Một khi bạn đã ấn vào đọc, thì xác định bạn đã bị lừa. ĐÂY LÀ PHIÊN NGOẠI!
Chương này sẽ giải thích đầu đuôi tất cả các khúc mắc xoay quanh chị Lâm và các anh!
Mời đọc a~~~~~
_________________
Địa cầu tương lai, trên bầu trời không ngừng xoay chuyển các màu sắc, đôi lúc còn ánh lên các vệt kim loại. Trải qua hàng trăm thế hệ con người, thiên nhiên đã bị tàn phá cực kỳ nghiêm trọng, đất bị ô nhiễm, cây cối không thể nảy mầm và phát triển, con người còn điên cuồng khai thác tài nguyên đến cạn kiệt, động vật trên trái đất đã tuyệt chủng gần hết, hiện tại chỉ sót lại những giống loài chịu đựng tốt nhất. Không nguồn nước sạch, không thực phẩm, sự khó khăn đó bắt buộc con người phải tập trung vào khoa học kĩ thuật, điên cuồng nắm bắt lấy những tia hy vọng cuối cùng. Họ chung tay tạo nên một lá chắn kim loại bằng những nguyên liệu cứng cáp và rắn chắc nhất, lá chắn giúp ngăn chặn thiên tai, bảo vệ con người khỏi tia bức xạ nguy hiểm từ ngôi sao già, mặt trời, lá chắn đó vô hình, không làm hỏng mĩ quan của con người. Tuy nhiên, nhân loại hiện tại chẳng khác gì những con thú vật bị nuôi trong một chiếc l*иg, đâu đó trong tim mỗi người đều nảy sinh một khao khát được vùng vẫy trong tự do.
Không những bị kìm nén, công cuộc khai phá hành tinh mới cũng thất bại hoàn toàn, nhân loại chìm trong đau khổ và tuyệt vọng. Có thể nói trong tương lai, cuộc sống chính là tột cùng của sự tẻ nhạt.
Một nữ nhân bước xuống trước trạm xe buýt công cộng chạy bằng nguyên liệu sạch, cô day day hai bên thái dương, từ gương mặt đến cử chỉ đều nói rõ sự mệt mỏi.
Cô vừa trải qua gần một tuần dấn thân vào nghiên cứu, mãi mới được nghỉ ngơi, định bụng cô sẽ dành cả ngày mai để ngủ nướng. Đang định đi bộ về chung cư, thì điện thoại trong túi rung lên liên tục, cô đành phải dừng lại bắt máy. Trên bề mặt màn hình chiếu ra một nam nhân cực kỳ điển trai, đôi mắt anh còn rực rỡ hơn cả tia nắng mặt trời.
"Ồ, tiến sĩ D, anh gọi có việc gì không ạ?"
Tiến sĩ D là một nam nhân rất nổi tiếng ở sở nghiên cứu của cô, đẹp trai, thành đạt và cả tính cách ôn nhu cũng dễ dàng làm bao nhiêu cô gái mê mệt. Anh hiện tại đang là cộng tác viên với phòng cô nhằm nghiên cứu sự giao động của không gian, kế hoạch của họ là tìm ra các không gian song song đang đồng dạng tồn tại với thế giới chúng ta, một khi tìm được lối vào, các nhà khoa học sẽ nghiên cứu thế giới đó, nhân loại sẽ thoát khỏi thảm cảnh hiện tại.
"Tiêu Lâm, ngày mai cô rảnh chứ, chúng ta đến công viên Sơn Lâm dạo một chút, tiện thể trao đổi một chút về công việc."
Tiêu Lâm tay cầm di động lập tức cứng đờ, ức chế muốn bóp nát, nhưng may thay nàng vẫn còn có chút lí trí, tiên sĩ D đã nói đến hai từ "công việc", thì gánh nặng trên vai cô càng lớn, Tiêu Lâm không thể từ chối. Nghe qua sẽ tưởng chừng như anh ta đang thả thính với cô, nhưng thực chất chuyện này không hề ngọt ngào và hường phấn như tưởng tượng.
Tiêu Lâm từng nghe các anh chị cấp trên đồn thổi, tiến sĩ D thật ra thường xuyên mời mọi người đi "dạo chơi" như thế này, mục đích chính là kiểm tra trình độ, nếu không đúng yêu cầu của anh ta thì sẽ bị đuổi việc, còn có khi anh ta gọi ra để khiển trách. Tiêu Lâm cảm thấy toàn thân đang cứng đờ như tượng đá, cơ miệng cô sắp không thể hoạt động nữa rồi, cô cố gắng suy nghĩ xem cả tháng này cô có làm gì sai sót không.
"Sao cô không trả lời thế?"
"Ồ, vậy anh muốn hẹn lúc mấy giờ?"
Giọng nói của cô có chút cứng ngắc.
"7 giờ sáng nhé, ngay tại cổng công viên thôi."
"Vâng vâng."
Cuối cùng cũng cúp máy!
Tiêu Lâm vốn đã mệt mỏi, nay thân xác còn tàn tạ hơn trước, cô lấy sức bình sinh lết về nhà, trên đường may mắn không có quá nhiều người.
Căn hộ của Tiêu Lâm thuộc diện khá cao cấp, mọi thứ máy móc đều có đủ cả. Để giải tỏa cơn mệt mỏi, cô liền cắm đầu vào nhà tắm, bồn nước nóng bốc hơi nghi ngút, không gian vô cùng kì ảo, nằm trong bồn tắm cô có thể ngắm được toàn bộ thành phố ở bên dưới.
"Màu sắc thật ảm đạm."
Phải, cô vẫn luôn nhớ những câu chuyện mà bà cố kể lại, đó là khi địa cầu còn chưa ô nhiễm, bà nói nơi đó được bao phủ bởi thảm thực vật xanh mát, không khí thanh lãnh tinh khiết, còn thế hệ bây giờ, cái gì cũng đã đánh mất.
"Viện nghiên cứu D42 vừa công bố bước đầu của kế hoạch xuyên không gian đã thành công hoàn mĩ, thế giới của chúng ta sẽ mở rộng trong tương lai."
Vừa nghe tivi đưa tin, Tiêu Lâm liền tắt, căn phòng cô hiện tại hoàn toàn im lặng. Trái đất hiện tại chính là hậu quả của con người, gánh vác là chuyện đương nhiên, nhưng thế hệ hiện tại, có đúng là hung thủ.
"Áaaaaaaa dẹp đi."
Tiêu Lâm vò đầu bứt tai, cô quyết định đem cuốn bản thảo đọc đi đọc lại nhiều lần, lỡ đâu ngày mai đại BOSS kiểm tra kiến thức mà không thuộc thì chết.
_____________________
Tiêu Lâm đang ngơ ngác!
"Tiến sĩ D, ờ, không phải chúng ta đến đây để bàn công việc sao?"
"Cũng không nhất thiết."
Bàn tay xinh đẹp nhẹ nhàng đút một miếng kẹo ngọt vào miệng cô, vị ngọt của nó khiến cô ngày càng tê liệt. Phần môi bị ngón tay chạm vào đang nóng bỏng.
Hự, trái tim mỏng manh bé nhỏ của cô không chịu nổi đả kích này, nó sắp thăng thiên rồi.
Tiêu Lâm nhìn lại bộ quần áo mà bản thân đang mặc, cũng chính là áo sơ mi quần tây thập phần nghiêm chỉnh, còn nam nhân kia, chính là một bộ dáng thể thao khoái hoạt, mơ hồ qua lớp áo cũng có thể trông thấy vùng cơ bụng sáu múi của anh.
"Tiêu Lâm, tôi muốn nói với cô một việc."
Không khí xung quanh đột nhiên tĩnh lặng hơn hẳn, Tiêu Lâm cũng ngồi nghiêm chỉnh hơn, cô đã sẵn sàng trước mọi thử thách của đại BOSS.
"Vâng, mời anh."
"Chúng ta, hẹn hò đi."
Nam nhân híp đôi mắt anh đào hẹp dài, gương mặt tuấn mĩ chậm ra quét qua từng biểu cảm của cô.
Còn Tiêu Lâm, đã ngại đến đỏ bừng cả mặt.
"Lão đại, đây có phải là một bài TEST nào không, anh tốt nhất đừng nói đùa nữa."
"Tôi nghiêm túc."
Đầu cô liền bốc khói nghi ngút, kích động chẳng thốt ra lời, chỉ biết mở to mắt mà trừng.
"Im lặng chính là đồng ý, vậy từ giờ em sẽ là của anh, quên nói với em, tên của anh là Cổ Phong Thần, rất ít người được biết đến đấy nhé."
_________________________
"Cậu nói gì, dạo này tiến sĩ D cư xử rất lạ hả? Hai người đã hẹn hò được hơn ba tháng rồi, có lẽ anh ta bộc lộ chút tính cách khác thôi, đàn ông ai chả thế."
Tiêu Lâm sau sự mặt dày theo đuổi của Cổ Phong Thần, chính thức bị cưa đổ, hai người hiện tại là cặp đôi được hâm mộ nhất viện nghiên cứu D42.
"Không phải một phần tính cách đâu mà hoàn toàn là người khác luôn ấy, bình thường rất dễ gần, nhưng lại có lúc lạnh lẽo, lúc dễ thương như đứa trẻ, còn có hôm anh ta độc miệng lên án mình nữa."
"Kì quặc thiệt, cậu có hỏi anh ta chưa?"
"Hôm qua cũng định hỏi thử, ai ngờ liền trở thành một người nóng nảy, làm mình sợ chết khϊếp, sau đó lại vô cùng ôn nhu ôm mình."
"Sao cậu chịu được hay vậy, tốt nhất cậu nên nói thẳng với anh ta xem thử."
Đồng nghiệp nữ nhiệt tình góp ý cho Tiêu Lâm, cô cũng gật đầu tiếp thu.
"Cảm ơn nhé, tớ về trước đây."
Bên ngoài sở nghiên cứu rất vắng vẻ, hầu như mọi người vẫn còn ở bên trong tăng ca, tâm trí lúc nào cũng tập trung vào việc cứu rỗi nhân loại.
Tiêu Lâm cảm thấy gần đây tâm trạng không được tốt, từ khi hẹn hò với Cổ Phong Thần cả người cứ như bị theo dõi, mọi hành động đều bị kiềm cặp rất khó hiểu, cô muốn mau mau về nhà để ngủ một giấc cái đã.
Chưa đi được hai bước, sau gáy của cô đã bị một vật nhọn đâm trúng, cô chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, ngay lập tức ngã nhào xuống mặt đất, trước khi hôn mê chỉ thấy được lờ mờ một hình dáng quen thuộc.
__________
Cổ Phong Thần ngắm nhìn vật thí nghiệm tiếp theo, cô thật hoàn hảo, hắn biết cô chính là sự lựa chọn tốt nhất cho kế hoạch này.
Sau ba tháng tìm hiểu cô, đồng thời đặt một con chíp theo dõi, hắn và đội nghiên cứu có thể biết được thân nhiệt, tình trạng sức khỏe và cả sự dao động cảm xúc khi đối mặt với nhiều sự việc khác nhau nữa, máy tính đã đo được độ tương thích của cô là 99%, một vật chủ tuyệt vời.
Hắn cắm thêm nhiều ống dẫn dung dịch vào trong cơ thể nàng, động tác dứt khoát không hề mang chút tình cảm, đâu đó trong đáy mắt hắn tỏa ra sự hứng thú vô bờ bến.
Người con gái trên bàn thí nghiệm cũng đã tỉnh dậy, cô ngạc nhiên nhìn chân tay mình tê liệt, chỉ có thể cử động phần đầu, bất lực chịu cơn đau đến từ hàng loạt ống tiêm. Mà người thí nghiệm trên nàng, chính là vị bạn trai aka tiến sĩ D.
"Anh làm gì thế? Thả tôi ra!"
Cô cố gắng hét lớn, mong muốn có ai đó nghe thấy.
"Tiêu Lâm, im lặng nào, em đã trở thành vật thí nghiệm cho kế hoạch tạo thần của căn cứ, chắc em tự hào lắm đúng không?"
"Tạo thần, chẳng phải kế hoạch đó đã bị bác bỏ vào năm ngoái rồi sao?"
"Đó là ngụy trang đó, haha."
Nam nhân dễ gần khi xưa thì ra cũng chỉ là vẻ bề ngoài để đánh lừa người khác của hắn.
"Tôi đã tìm hiểu qua rất nhiều cô gái, nhưng người thích hợp nhất vẫn là em."
"Anh điên rồi."
Bản kế hoạch này được đề xuất vào năm ngoái, tuy nhiên cấp trên lại bác bỏ vì các giai đoạn tàn nhẫn trong đó. Chưa biết có thể tạo thần hay không, nhưng yêu cầu vật thí nghiệm trong đó rất cao.
"Không phí thời gian nữa, hiện tại tôi sẽ bắt đầu giai đoạn một, cô hãy hưởng thụ đi nhé".
Hắn lấy ra một con giao quân đội, lưỡi giao sắc bén có thể một nhát có thể cắt đứt cổ họng của con người.
Bị tê liệt tứ chi, Tiêu Lâm chỉ có thể bất lực nhìn cơ thể mình bị tàn phá, hắn dùng đầu dao đâm vào đầu ngón tay nàng một cách chậm rãi, lưỡi dao phá hủy phần xương tay, để lại những nơi nó đi qua là máu thịt lẫn lộn hòa vào nhau, không còn rõ hình thù của ngón tay nữa, những mạch máu trên tay Tiêu Lâm đứt dần, từ cơn đau đớn chuyển thành uất hận vô cùng. Trong phòng thí nghiệm vang lên những tiếng hét và cả nụ cười điên dại của tiến sĩ D.
Thí nghiệm nhằm phân chia cảm xúc của con người thành hai phía riêng biệt, một bên vui sướиɠ hạnh phúc, một bên là căm phẫn hận thù, sớm thôi ý thức của vật mẫu sẽ chia tách, thần sáng tạo sẽ xuất hiện.
_____________
Đã qua nhiều ngày bị Cổ Phong Thần đâm nát tay, Tiêu Lâm đầu tiên còn cảm thấy tuyệt vọng đau đớn, vết thương không được xử lí lại có thể chậm rãi lành lại, nhiều lần hơn nữa thì tốc độ hồi phục lại càng nhanh, Tiêu Lâm đoán đó là do hiệu quả của các loại thuốc được đưa vào cơ thể cô.
Lâu dần Tiêu Lâm trở nên lạnh nhạt buông thả với mọi thứ, tính cách có chút thay đổi.
Cửa phòng thí nghiệm mở ta, Tiêu Lâm lại nhìn thấy mép áo choàng trắng quen thuộc, cô cười trừ, biết sẵn tiếp theo sẽ lại là màn tra tấn quen thuộc.
"Tiêu Lâm, em không sao chứ?"
Giọng điệu nam nhân thập phần lo lắng, hắn vội vàng lao đến ôm nàng, điên cuồng vuốt đầu nàng.
Thái độ này, ánh mắt ôn nhu, giọng nói ấm áp, Tiêu Lâm nhớ qua Cổ Phong Thần từng có biểu hiện như thế sau khi hắn hôn mê, đây gọi là gì, đa nhân cách?
"Xin lỗi, xin lỗi vì đã không bảo vệ được em, Tiêu Lâm, xin hãy nhìn anh, anh tên là Nhất phương, hãy nhớ đi, anh không có nhiều thời gian đâu, tên biếи ŧɦái kia sắp đoạt lại thân thể rồi."
"Anh là ai? Chúng ta ...?
"Em biết không, khi em và hắn hẹn hò, anh thấy rất kì diệu, anh có cảm nhận, anh hạnh phúc khi được ở bên em."
"Anh!!!"
"Không chỉ riêng anh mà còn nhiều người khác nữa, anh phải quay trở lại đây, không thì tên điên đó sẽ phát hiện ra mất."
______________________
Tiêu Lâm phát hiện ra Cổ Phong Thần là người đa nhân cách, mà những nhân cách đó, lại nói yêu cô, Tiêu Lâm tự hỏi cảm xúc đối với Cổ Phong Thần khi trước có phải là dành cho họ hay không.
Tần suất họ đến thăm cô cũng càng nhiêu, mọi người cùng nhau an ủi, cùng nhau sưởi ấm cho con tim nàng, cùng nhau lập kế hoạch giúp nàng bỏ trốn. Có tổng cộng có 7 nhân cách bao gồm cả Cổ Phong Thần.
Giai đoạn tra tấn của cô hiện tại đã đến giai đoạn năm, nằm trong phòng thí nghiệm quá lâu, cô cũng chẳng rõ hiện tại đã là ngày bao nhiêu, sáng hay tối, nhưng cô biết, đã sắp đến lúc rồi.
____________________
"Chỉ huy, kế hoạch tạo thần được báo cáo đã thành công, chúng ta hoàn toàn có thể điều khiển tâm trí của thần."
"Tốt lắm!"
Vị chỉ huy bé ụ vui mừng đến bật dậy, các vị lãnh đạo tối cao cũng vừa nhận được tin mừng, quyết định chuyến gặp mặt với Bạch vương, vị thần sáng tạo trong truyền thuyết.
Mà sở dĩ kế hoạch này bị dấu diếm, cũng chính là mục đích của những người đứng đầu, họ muốn thế giới mới được tạo ra, chỉ có mình họ, những người có tiền, có quyền.
Tiêu Lâm trải qua những giai đoạn đau khổ, khi mà cảm xúc giao động dữ dội nhất, thành công chuyển đổi thể chất, thu nhận sức mạnh và hàng loạt trí nhớ. Hiện tại cô đang nhìn đám người qua đôi mắt xinh đẹp màu đỏ thẫm.
"Làm tốt lắm, lập tức ban thưởng cho nhóm nghiên cứu, đặc biệt là tiến sĩ D."
Gã chỉ huy say mê ngắm nhìn vẻ đẹp huyền ảo tựa khói sương, nàng tinh khiết thanh lạnh như ánh trắng, bờ môi mềm mại đỏ ửng như đang gọi mời, xinh đẹp và đầy sức mạnh, bất cứ ai cũng phải tự cảm thán.
Tiêu Lâm không có phản ứng, cô đang ở trong tiềm thức đối thoại với hắc vương, người luôn song song tồn tại với thần sáng tạo. Sai sót của đám người kia chính là không biết đến thông tin này, hoàn toàn ngu ngốc!!
Tiêu Lâm sở hữu trí tuệ, và cả kí ức của Bạch vương, đồng dạng có quan hệ sâu sắc với Hắc vương.
"Hắc Hắc, chúng ta nên rời khỏi đây!"
Hắc vương gật đầu, nhưng vẫn nghi hoặc quan sát vị song sinh của mình.
"Hắc Hắc, đừng lo lắng, em là Tiêu Lâm, mà Tiêu Lâm cũng chính là em, hai người đã hòa lại làm một rồi, nhưng mục đích và tình cảm sẽ không bao giờ thay đổi."
"Ừ."
Ngày hôm đó đã đến, các nhân cách khác nhân lúc tiến sĩ D còn ngủ liền chiếm đoạt thân thể, Thanh Cơ sẽ là người điều khiển, còn những người khác chịu trách nhiệm canh giữ tiềm thức của Cổ Phong Thần.
________________
Căn cứ D42 bị phá hủy, toàn bộ người đứng đầu đều bỏ mạng, các nhân viên thông thường vì hôm đó là ngày nghỉ nên không có ai liên lụy.
Bạch vương tách 7 nhân cách ra khỏi nhau, mà nhân cách Cổ Phong Thần, bị đẩy vào vòng xoáy không gian, để trả giá mọi lỗi lầm của hắn, tự sinh tự diệt.
"Tiêu Lâm muốn quên đi mọi thứ, tất cả đau đớn hay tuyệt vọng cô ấy đã chịu đủ, ta sẽ trả lại linh hồn của Tiêu Lâm cho các ngươi, Hắc vương và ta sẽ kiến tạo cho các ngươi nhiều thế giới khác nhau, mỗi nhân cách sẽ sống trong các thế giới riêng, các ngươi được tự do."
Bạch vương và Hắc vương lợi dụng sự sáng tạo trong văn học viết, các tiểu thuyết trên mạng, đã tạo ra các thế giới sống động và riêng biệt cho mỗi nhân cách, cứ khi thế giới thứ nhất lụi tàn, thế giới thứ hai sẽ tiếp diễn.
Sau 6 thế giới, mọi người mới phát hiện ra sự sai sót. Tiêu Lâm là người duy nhất không nhớ gì cả, đồng