Chương 84

"Chỉ huy, thần xảy ra vấn đề rồi, nó đang bị tâm ma xâm chiếm."

Nam nhân với gương mặt máu me khốn khổ chạy đến, như đã dùng hết sức lực của mình để báo cáo.

Như để minh họa cho lời nói đó, một tiếng nổ lớn phát ra ngay gần trung tâm điều khiển, âm thanh gây chấn động mạnh, phía sau người báo cáo đầy thương tích, là một nữ nhân với mái tóc đen dài, như tơ nhện muốn giăng kín cả không gian, đôi mắt nàng ta đỏ rực như máu, lặng thầm nói lên sự điên dại.

"Không, không thể nào!! Bạch vương của ta đâu rồi??"

Nữ nhân thẫn thờ không hề đáp trả, mà người nói chuyện với ông, lại là tiến sĩ D.

"Chính nhờ lòng tham của các người mà đã tạo nên hai vị thần, họ là mặt trái của nhau."

Vị chỉ huy gục ngã khụy xuống, tất cả ông làm đều vì muốn đưa nhân loại lên một tầm cao mới, dễ dàng xây dựng ra nhiều thế giới hơn.

Trong quá trình thí nghiệm, đợi khi nhân cách biếи ŧɦái ngủ mê, các nhân cách khác đã tạo ra một cỗ máy kết nối với chủ thần, có thể tự do điều khiển tâm trí của thần, ngăn cho nàng phá hủy mọi thứ, hoặc từ nàng mà tạo ra nhiều thế giới mới.

Nhân cách biếи ŧɦái vẫn không hề biết được chuyện gì. Bao gồm cả kế hoạch đào thải hắn của các nhân cách còn lại, họ không muốn chứng kiến Tiêu Lâm bị hành hạ nữa.

"Chỉ huy, con người vẫn nên thuận theo tự nhiên thôi."

Ngày hôm sau, một tin tức gây chấn động toàn cầu, là sự kiện nhức nhối nhất năm 3889. Viện nghiên cứu D42 đã bị phá hủy, chỉ còn vài người sống sót.

..........

"Bé yêu tỉnh dậy nào!!"

"Ôi tóc cô bị sao thế, mi mắt cũng biến trắng hết rồi này."

"Cô này bị bệnh bạch tạng hả?"

"Nhưng mắt không có màu đỏ."

"Sao chưa tỉnh nhỉ?"

Có ai đó rất luôn miệng lải nhải bên tai nàng, làm Tiêu Lâm từ trong giấc ngủ lâu rất muốn bật dậy vả miệng người nọ.

"Bép"

Cổ Phong Thần ngơ ngác sờ sờ má, tỏ vẻ không hiểu nổi.

"Im dùm ta." Tiêu Lâm vô cùng tỉnh táo quát mắng, khí thế hùng dũng nuốt trôi trâu.

Nhưng mà, nàng cảm thấy có gì đó mát mát. Theo phản xạ nhìn xuống, thân thể yêu kiều đang được phơi bày ra ngoài, đặc biệt rất mê người.

"Aaaaaaaa"

"Tên biếи ŧɦái nhà ngươi, ban ngày ban mặt lại lột đồ con gái nhà lành hả."

Thiếu niên vẫn chưa tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra với mình, chỉ biết nhìn nữ nhân trấn lột áo khoác dài thượt của mình, gấp gáp mà mặc vào.

"Cô thấy vừa hả?"

"Vừa hay không mặc kệ ta, ngươi đừng nhìn nữa."

Cổ Phong Thần, mỹ nam đẹp trai đạo mạo nay đổi lại là một thiếu niên lắm miệng, có sốc không chứ.

"Cô tên là gì nhỉ? À, Mạc Y."

"Gọi ta là Tiêu Lâm đi, tên đặc biệt đó."

Cổ Phong Thần gật đầu đã hiểu, hắn hứng thú nhìn áo khoác mình bị nàng tận dụng để che kín cơ thể, nhưng nữ nhân như vậy, theo hắn mới là quyến rũ nhất, còn đặc biệt hơn nữa, tu vi của nàng làm hắn rất thích thú.

"Tiêu Lâm a, chúng ta đấu một trận đi, đều là cao thủ thánh giai cả."

Tiêu Lâm giận giữ trừng mắt, bắn ra tia laze bỏng rát.

"Ta nói gì sai sao?" Thực lòng hắn chỉ muốn thách đấu thôi mà, nàng làm gì mà ghê thế.

"Được rồi, mau trả lời ta, đây là đâu thế?"

Vấn đề trước mắt là nàng đang lạc lối ở chỗ quái nào thế này.

"Đây là phòng ta, đẹp lắm phải không?"

"Không, ý ta là..... aaaa, nơi ngươi ở ấy?"

"Vậy hả? Nơi này là ma giới, vui không nào, ta đem cô đi tham quan miễn phí đấy."

Ma giới??? Ôi trời, nàng không phải đang mơ đó chứ, tên này là vương tử của Viêm Hỏa quốc mà, sao giờ lại trở thành ma tộc rồi. Nhận ra nghi vấn của nàng, Cổ Phong Thần bắt đầu bô bô về kế hoạch đến nhân giới tìm đối thủ cho mình, là hắn đã ăn cắp thiệp mời yến tiệc của Thủ Hộ quốc, ngang nhiên trở thành vương tử của Viêm Hỏa quốc.

Không hiểu sao Tiêu Lâm cảm thấy tên này rất ngớ ngẩn, đầu óc cứ đơn giản thái quá.

"Ta phải rời khỏi đây, đa tạ đã cứu ta, tuy ta không hiểu gì, nhưng hãy nhận lấy món quà này."

Tiêu Lâm chìa ra một viên kẹo chocolate ngọt lịm, vỏ ngoài được rắc thêm vài mảnh nhỏ sắc màu.

"Cái gì đây? Độc dược sáng chế hả?"

Cổ Phong Thần không thể ngăn lại được sự hiếu kì của mình, bắt đầu chăm chú nghiên cứu.

"Độc độc cái đầu ngươi, ăn đi."

Tiêu Lâm thẳng thừng nhét viên kẹo vào miệng hắn, trong lúc chạm vào, đầu ngón tay của nàng có thể cảm nhận được độ mềm mại từ đôi môi hồng phớt đó.

Cực phẩm a~~~

Thiếu niên nhăn mặt sợ mình đã ăn phải độc dược, lại nhận ra thứ kì quái trong miệng mình đang tan ra, kèm theo đó là vị ngọt thơm ngậy khiến người ta tan chảy. Gương mặt cậu ta đỏ lên vô cùng đáng yêu, hai má phập phồng theo từng động tác nhai, trông cứ như bé hamster mập mạp.

Ngươi và Nhất Mộc sư phụ ta có phải họ hàng không a???? Tiêu Lâm rất muốn hỏi hắn như vậy, cả hai đều là nhân vật bán manh xuyên quốc gia.

"Ngon quá!!!"

Như một bà dì yêu thương trẻ nhỏ, Tiêu Lâm đã vận dụng hết tình yêu thương và lòng nhân từ của mình để biếu hết tất cả đồ ngọt trong kho dự trữ, nhìn Cổ Phong Thần vui vẻ, Tiêu Lâm cũng cảm thấy đời mình thật tươi đẹp.

"Khụ khụ, mà Tiêu Lâm, cô hiện tại không thể rời đi đâu, ma giới bọn ta vừa thực hiện chính sách đóng cửa ra vào, còn đặt một kết giới cực kỳ vững chắc nữa."

"Vì sao vậy?"

"A, là do sắp có mưa tinh tú, cho nên cả ma tộc và yêu tộc đều phải làm vậy, ta thấy nhân loại thật sung sướиɠ, chẳng phải lo đang đi đường thì bị đá rớt trúng đầu."

Thiếu niên cảm thán, tiếp tục cho thêm một viên kẹo vào miệng, nhai rất say mê.

"Mất bao lâu thì mới mở kết giới."

Nàng phải trở về thăm Nhất Mộc, Lục Tiên và Lục Ảnh nữa, ai biết đến Thần giới rồi có toàn mạng trở về hay không.

"Ừm, hai tháng là cao nhất, chi bằng ngươi cứ ở lại với ta đi, mà đến khi nào muốn thách đấu với ta?"

"Hấp tấp quá!!!"

Tiêu Lâm chán nản nhíu này, nàng nhìn ra khung cửa sổ, bên ngoài chỉ có một mảnh đỏ rực, mặt trời của ma giới ấy mà, có màu của huyết.

"Hệ thống, đưa ta trở về hình dạng nam nhân đi."

"Ta làm ngay, kí chủ, băng hoa và hai đấu linh cần nâng cấp."

"Ừ ta biết rồi."

-------------

Sắp gặp lại Lâm ca, ta mừng muốn chớt!!!