Chương 2

Chương 2: TG1: Nữ phụ thứ n+1

Hạ Tịch cùng thỏ nhỏ kí khế ước xong, vừa chớp mắt một cái, xung quanh đã biến thành một không gian trắng xóa.

Trước mắt xuất hiện một bảng thông tin.

[Tên kí chủ: Hạ Tịch.

Biệt danh: Hạ Thần (Thanh Tịch thần tôn)

Ngày sinh: 10/12/XXXX

Tuổi: 842 tuổi.

Lí do chết: Kiệt sức mà chết.

Thời gian kí khế ước: 14/3/XOXO]

Hạ Tịch: “Á đù, vip!”

Thỏ nhỏ: “Xời, lại chả vip, hệ thống hàng limited đấy”

Hạ Tịch: “Limited chạy không nổi deadline”

Thỏ nhỏ: “...”

Hạ Tịch bỏ qua thỏ nhỏ bên cạnh, hứng thú bừng bừng đưa tay lượn lờ trên chiếc màn hình ảo kia.

Hạ Tịch: “Có vẻ giống màn hình điện thoại, được cái to hơn thôi”

Nghịch một tí thì chỉ thấy giới thiệu với trang chủ, Hạ Tịch chán.

Bỗng cô nhớ ra một thứ.

Hạ Tịch: “Từ từ, quà tân thủ đâu?”

Thỏ nhỏ: “Qùa tân thủ gì?”

Hạ Tịch: “Tao đọc tiểu thuyết thấy kí khế ước với hệ thống thì được quà tân thủ cơ mà, cái quà cho người mới chơi ý”

Thỏ nhỏ: “A, có phải cái quà cho người mới bắt đầu giống trong game không?”

Hạ Tịch: “Chính nó!”

Thỏ nhỏ: “Có cái nịt”

Hạ Tịch: “...”

Thỏ nhỏ: “Qùa tân thủ chỉ dùng cho hệ thống nhân vật chính thôi, người ta là nhân vật chính cần bàn tay vàng, cô là nhân vật pháo hôi dùng bàn tay vàng làm gì”

Hạ Tịch: “...”

Thỏ nhỏ: “Tham lam”

Hạ Tịch: “...”

Sau đấy là cảnh hai con gà chọi lao vào đấm đá nhau (trẻ em không nên nhìn ô nhiễm mắt)



Hạ Tịch lần nữa chớp chớp đôi mắt, nhìn vào bộ đồ hầu nữ cùng khay rượu trên tay, trong lòng cảm thấy hoang mang không hề nhẹ.

Đang ngơ ngác thì một màn hình hiện lên trước mắt, thỏ nhỏ cũng xuất hiện bên cạnh.

Thỏ nhỏ gào lên nức nở: “Bộ lông vàng lông bạc của tôi!!!!!”

Hạ Tịch đau đầu che tai: “Có vài sợi lông mà khóc nãy giờ, thỏ ngọc ở thiên giới còn bị tao vặt trụi đem nướng này, thử không?”

Thỏ nhỏ: “...” Ok cô khỏe cô nhất.

Hạ Tịch ghét bỏ nhìn bộ quần áo: “Tại sao tao lại mặc cái bộ rẻ rách này, vải xấu quá đi mất”

Thỏ nhỏ lúc này tỉnh lại khỏi nỗi buồn khi nhìn bộ lông lởm chởm của mình, giải thích: “À, đây là vi diện một. Tôi từng nói với cô là chúng ta sẽ xuyên qua các vi diện hoàn thành nhiệm vụ nữ phụ đúng không? Chúng ta sẽ bắt đầu ở thế giới này trước, đọc cái khái quát nội dụng ở màn hình trước mặt đi”

Hạ Tịch nhìn vào màn hình trước mặt.

[Ánh trăng không với tới]

Từ Tiểu Thanh - đích nữ của đại gia tộc Từ tại kinh thành. Từ nhỏ sống trong nhung lụa, cao sang phóng khoáng, kiều diễm lộng lẫy động lòng người.

Tính tình Từ Tiểu Thanh kiêu ngạo, lại được nuông chiều thì càng càn rỡ. Ấy vậy mà ba thiếu niên tài giỏi nhất kinh thành, lại đem lòng mến mộ vị tiểu thư này.

Thái tử Sầm Vô Diễn, con của hoàng hậu, định trước là hoàng đế.

Đại tướng quân Tạ Liên Dư, chiến thần của Đông Quốc, 21 tuổi đã đánh thắng giặc Mông man rợ, trở thành tướng quân trẻ nhất lịch sử.

Trạng nguyên Ôn Thanh, người cũng như tên, ôn nhuận lịch thiệp, bất quá lòng dạ âm hiểm, coi mạng người như cỏ rác.

Ba thiếu niên ấy, quyền cao trọng vọng, tài năng hơn người, lại cùng tương tư một tiểu thư, yêu bằng cả sinh mạng.

….

Hạ Tịch tỏ vẻ ‘Cái đằng sau quá dài, không muốn đọc’

Hạ Tịch: “Thế tao vào vai gì? Biểu muổi của Tạ Liên Dư, ghen ghét việc Tạ Liên Dư yêu Từ Tiểu Thanh mà hãm hại cô ấy?”

Thỏ nhỏ lắc đầu.

Hạ Tịch: “Quận chúa Diễn Hoan, người yêu điên cuồng Ôn Thanh sau đó bị hắn ta hãm hại trở thành điên dại, bị phán xuống làm dân thường ngày ngày ăn mày đầu đường xó chợ?”

Thỏ nhỏ lại lắc đầu.

Hạ Tịch: “Công chúa Sầm Tinh, âm mưu tranh đoạt ngai vàng sau cùng bị chém đầu?”

Thỏ nhỏ vẫn lắc đầu.

Hạ Tịch: “Ơ thế còn nữ phụ nào nữa, ba vai này là nữ phụ đúng nghĩa rồi”

Thỏ nhỏ liếc nhìn Hạ Tịch khinh bỉ, màn hình tua nhanh, sau đó dừng tại một đoạn miêu tả nhỏ.

[Từ Tiểu Thanh cải trang nam đi vào thanh lâu, nhìn mĩ nhân gảy đàn, cảm xúc cũng sẽ dễ chịu hơn một chút.

Nhưng cô không biết, lúc này nguy hiểm mới thực sự kề cận...

Tiếng đàn trong trẻo lanh lảnh hòa quyện cùng tiếng ca nhẹ nhàng, dường như hút hồn người vào cõi thần tiên. Mùi hương hoa hồng bay bổng nhè nhẹ vờn quay chóp mũi, tựa mời gọi những kẻ phàm trần đến hưởng lạc.

Nhưng khung cảnh yên bình ấy, thoáng chốc bỗng trở nên hỗn loạn.

Một thanh kiếm sáng bóng sắc bén xuyên qua mảnh lụa mềm mại, đâm vào một tì nữ đang hầu rượu, tiếng hét chói tai vang lên. Thanh lâu đang chìm trong ca múa bỗng trở nên hỗn loạn.

Từ Tiểu Thanh hoảng loạn nhìn thanh kiếm đang lao về phía mình, hai mắt hiện lên kinh hoàng tột độ, cơ thể bất động không thể di chuyển.

Lúc này, một thiếu niên áo trắng lao ra trong nháy mắt, dùng một đường quạt khiến thanh kiếm lao vào thanh cột bên cạnh.

….]

Hạ Tịch: “Đoạn này thì liên quan gì?”

Thỏ nhỏ thất vọng nhìn Hạ Tịch, bôi đậm đoạn “Một thanh kiếm sáng bóng sắc bén xuyên qua mảnh lụa mềm mại, đâm vào một tì nữ đang hầu rượu, tiếng hét chói ta vang lên.”

Chữ “tì nữ” còn được gạch chân nhấn mạnh.

Hạ Tịch: “Úp úp mở mở, rốt cuộc là ý gì!?”

Dường như lúc này thỏ nhỏ cũng phần nào hiểu được tâm trạng của bậc giáo viên khi học sinh trả lời “1 chia 0 bằng 1”

Thỏ nhỏ: “Thì cô là vai tì nữ đó”

Hạ Tịch: “? Nói lại lần nữa”

Thỏ nhỏ: “Cô, chính cô, là cô, cô vào vai tì nữ, tì nữ trong chỗ “đâm xuyên qua một tì nữ đang hầu rượu” ý. Hiểu chưa?”

Hạ Tịch: “Có phải em đang trêu đùa tôi đấy không:)?”

Thỏ nhỏ: “Không!”

Hạ Tịch: “Đây là vai nữ phụ? Boss phản diện đâu!? Bạch nguyệt quang đâu!? Tâm cơ thâm trầm đâu!? Mấy vai đấy đâu mà sao lại diễn vai hầu rượu vừa lên sàn liền ngỏm!!!????”

Thỏ nhỏ: “Đúng! Vì suy nghĩ cho kí chủ mới đầu chưa quen nên ngay giây đầu tiên hệ thống cho kí chủ được trải nghiệm vai dễ nhất, nữ phụ thứ n+1! Không cần lời thoại, không cần diễn, chỉ cần chờ chết liền hoàn thành nhiệm vụ. Rất dễ dàng đúng không nà?”

Hạ Tịch: “...”

Hạ Tịch: “Được rồi, giờ tao hiểu sao cái hệ thống nữ phụ này đếch có ai ngó ngàng tới rồi”

Thỏ nhỏ cũng tò mò, nó hỏi: “Tại sao?”

Hạ Tịch: “Do như đầu bu*i"

Thỏ nhỏ lâm vào trầm lặng. Sau đó nó rất nhẹ mà gật đầu.

Thỏ nhỏ: “Thực ra lúc mới mở vi diện tôi cũng có ý nghĩ giống cô. Thôi thì cùng cố gắng tương lai sẽ khác. Bún đậu không chấm mắm tôm thì nước mắm cũng ngon mà nhỉ?”

Hạ Tịch: “...” Tôi quá bất lực rồi.

…..

Từ ngoài cửa, một người phụ nữ mập mạp bước vào, người đầy vàng bạc. Dù không biết thật hay giả nhưng nhìn qua chính là “làm quá nó ố yề”

Người phụ nữ đi vào, nhìn thấy Hạ Tịch vẫn đang đứng im, liền quát to.

“Ngươi định trốn việc à, nhanh bê rượu ra ngoài phục vụ khách, còn đứng đấy”

Hạ Tịch đang trầm ngâm cùng thỏ nhỏ, lúc này mới để ý người phụ nữ mập mạp kia. Nghi hoặc nhìn bà ta lại quay qua nhìn thỏ nhỏ.

Hạ Tịch: “Bà ấy không nhìn thấy mày?”

Thỏ nhỏ: “Chỉ cô thấy tôi thôi”

Thấy Hạ Tịch vẫn đứng im bất động, người phụ nữ nóng máu.

“Tôi nói cô có nghe thấy không! Cút ra ngoài phục vụ khách nhanh, còn đứng đấy?!”

Hạ Tịch bê khay rượu lên, đi ra bên ngoài.

Vừa đi cô vừa hỏi.

Hạ Tịch: “Bà ta là ai thế?”

Thỏ nhỏ: “Nhân vật phụ qua đường, hình như tên Dung ma ma?”

Hạ Tịch: “Dung ma ma trong Hoàn Châu Cách Cách?”

Thỏ nhỏ: “Hình như không phải đâu”

...

Theo lời chỉ dẫn của thỏ nhỏ, Hạ Tịch sẽ đi đến phía cái cột đằng kia, đứng đằng sau chiếc rèm, khuất một chút, cũng là để khi cốt truyện diễn ra tiện hành động.

Dù nhiệm vụ rất dễ, “chờ chết”. Nhưng Hạ Tịch sợ đau. Đúng vậy, Thanh Tịch thần tôn của Thiên giới sợ đau. Bị đâm thì đương nhiên đau chetme nên Hạ Tịch quyết định bỏ liêm sỉ hỏi thỏ nhỏ xem có chức năng giảm đau đớn hay khiến bản thân không có cảm giác gì không.

Đáp lại cô vẫn là nội dung cũ.

Thỏ nhỏ: “Cái đó chỉ có nhân vật chính thôi, hệ thống nhân vật nữ phụ không cung cấp chức năng này”

Hạ Tịch: “...”

Hạ Tịch: “Mẹ nó xxxx”

….

Người đàn, người hát, tiếng nhạc du dương. Ở trung tâm của sàn diễn, sợi tơ lụa đỏ phất phơ, tiếng vang leng keng phát ra từ vòng chân.. Thiên Viên, đóa hồng lộng lẫy tuyệt đẹp nhất thanh lâu, tay cô nắm dải lụa đỏ mềm mại, đáp xuống sàn diễn, đôi chân nhỏ nhắn bước từng bước uyển chuyển. Đôi mắt hạnh đen láy như hút hồn người, nốt ruồi đỏ đuôi mắt càng tôn lên vẻ mị hoặc kiều diễm. Tất cả mọi người trong khán phòng cũng đều ghé mắt nhìn vị mĩ nhân động lòng người này.

Đứng trước khung cảnh “tiên nữ giáng trần” nhảy múa, Hạ Tịch - người đang đóng vai một nữ hầu rượu, tỏ vẻ lạnh nhạt không hứng thú.

Thỏ nhỏ hỏi cô, nhìn không đẹp sao?

Hạ Tịch cho hay, tùy tiện túm một tiểu nha hoàn ở thiên giới, múa cũng sắc sảo nhẹ nhàng hơn cái cô nương này.

Vào thời điểm tiếng đàn réo rắt nhất, Thiên Viên múa lộng lẫy nhất, bỗng, một thanh kiếm sáng bóng sắc bén lao xuyên qua không khí.

Đứng ngáp ngắn ngáp dài nãy giờ, Hạ Tịch chỉ chờ đến lúc này, nhìn đường kiếm lao, căn chuẩn phương hướng mà bước lên nửa nước, thanh kiếm chuẩn xác đâm thẳng qua tim.

Tuyệt! Dù đau thấy mọe nhưng trình độ học toán bao năm quả không uổng phí!

Khúc sau thì toàn bộ thanh lâu loạn cào cào, còn Hạ Tịch cùng thỏ nhỏ quay lại cái không gian trắng xóa kia.

Tác giả có lời muốn nói.

Hạ Tịch: “Tôi ước lần sau không cần vừa lên sàn đã ngỏm!”