Ánh trăng yếu ớt rọi bóng xuống mặt hồ. Tiếng côn trùng kêu rả rich.
…
Hạ Tịch thực sự điên rồi, cô sắp điên rồi!!!
3 nghìn năm, là 3 nghìn năm!!!
Hạ Tịch vất vưởng 3 nghìn năm rồi!!!
3 nghìn năm trước, ma tôn phá đi cánh cửa giao thiên ma, Hạ thần – người canh giữ cánh cửa ấy, dùng tất cả sức mạnh lần nữa phong ấn ma tôn lại.
Nhưng tuổi cô đã già, sức đã yếu, lần này phong ấn xong liền ngoẻo.
Ngoẻo xong trở thành một linh hồn vất vưởng.
Hạ Tịch bay mãi, bay nữa, đi mãi, đi nữa, ngắm vô vàn cảnh núi non sông biếc trên đời.
Cảnh thì đẹp đấy, rượu cũng ngon đấy, mỗi tội không có người bầu bạn!!!
Ngắm cảnh một mình thì cảnh cũng chỉ là cảnh thôi, phải có bạn có bè ngồi chém gió với nhau thì mới gọi là thưởng thức chứ!
Sống hơn 800 năm trên thiên giới thì quá nửa đời phiêu dạt ở cánh cửa thiên ma. Hằng ngày chỉ ngồi trờ chuyện với ma tôn.
Nói thì không ai tin, thời gian Hạ Tịch trông coi cửa giao ma giới thiên giới. Sáng cùng ma tôn chơi tú lơ khơ, chiều thì cờ vua, tối solo cờ tướng. Rảnh rảnh lại ngồi xem nhân giới. Nhìn tòa nhà chọc trời CO2 bay mịt mù, lại nhìn tàu vũ trụ con thoi, sau lại chuyển qua xem bóng đá bóng rổ.
Hạ Tịch còn chôm được cái điện thoại ở nhân giới, lúc gϊếŧ thời gian thì cùng ma tôn múa Flo. Mệt mỏi quá liền ngồi xem drama showbiz, hít chuyện trên trời dưới đất.
Cả hai trở thành bạn tri kỉ thân vãi cả lều.
Ma tôn cũng nói với Hạ Tịch, trở thành ma tôn ai muốn đâu, đời xô đẩy mở mắt ra nhìn trời đã bị xưng thành thiếu thành chủ ma giới. Bi bô tập nói thì thằng cha chết, tự dưng biến thành ma tôn. Trần đời hắn chưa gϊếŧ người bao giờ mà ai cũng bảo hắn ác. Ma tôn cũng tủi lắm chứ.
Còn vụ phong ấn ma tôn các kiểu là vì ma tôn ngồi xem bóng đá Việt NamxTrung Quốc mùng hai tết, gào hăng máu quá thế là phá mọe cái cổng.
Thiên giới lại tưởng sắp có chiến tranh, phái người đi oánh nhau.
Để bảo về thằng bạn tri kỉ cũng như bảo vệ tiền thưởng hằng năm của bản thân, Hạ Tịch đành phải giả bộ cùng ma tôn solo vài chiêu như lấy ảnh, sau đó đuổi ma tôn về ma giới, lấy linh lực phong ấn.
Nhưng ai biết vì ngày đêm u mê trong trốn tọa lạc (thực ra là chơi game quá 180 phút) mà Hạ Tịch yếu vỗn lài, restart lại cái cổng thì người cũng thăng thiên.
Từ đó, vì tưởng nhớ công ơn dựng cổng mà Hạ Tịch được tôn làm Thanh Tịch thần tôn, người hy sinh thân mình trong trận chiến thiên ma cổ đại.
Hạ Tịch thầm nghĩ, nếu hoàng đế mà biết sự thật chắc đột quỵ ra đấy mất.
Nhưng dẹp chuyện ngày xửa ngày xưa ra một bên thì bây giờ Hạ Tịch sắp chết rồi, chết vì tự kỉ.
Một mình lang thang trò chuyện với cây cối hoa lá cành, tự nói tự đáp, Hạ Tịch chính là ví dụ điển hình của bệnh tự kỉ.
Mà cô cũng có muốn tự kỉ đâu? Cô còn trẻ, cô muốn đi pay. Cô muốn khám phá thế giới, cô còn muốn ngồi đàm đạo chuyện nhân sinh.
Thế là Hạ Tịch lại vực dậy tinh thần, cô tiếp tục bay, bay về phía ánh sáng của đảng và nhà nước.
Bay được nửa chặng đường, bỗng, đằng xa xa, hiện lên một đốm sáng nhỏ màu vàng.
Ôi, đảng đấy ư!
Hạ Tịch nhìn đảng thì hai mắt phát sáng, cô lao vào đốm sáng nhỏ ấy.
Nhưng đốm sáng nhỏ đấy không phải đảng, mà là một con thỏ nhỏ biết bay.
Thỏ nhỏ lông trắng mềm, hào quang vàng nhạt bling bling tỏa tứ phía.
Chói hơn cả đèn led!
Hạ Tịch nhìn thấy thỏ nhỏ, thỏ nhỏ cũng nhìn thấy cô, 4 mắt đối nhau.
…
Hạ Tịch: “Ố mài gọt mày nhìn thấy tao!!!!???”
Thỏ nhỏ: “Đậu má sao cô nhìn thấy tôi???!!!”
Hạ Tịch: “…”
Thỏ nhỏ: “…”
4 mắt nhìn nhau đắm đuối.
Hạ Tịch cảm thán: “Chúng ta thật có duyên”
Sau đó hai mắt cô nhìn thỏ nhỏ trước mặt như nhìn một cục vàng chất lượng cao bốn số 9
Hạ Tịch: “Ngồi nói chuyện tí không?”
Thỏ nhỏ: “Ngồi!”
Hạ Tịch lần đầu tiên sau 3 nghìn năm tìm được người cùng mình trò chuyện. Hai người cứ ngồi đó tâm sự mãi, chỉ trời nói trời, chỉ trăng nói trăng, chỉ đất nói đất, chỉ gì nói đấy. Dường như Hạ Tịch mang tất cả cội nguồn kiến thức mình biết, tất cả cảnh đẹp mình nhìn nói cho thỏ nhỏ nghe.
Thỏ nhỏ cũng nói với cô rất nhiều thứ.
Thỏ nhỏ nói, nó làm trong một cục xuyên nhanh thời không, dạo này đang bị deadline dí sấp mặt nên sầu ẻ.
Lúc trước khi còn non nớt, nó được chọn kĩ năng phục vụ kí chủ xuyên không, đọc nhiều tiểu thuyết nên nghĩ làm nữ phụ bây giờ rất trend, nên nó chọn trở thành hệ thống nữ phụ, mặc cho bè bạn chọn hệ thống nữ chính. Nó nghĩ “người thành công luôn có lối đi riêng” và thấy câu này cần áp dụng vào nó.
Nhưng đời thì lại vả cho nó mấy cái để nó tỉnh. Trend nữ phụ chỉ có trong tiểu thuyết thôi, có ai rảnh đi làm nhân vật pháo hôi đâu? Người ta thích làm nhân vật chính, có hào quang tỏa tứ phía cơ!
Thế là thỏ nhỏ thất nghiệp, chẳng ai chọn nó mà deadline thì dí sập mặt. Năm nào cũng là một tràng “sao em không biết cố gắng?” từ cấp trên.
Hai người cùng thở ngắn than dài.
Thỏ nhỏ hỏi sao cô thở dài, cả ngày đi ngắm cảnh đẹp núi non uống rượu nhìn trăng thì thở dài cái gì.
Hạ Tịch bảo cô buồn, buồn đời buồn đất buồn mây, trong cái chốn xung quanh hiu quạnh, một mình lẻ loi cô đơn lắm.
Rượu rồi cũng sẽ hết, lá cũng sẽ tàn, cảnh có đẹp cũng không lấp được nỗi buồn thăm thẳm từ trái tim.
Hai người lại ngồi, bỗng thỏ nhỏ nảy ra ý tưởng, nói với cô.
Thỏ nhỏ: “Hay cô kí khế ước với tôi đi, cô cùng tôi xuyên vào tiểu thuyết, cô trở thành nữ phụ. Tuy vận mệnh nó bất công nhưng được ăn được chơi, còn được bày trò cho nhân vật chính. Đến khi hoàn thành chục vi diện, cô chọn trở thành hệ thống giống tôi, chúng ta cùng trở thành đồng nghiệp. Tôi sẽ không bị sếp chửi vì chạy không nổi deadline, cô cũng sẽ không cô đơn buồn đời”
Hạ Tịch thấy rất chí lí, cô cũng từng đọc tiểu thuyết, cũng biết nữ phụ là loại nào. Có nữ phụ là boss phản diện cuối truyện tạo cho nhân vật chính 7749 cái hố. Có nữ phụ là bạch nguyệt quang xinh đẹp động lòng người. Lại có nữ phụ xuất hiện 1 câu thoại sau đó ngỏm.
Công việc dễ dàng còn được quậy đám nhân vật chính, Hạ Tịch rất lấy làm hứng thú, liền đáp ứng.
Thế là cô cùng thỏ nhỏ kí khế ước, bước vào trói định, bắt đầu các vi diện trở thành nữ phụ muôn màu muôn vẻ.