹo nhau, thì cả hai liền bị chặn đường...
Tần Hoàng căng thẳng nhìn mấy người phía trước, có 4 người, 3 nam một nữ...
- Chúng mày là ai?
Trước mắt cậu ta là một tên tóc vàng, 1 tên béo ịch đô con và một tên gầy nhom tóc xoăn...
Ngoài ra còn có một cô gái rất xinh đẹp. Tần Hoàng thấy cô ta đặc biệt quen, nhưng nhìn mãi mà nhớ không ra đã gặp ở đâu...
Giãng Dã đột ngột đấm Tần Hoàng một cái làm Nhan Nhược Y sợ hãi hét lớn, mà Tần Hoàng cũng không phải dạng vừa cũng lao vào đáp trả...
Kết cục là một trận ẩu đả diễn ra, một học sinh qua đường thấy vậy thì vội rút điện thoại báo cảnh sát...
Cả lũ đều bị gô cổ đến đồn cảnh sát.