Chương 22: Không muốn tiếp xúc

Tần phu nhân giống như không thể tin được Tần lão gia lại nói bà như vậy trước mặt nhiều người thế này:

- Ông... ông vừa nói cái gì cơ?

Tần lão gia tính khí nóng nảy, thấy Tần phu nhân chuẩn bị nhảy dựng lên thì ông không nhân nhượng:

- Tôi nói bà ngu ngốc đấy!

- Ông... ông... tôi hy sinh bao nhiêu thứ, mang nặng đẻ đau 2 thằng con trai cho ông, mà ông dám mắng tôi? Hay là ông có người khác rồi?

- Bà cút cho tôi!

Vương Chí Tôn rốt cuộc không thể đứng nhìn cái vở kịch lộn xộn này nữa, vội kéo Hướng San đi ra một bên hỏi:

- Con gái à? Trước đây... con yêu đương sao không nói cho ba biết?

Hướng San nhìn ba:

- Dù sao cũng chia tay rồi mà ba!

- Thế ai nói chia tay trước?

- Cậu ta!

Vướng Chí Tôn lập tức lửa bốc lên ngùn ngụt!

Con gái ông tốt như thế này mà thằng nhóc họ Tần kia dám mở lời chia tay trước à?

Còn đang bận bực mình thì thấy có mấy nhà khác đang cố tới gần Hướng San để bắt chuyện, Vương Chí Tôn rốt cuộc nhịn không nổi nữa, chạy ra nói với Hướng San:

- Con đi với Tư Minh đi, ở đây để ba xử lí.

Mắt thấy Hướng San vừa đi, ông liền lớn tiến cảnh cáo:

- Này, tôi nói cho mấy ông mấy bà biết, đừng có mà lăm le bảo bối nhà tôi...

...

Hướng San đang ở sau vườn hoa hít thở...

Ở mấy chỗ đông người như vậy làm cô muốn cạn kiệt năng lượng luôn...

- Hoá ra nơi này lại có một bông hoa đang lặng lẽ bung toả hương thơm ở đây sao?

Hướng San nhíu mày, cái quần què gì vậy?

Tần Nam mỉm cười đứng gần cô từ bao giờ, tiếp tục điên điên khùng khùng nói:

- Nhìn kìa, đêm nay không trăng không sao đúng không? Là do chúng cũng thẹn thùng núp sau mây vì quá đố kị trước dáng vẻ xinh đẹp của em đó!

Hướng San khoé môi giật giật...

Xin hỏi là trại tâm thần nào để xổng một tên điên như hắn vậy?

Nam chính là hắn sao? Có nhầm không? Có khác nào mấy thằng biếи ŧɦái đâu?

Hướng San không thèm phản ứng, cô là đang đợi Tư Minh đi lấy đồ uống...

Tần Nam rốt cuộc vẫn tiếp tục bắt chuyện:

- Em là Hướng San đúng chứ? Anh là Tần Nam, anh trai của Tần Hoàng.

Hướng San thấy hắn giơ tay đợi cô nắm lấy, cô đành theo phép lịch sự gật đầu, nhưng không có nắm lấy tay hắn mà còn lùi về sau mấy bước.

Tần Nam thấy dáng vẻ né tránh của Hướng San thì không những không biết thấy khó mà lui, thậm chí hắn còn cười rộ lên:

- Haha, nhìn em cứ như cô thỏ nhút nhát vậy! Thật đáng yêu mà! Đừng sợ, anh không phải người xấu, anh không làm hại em đâu.

Hướng San:...

Nam chính như anh mà không báo một pháo hôi như tôi mới lạ đấy!

- Thật ra, lúc nãy, anh thấy Lục Cảnh Quân đưa em tới đây, anh có hơi tò mò, quan hệ của hai người là gì?

Hướng San rốt cuộc không chịu nổi nữa rồi...

- Này, anh có thấy phiền không vậy? Tôi đã tỏ rõ dáng vẻ không muốn nói chuyện với anh mà anh cứ nhảy nhót trước mặt tôi làm cái gì hả? Có tin là tôi đánh anh không?

Mắt thấy Tư Minh đang đứng đợi cô từ bao giờ, cô liền bỏ đi, để lại Tần Nam sững sờ ở đó...

- San San, chị quen người đó hả?

- Không quen, em đến từ lúc nào thế?

- Mới nãy thôi à!

- Vậy hả, mình đi vào đi!

Tần Nam nhìn theo bóng dáng mảnh mai của thiếu nữ, liếʍ liếʍ răng thầm nói:

- Hoá ra không phải thỏ à?

...

Vừa vào trong, liền bắt gặp Nhan Đình đang đứng rụt rè sau Nhan lão gia và phu nhân. Hướng San không do dự đưa cả ly cam ép cho Tư Minh:

- Cầm hộ chị, chị qua đó một lát.

Thấy Tư Minh gật đầu đồng ý, Hướng San cong mắt cười với cậu, đoạn, lại đi về hướng của Nhan Đình:

- Tiểu Đình, bên này!

Nhan Đình cùng Nhan Nhược Y đều cùng mặc váy màu trắng, nhưng của Nhan Nhược Y có phần lộng lẫy hơn hẳn...

Hướng San đưa mắt tìm kiếm Nhan Nhược Y, thấy chị ta đang đỏ mặt nói chuyện với Tần Nam, trong khi Tần Hoàng chỉ an tĩnh đứng bên cạnh Nhan Nhược Y...

Cốt truyện vậy mà đã đến phân cảnh nam nữ chính gặp nhau rồi...

Hướng San thật lòng muốn nhắc nhở Nhan Đình về căn bệnh lạ mà tương lai Nhan Đình mắc phải... mà suy cho cùng, đây lại sinh nhật của Nhan Đình, vẫn là không nên nói chuyện không vui như vậy.

Cô cười hỏi:

- Vậy thì... khi nào thì Tiểu Đình của chúng ta sẽ cắt bánh đây ta?

Nhan Đình nghe vậy thì hơi sững sờ một chút, sau đó vội cười nói:

- A... thật ra là bữa tiệc này vốn dĩ là dành cho chị Y Y nên chắc là... chắc là chỉ có mình chị ấy cắt bánh thôi. Chị Y Y có nói là, sau khi bữa tiệc kết thúc, cả nhà sẽ cùng thổi nến và cắt bánh cùng mình!

Nhan Đình thật sự rất hiểu chuyện, mặc dù việc bị ôm nhầm hoàn toàn không liên quan đến cô ấy, nhưng rốt cuộc, đã qua 10 năm rồi, cô ấy vẫn cứ mãi áy náy với Nhan Nhược Y vì cho rằng đã cướp vị trí của chị ta suốt mấy năm, cũng vô cùng biết ơn vợ chồng Nhan gia vẫn tiếp tục nuôi dưỡng cô dù cho cô không phải con ruột của họ... nên cô ấy chẳng bao giờ đòi hỏi quá đáng, đến cả tiệc sinh nhật mà cô ấy cũng đã 10 năm rồi, từ lúc Nhan Nhược Y trở về, cô chưa từng đòi hỏi tổ chức.

Vậy nếu không được cắt bánh, thì bữa tiệc này cũng đâu là phải dành cho Nhan Đình? Rõ ràng trên danh nghĩa là của Nhan Nhược Y.

Hướng San hoàn toàn không muốn ở đây thêm nữa, cô nói với Nhan Đình:

- Mình về đây!

Nhan Đình bối rối nhìn Hướng San...

Cô thật sự vô cùng khó xử, không hiểu tại sao Hướng San lại không thích chị Y Y đến vậy...

- Cậu là có gì hiểu lầm với chị ấy sao? Thật ra chị ấy rất tốt tính, đối với ai chị ấy cũng vô cùng thân thiện nhiệt tình...

- Mình không quan tâm chị ấy đối tốt với người khác ra sao, chỉ là mình không muốn tiếp xúc với chị ấy thôi.

Hướng San đưa cho Nhan Đình món quà đã chuẩn bị sẵn, rồi cười tươi nói:

- Tiểu Đình, chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé!