Trong trận chiến thiên ma, Hạ Tịch vì phong ấn ma tôn mà mất hết linh lực, cuối cùng chết, trở thành một mảnh thần hồn lang thang.
Lang thang mãi lang thang mãi, tình cờ gặp một con thỏ nhỏ biết bay.
Lâu ngày không tìm được người nói chuyện, Hạ Tịch như tìm được núi vàng, hớn ha hớn hở lôi kéo con thỏ ngồi tâm sự chuyện nhân sinh.
Cô cùng con thỏ nhỏ nói trời nói đất, nói đất nói mây, nói biển nói núi, biết cái gì nói cái đấy, thấy cái gì nói cái đó.
Nói nhiều thành thân thành quen, thỏ nhỏ thấy hai người rất hợp, liền mời cô trở thành kí chủ xuyên nhanh của nó. Trải qua chục vi diện, sẽ có cơ hội trở thành hệ thống phụ trách giống nó, cùng là đồng nghiệp, cùng chị chị em em.
Hạ Tịch thấy rất thú vị, quyết định đồng ý.
Từ đó, Hạ thần phong quang vô hạn, sức mạnh nghịch thiên, lại dung dăng dung dẻ đi làm nữ phụ trong thế giới tiểu thuyết.
Ý chính: Sống phải sống hết mình, số phận có quăng có quật bạn thì cuối cùng nó cũng sẽ trả tiền viện phí cho bạn.
Lưu ý:
1.Truyện khá tục, không chấp nhận được xin quay lại, đừng nặng nề với tác giả.
2.Lần đầu viết truyện văn phong không trau chuốt lắm, từ ngữ rời rạc, đặc biệt não nghĩ gì viết nấy nên đừng mong đợi nhiều.
3.Tác giả chỉ rảnh rỗi muốn sáng tạo chút, nhân tiện nâng cao trình độ hành văn. Thời gian ra chap mới không cố định, đúng hơn là nổi hứng khi nào viết khi đó. Có thể 1 tuần, 1 tháng, cũng có thể vài tháng.
4.Tác giả có trái tim pha lê dễ vỡ, chỉ nhận những lời góp ý tích cực và động viên, không nhận lời nói xúc phạm, sẽ khóc!!!