Chương 86

Ngoại thành của ma tộc có một dòng sông nhỏ, nhưng sức chảy rất lớn, Cổ Phong Thần nói dòng sông này chảy đến lãnh thổ của yêu tộc, cũng là quê hương của Tiểu Bạch và Tiểu Hắc. Trên đường đi dạo, Tiêu Lâm thường nhìn thấy vài nhóm người ăn mặc rất kì quái, trên tay đều trang bị các loại vũ khí hạng nặng.

"Tên kia, họ là ai thế?"

Cổ Phong Thần nhìn theo hướng nàng chỉ tay, miệng nhai thêm một viên kẹo.

"Là nhân loại đấy! Họ đang trên đường đi lấy hắc pha lê."

"Không phải ma tộc rất ghét nhân tộc sao?"

"Bọn ta rất ghét nhân tộc kiêu ngạo, nhưng chào mừng những người biết điều, quy thuận trở thành công dân ma tộc."

Ghê thật!! Tiêu Lâm âm thầm khen ngợi. Tên Cổ Phong Thần này làm nàng rất ấn tượng, hiểu biết sâu rộng, có suy nghĩ quái lạ, ưu điểm rất nhiều nhưng nhược điểm thì chỉ có tội lắm chuyện thôi.

"Mà lúc nãy ngươi nói đến hắc pha lê, là thứ gì vậy?"

"Là báu vật để tu chân đấy, con người khó có thể hấp thú hắc nguyên tố, nên thường dùng thứ này để làm vật trung gian. Ma giới có rất nhiều hắc pha lê, nhưng bọn ta không cần nó, chỉ có nhân loại mà thôi."

Quả nhiên thứ gì càng đen tối thì càng tiện lợi, giống như cảm giác khi nàng trả thù được Lạc quý phi vậy. Đêm đó tuy nàng không điều khiển được thân thể này, nhưng từng luồng sức mạnh và sự phấn khích nàng đều cảm nhận được, cho nên mới nói trở thành cường giả là điều tốt nhất.

Nếu nàng hấp thu được hắc pha lê, có phải tu vi sẽ tăng cao hơn không, sau này đến thần giới cũng đỡ nguy hiểm.

"Hệ thống, ta có thể không?"

"Tất nhiên, cơ thể kí chủ thích nhất chính là quang nguyên tố hoặc hắc nguyên tố."

Nàng sơ bộ hiểu được chính mình đang gánh vác trọng trách cao cả như thế nào, hai vị thần trong một cơ thể, nghe thật khó tin. Cổ Phong Thần cơ hồ đã quan sát hết tất cả những biểu cảm trên gương mặt nàng, không hiểu sao, hắn muốn trải nghiệm cảm giác như xưa.

Được rút xương, róc thịt của nàng!!!!

"Ngươi muốn đi thu thập hắc pha lê?"

Tạm lắng xuống cảm giác ham muốn đó, Cổ Phong Thần cũng đang rảnh rỗi, hắn sẽ thử ở cạnh nàng một thời gian để xem vì sao đám nam nhân kia yêu nàng đến vậy. Không hiểu sao biểu cảm hài lòng của Tiêu Lâm lại làm hắn vui đến vậy?

"Khá lắm, ngươi hiểu ý ta đó."

Tiêu Lâm chỉ biết cảm thán tên này rất hợp ý mình, vốn không để ý mà nắm tay hắn kéo đi theo đoàn người áo đen. Cổ Phong Thần ngẩn người nhìn chăm chăm bàn tay thon dài, chỉ biết cười ngẩn ngơ.

"Vị đại ca này xin hỏi, bọn ta có thể tham gia với nhóm của ngài không?"

Dẫn đầu đoàn dong binh này là một nam tử trung niên đầu trọc lóc, trên mặt lồm xồm râu quai nón trông rất hung dữ. Đại hắn đang ngồi nghỉ trưa khó chịu liếc đôi mắt híp tịt, vô cùng sắc bén quan sát hai nam tử trẻ tuổi.

Quả thật đều là cực phẩm của đất trời, mỗi người một vẻ ngắm mãi mà không chán, nam nhân tóc đỏ thì yêu nghiệt nhưng thanh nhã, người còn lại toát lên một cảm giác lười biếng tùy ý rất dễ gần. Mắt thấy vài nữ nhâb trong đoàn đã đỏ mặt tía tai hết lên, đại hán liền cảm thấy không thích thú.

"Hai tên tiểu bạch kiểm các ngươi mà đòi vào rừng sao? Vắt mũi chưa sạch."

Đặc biệt còm khuyến mãi cho Tiêu Lâm một cái chửi đổng.

"Còn ngươi nữa, đã là nhân loại mà tu vi chẳng có tí nào, ngươi muốn làm vướng chân bọn ta à."

Không chỉ ông ta mà những nam nhân còn lại trong đoàn cũng lao vào chửi theo, phải trái đúng sai gì đều bị vứt bỏ hết. Tiêu Lâm và Cổ Phong Thần bị văng nước miếng đầy mặt, cứng họng không nói nên lời, à phải rồi, đám người này không nhận ra được tu vi của họ.

"Gì thế? Tô Nghiêm?"

Nữ tử thân mặc y phục đen tuyền, nhưng lại lộ ra bầu ngực trắng sữa mềm mại, khí chất chín chắn từng trải khiến ai ai cũng phải nghe lời. Hán tử Tô Nghiêm cũng phải nhường nhịn nàng mấy phần.

"A, Bích tỷ, là hai tên yếu ớt này muốn xin vào đoàn chúng ta."

Nam nhân đó cười đùa, cùng với đám người khinh bỉ nàng. Nữ nhân tên Lam Bích ngó thử, trong chốc lát con ngươi nàng sáng lên khi thấy Cổ Phong Thần, có vẻ rất yêu thích hắn.

"Chúng ta chẳng phải thiếu người sao! Cho vào đi."

Ra vẻ gì chứ, bị mỹ nam kế hạ gục rồi. Cổ Phong Thần chỉ biết cười trừ khi nhận thấy sự khâm phục của Tiêu Lâm. Nhờ nữ nhân đó, nàng và Cổ Phong Thần thành công gia nhập đoàn dong binh, với chức vụ chăn ngựa.

Cũng may hai người vẫn có ngựa mà cưỡi, đỡ mỏi chân. Dọc đường đi, Lam Bích cứ mãi say sưa ngắm Cổ Phong Thần, cứ như muốn đốt cháy luôn tấm lưng hắn. Ngay cả Tiêu Lâm cũng cảm thấy được sự cứng ngắc của hắn.

"Đại tỷ, bao nhiêu ngày nữa thì chúng ta đến nơi?"

Vì nghĩ nàng là bạn thân của Cổ Phong Thần, nên thái độ của Lam Bích rất thân thiện, nghe nàng hỏi thế cũng không tỏ vẻ gì.

"Khoảng hai ngày thôi, men theo dòng sông này, đến khu rừng cận kề yêu giới."

"Ồ, đại tỷ có vẻ đã đi nhiều rồi a?"

"Cũng không quá nhiều!"

Giọng điệu ngọt ngào hơn hẳn khi Cổ Phong Thần quay đầu lại.

Tiêu Lâm cười trộm, liên tục trêu đùa hai người, làm đôi bên người xấu hổ người tức giận. Hắn cảm thấy rất khó chịu với lời đùa giỡn của Tiêu Lâm, tại sao nàng lại nói vậy, nàng rõ ràng thuộc về hắn mà!!!

Cổ Phong Thần bực dọc nhai kẹo ngọt, nhớ lại những ngày tháng nghiên cứu Tiêu Lâm, lúc ấy nàng ngoan ngoãn biết bao nhiêu, hắn tự nhận mình rất phấn khích khi hợp tác với nàng, là cảm giác của nhà khoa học với thứ mới mẻ.

_____________________

Anh ý đã yêu rồi mà cứ ngụy biện hoài à.

Cho ta hỏi chút, các nàng cảm thấy chị Lâm nhà ta như thế nào?

Ta thấy mấy bạn viết truyện nữ phụ mà toàn sát thủ, lạnh lùng rồi con ông cháu cha gì đấy, còn Lâm nhà mình thì đúng kiểu giản dị luôn, mà ta không có ý phân biệt gì đâu!!!

Trả lời câu hỏi của au nhé! Yêu thương ♡