Chuyện là khi xưa Tiêu Lâm có một ông chú thất nghiệp, lần nào gặp nhau, nàng cũng được ổng trao cho đôi mắt chán đời như vậy.
Vừa nhìn thôi cũng cảm thấy hoài niệm, nhớ gia đình vô cùng.
Mặc cho phần trên ướt sũng, tiểu hắc cầu vẫn không hề e ngại nằm vào lòng nàng, nó trìu mến để cho nàng vuốt ve. Hành động này của nó dường như đã trọc giận nam nhân, hắn bực bội nhìn nàng như muốn lóc da xẻo thịt.
Đại huynh! Bình tĩnh a!
"Tiểu hắc cầu, ngươi! Ta mới chính là người thân thiết với ngươi nhất mà, mau lại đây!"
Nhưng tiểu hắc cầu không quan tâm. Tình thế càng thêm trở ngại cho kẻ tội đồ Tiêu Lâm.
"Hơ hơ, đa tạ ơn cứu mạng của vị huynh đệ này, ta sẽ đền đáp công ơn ổn thỏa."
"Hừ!"
Nam nhân không thèm quan tâm, hắn chỉ trực chờ vào tiểu hắc cầu, gay gắt dùng ý niệm chia rẽ nó và Tiêu Lâm. Cặp mắt như tia laze đang muốn thiêu đốt luôn cả bàn tay nàng.
"Khụ khụ, vị huynh đệ tên gì? Để ta tiện đường báo đáp."
"Tiểu hắc cầu, ta sẽ đổ nồi cá kho đi."
"Ngao!"
Quả nhiên Tiểu hắc cầu kích động hơn hẳn, nó ngang nhiên trèo lên vai nam nhân, cố gắng làm hắn vui vẻ.
"Ngươi không cần nhiều lời, nếu đã khỏe thì mau biến khỏi đây, đừng nên dây dưa nữa!"
Nam nhân tức khắc quay trở lại thái độ lạnh nhạt, đôi mắt cá chết vẫn chú mục vào nàng, chỉ khác là bàn tay đang chăm chỉ vuốt ve cho tiểu hắc cầu.
"Tốt nhất là ta vẫn nên làm gì đó cho tiểu huynh đệ đây!"
"Nhiều lời, mau đi."
Chưa đợi Tiêu Lâm phản ứng, Tiểu hắc cầu trên vai nam nhân đã kích động lao xuống, bằng một cách vi diệu và nhiệm màu nhất để hóa thành một nữ nhân, mái tóc đen mượt óng ả, dáng người nhỏ nhắn linh động, tuy nhiên, điều quan trọng nhất hiện tại là nàng không có mặc y phục, thân thể từ trên xuống dưới đều trần trụi.
"A!!!!!!!!!!!"
Trái tim già cỗi yếu ớt của Tiêu Lâm không chịu được sự bất ngờ này, nó sắp bùng nổ rồi.
"Bách Phàm, huynh không được làm thế?"
"Tại sao?" Bách Phàm cố gắng nín nhịn.
"Bởi vì ta thích cổ."
Không những tỏ tình mà Tiểu Hắc cầu còn nồng nhiệt dựa nguyên thân thể vào Tiêu Lâm, tham lam cảm nhận hương thơm từ cơ thể Tiêu Lâm.
"Tiểu huynh đệ, có gì từ từ nói, chuyện này không phải ta cố ý a!"
Bách Phàm lần này giận thật rồi, hắn hung hăng kéo Tiểu hắc cầu, nhưng cô bé sống chết mà ôm nạn nhân Tiêu Lâm, dính còn hơn cả bã kẹo cao su.
"Ngươi tên là gì thế? Mùi hương của ngươi thật dễ chịu."
"Ta... là Tiêu Lâm."
Trả lời được câu hỏi cũng giống như rút cạn mấy chục tuổi thọ của nàng vậy, còn phải đối mặt với nam nhân bùng cháy ở đằng kia nữa.
"Ngao, ta là Hoa Nhi, ta thích ngươi!"
Hoa Nhi a, lời này không thể nói bừa đâu.
"Tiểu hắc cầu, muội lăn ra đây cho ta!"
Tình thế ngày càng gay gắt, đôi bên dằng co không cân sức, chỉ tội cho Tiêu Lâm tỉnh dậy còn chưa lâu thì bị kéo xềnh xệch như búp bê giấy.
"KHOAN ĐÃ!!!!!!!!!"
Chính Tiêu Lâm cũng phải bất ngờ vò độ lớn mà nàng phát ra, hiệu quả làm cho đôi nam nữ kia mãi cũng chịu dừng lại.
"Đầu tiên, Hoa Nhi vẫn chưa mặc y phục kìa."
Phải, chính là thế, nãy giờ tại sao họ đều không quan tâm chứ hả? Chẳng lẽ việc này diễn ra rất thường xuyên, hai người này rốt cục có quan hệ gì?
Hoa Nhi nãy giờ cũng không chịu quan tâm, vì vốn ở trong cơ thể động vật quá lâu, mãi rồi lại hình thành thói quen đó, nàng e thẹn che mặt, lập tức chạy vào nhà trong thay đồ.
Hiện trường giờ chỉ còn Tiêu Lâm và Bách Phàm khó tính.
"Tốt nhất ngươi nên rời khỏi ngay lúc này."
Tiêu Lâm không phản đối, nàng vẫn nên trở lại hang động, xem xem tảng băng có còn đó không, hy vọng về mạng sống của Tiểu Bạch vẫn chưa lụi tắt. Nàng sửa sang y phục và đầu tóc, xem ra nàng đã hôn mê khá lâu rồi, mấy đứa nhỏ ở học viện tính sao đây.
"Dù sao cũng đa tạ ơn cứu mạng của hai người, ở đây ta có chút quà mọn, chỉ mong ngươi nhận, nhận rồi có dùng hay không dùng cũng không sao, chỉ là chút thành ý của ta mà thôi."
Tiêu Lâm tháo miếng đá mặt trăng được gắn trên tai, viên đá này đã theo nàng suốt từ khi xuyên đến giờ, xem như cũng rất thân thiết, không chỉ có tác dụng làm đồ trang trí, viên đá còn là một không gian trữ vật, đeo vào cũng gia tăng thêm sức khỏe.
Nàng trịnh trọng đặt nó vào tay Bách Phàm, có chút luyến tiếc ngắm ngía viên đá lần cuối cùng, chẳng may trong lúc rút tay lại tiếp xúc qua da thịt của hắn, khoảnh khắc đó, trong đại não của nàng chợt len lói những dòng cảm xúc kì lạ, Tiêu Lâm vẫn thầm niệm đó chỉ là ảo giác.
Không chỉ nàng mà Bách Phàm cũng vậy, đôi bên cứng nhắc không nói một lời, bàn tay nhận đá của hắn vẫn trơ chọi trong không trung.
"Ta mặc xong rồi."
Hoa Nhi từ phía trong vội vã nhào ra, đồng thời phá vỡ tình huống khó xử của hai người, trong vô thức, Bách Phàm đã cất giấu viên đá vào người lúc nào không hay.
"Hoa Nhi, cảm ơn muội đã cưu mang ta, hiện tại ta phải rời đi rồi, ta có chút quà tặng muội."
Vạn vật nảy nở rồi sinh sôi, trong bàn tay Tiêu Lâm đột nhiên mọc lên một bông hoa hồng trắng tuyệt đẹp, những cánh hoa mềm mại vươn ra ngoài không gian to nhất có thể, hương thơm phảng phất vô cùng tinh tế. Nháy mắt thái độ của Bách Phàm thay đổi, hắn giống như bị kí©h thí©ɧ bởi thứ gì đó, đôi đồng tử chăm chăm nhìn vào đóa hoa.
"Woa, đẹp quá! Hoa Nhi xin cảm ơn."
Tiểu muội muội lại như cũ nhào vào lòng nàng, thân thiết cọ cọ mũi.
"Vậy, ta đi trước."
Tiêu Lâm xoay gót tìm lối ra, vết thương trên cơ thể cũng đã lành gần hết, không gây ảnh hưởng gì. Từ phía sau, Bạch Phàm theo phản xạ với theo bóng lưng cô độc ấy, nhưng nàng vô ý, hắn cũng chẳng thiết gì mà níu kéo.
____________
Ngọn núi đêm hôm trước vẫn sừng sững đầy khói sương, may thay nó đã bỏ đi được vẻ dữ dội mà cơn bão tuyết mang lại, thay vào đó chính là một vùng đất hoang sơ và thanh sạch.
Tuy nhiên, hang động hôm trước nay đã không còn, nó đã bị những tảng đá to lớn chôn vùi.
Tiêu Lâm triệu hồi bạch kiếm của nàng, ra sức mà chém, mà đập, nhưng hành động đó chỉ càng làm tảng đá to vỡ ra thêm nhiều mảnh, nào có thể xoay chuyển chút ít. Nàng đập mạnh l*иg ngực, những hi vọng đều vỡ nát, hiện tại chỉ còn thất vọng xâm chiếm hết tâm trí.
"Bạch vương, Hắc vương, các ngươi là thần mà, xin hãy cứu Tiểu Bạch với."
Gào thét càng mạnh bạo, trong tâm trí nàng cũng không hề có phản hồi. Tiêu Lâm dùng 10 ngón tay đào đá, cố gắng gieo trồng thêm chút may mắn, chỉ một mảnh băng ngàn năm thôi cũng được.
Trên nền tuyết, có một vết đỏ.
Có một nữ nhân đang khóc, màu đỏ ấy chính là máu của nàng, bàn tay nàng hằn đầy những vết thương, máu thịt lẫn lộn thật đáng sợ.