Chương 83

Nữ nhân được vây trong một vòng nguyên tố hắc sắc, loại nguyên tố chỉ tồn tại ở ma giới, những sợi tóc điên cuồng hấp thụ năng lượng, đồng loạt sinh sôi chảy dài ra ngoài không gian, trên những lọn tóc mọc lên những đóa hoa xám bạc có mùi hương mê người, trên mặt đất cũng rải đầy những bụi hoa bỉ ngạn đỏ rực.

Nữ nhân có gương mặt thập phần ma mị, đuôi mi kéo dài khéo léo kết hợp với nụ cười thu hút.

Bờ môi đỏ rực nhẹ nhàng nhếch lên, tự nhiên cười nhạo những con giòi bọ không đáng sống trên thế gian này, sức mạnh của nàng là hủy diệt, nàng phải xóa bỏ chúng, thanh trừng cho thế giới này trong sạch hơn.

Nâng y phục váy đen dài thượt, nàng duyên dàng nhảy điệu nhảy tử thần, chuẩn bị đưa tiễn những linh hồn này xuống nơi vực tối. Theo từng động tác lay động, mái tóc dài và những đóa hoa liền chậm rãi rung chuyển theo, cảnh tượng thực sự rất diễm lệ đẹp đẽ.

Nam Cung Hiệu cảm thấy bản thân hắn bị uy hϊếp, sợ hãi vận hết sức lực của mình huy động nhân lực, các tu chân giả tập trung chặn phía trước của nữ nhân. Bao gồm cả Nhan gia, Lăng Ngạo Quân đều dùng vũ khí chĩa vào nàng.

"Mạc Y, mày đã nhập ma đạo."

Mạc Dung hắng giọng, nghe đến ma tộc, vũ khí của mọi người càng mạnh mẽ nâng cao hơn.

Nữ nhân liếʍ móng tay đỏ tươi, đặt lên đôi môi mọng nước.

"A rà, là nhân loại kìa, đã bao lâu rồi ta không được thấy chủng tộc thấp kém này nhỉ? Ta phải cảm ơn các ngươi đó, nhờ các ngươi mà ta đã được ra ngoài, để tỏ lòng lịch sự, ta phải có chút quà đáp lễ."

Nàng vui vẻ phất tay, như thực hiện một điệu múa duyên dáng, cùng với đó là những bộ xương khô màu trắng muốt, cảnh tượng rất ghê tởm.

"Nào, thích không? Chúng đều là bảo bối của ta đó."

Nàng ôm ấp một bộ xương, yêu thương mà hôn vào đầu lâu nhẵn bóng.

"Yêu nữ, chịu chết đi."

Mạc Tuyết hét lớn, cùng với đó là những tu chân giả khác, họ đều vận hết sức nhằm gây thương tích cho nàng. Cổ Phong Thần là người có hiểu biết nhất, chỉ biết chậc lưỡi thương tiếc cho nhân loại ngu ngốc, còn nữ nhân này, nàng không phải là tam tiểu thư ban nãy, mà là một người khác, nhưng bất quá nàng vẫn rất mạnh.

"Các người kì quặc quá đi thôi!!" Giọng nói mang âm điệu quyến rũ, nàng quay sang ôm ấp bộ xương khô.

"Phải không???? Rượu mời không uống thì uống rượu phạt vậy."

Nàng chỉ cần búng nhẹ tay đã có thể gây nội thương cho đám tu chân hung hăng, họ bị khí thế đánh cho văng xa, đồng loạt thổ huyết. Một vài người tu vi thấp kém còn bị đánh cho vỡ nát căn nguyên, mãi mãi không thể tu luyện.

"A, lỡ tay, ta nói rồi, hôm nay người ta cần giải quyết không phải các ngươi, mà là..."

Nàng đối diện với hoàng hậu, bà ta không có vệ binh bảo hộ, đang dùng vẻ mặt sợ hãi nhìn nàng.

Thần không có trí nhớ của Tiêu Lâm, nhưng trong tâm hồn của nàng luôn dâng lên những nguồn hận thù sâu đậm mà Tiêu Lâm cảm nhận.

"Ngươi, không hiểu vì sao ta rất muốn gϊếŧ ngươi."

Hoàng hậu tái mặt, run rẩy quỳ sụp xuống bám lấy bắp chân thon dài của nàng, thấp kém mà van nài, hoàn toàn quên đi chính mình từng là mẫu nghi của một nước.

"Tha cho ta, tha..."

Cổ nàng ta bị vết cắt dứt khoát làm đứt rời, máu vết thương phu xa ra mấy mét.

"Ồn ào quá!!."

Thần chán ghét ném cái đầu đi, hai đôi mắt trợn trừng trắng dã của hoàng hậu bị rơi ra ngoài.

Vốn thần định ra tay tiếp với Liễu phu nhân, thì Lăng Ngạo Quân và Mạc Ly lại xông ra, người đối đầu phía trước, người ở đằng sau yểm trợ.

"Ngươi nên dừng lại đi, ta không muốn tổn thương ngươi."

Lăng Ngạo Quân luôn có một cảm giác áy náy đối với nữ nhân này, chính hắn đã sai, đã đυ.ng chạm đến nàng.

"Chỉ hai ngươi mà muốn ngăn cản ta."

Con người luôn ngu ngốc như vậy, không biết tự lượng sức mình, luôn tự cao tự đại, họ là chủng tộc có nhiều thói xấu nhất.

Thần biết rõ bộ mặt của chúng, nên không bất ngờ cho lắm. Thần tặng cho hắn một vết cắt khá dài, chạy dọc ra giữa l*иg ngực, máu hắn phun ra tung tóe, nhuộm đỏ cả lớp vải trắng tinh.

"Tu vi tốt lắm. Nhưng mà..."

Thần không thích nam nhân này, vậy nên nàng muốn cho hắn khuất khỏi tầm mắt.

Lăng Ngạo Quân bị hất gọn sang một bên, hôn mê bất tỉnh.

"Tiện nhân."

Mạc Ly đau lòng đỡ lấy hắn, đấu linh là thánh kiếm được triệu hồi, vô cùng khí thế mà chĩa vào thần.

"Thanh kiếm này trông quen đấy, hình như là một phế phẩm mà Bạch Bạch ném xuống nhân gian đây mà, không ngờ lại là của ngươi."

"Câm miệng."

Gương mặt xinh đẹp bị biến đổi rất vặn vẹo, nàng rất ghét người khác coi thường mình, nàng là người cao quý, bất cứ ai cũng không được coi thường.

"Ta có thể thấy được mặt trái của ngươi. Kiêu ngạo, luôn coi mình là mặt trời của thiên hạ, còn nữa, ngươi rất ghét những người có đẳng cấp, thân phận thấp kém hơn mình."

Thần tà mị mỉm cười, chẳng hề e dè trước mũi kiếm sắc bén mà vạch trần bộ mặt của Mạc Ly. Mắt thấy sắc mặt của nàng đã thay đổi, thần càng cười vui vẻ hơn.

"Ta không phải!!!" Lưỡi kém được mạnh mẽ chém xuống, nhưng lại bị tầng kết giới hắc ám ngăn lại, không đả thương được một cọng lông nào của thần.

"Ghê gớm quá đi!!!"

Thánh kiếm của Mạc Ly, gãy đôi!

Từ một người đứng trên vạn người, nay lại bị chà đạp không thương tiếc.

"Đấu linh của ngươi tốt đấy, nhưng tu vi quá thấp kém."

Mạc Ly nằm dưới đất, nội tạng bị thương nghiêm trọng, máu từ miệng nhuộm một mảnh đỏ tươi. Nàng không cam lòng, vì sao Mạc Y, con ả đó lại quá may mắn, là nhờ đi vào con đường ma đạo sao?

Liễu phu nhân sớm đã trốn kín ở một góc, không gây ra một chút tiếng động nào. Bà ta chăm sóc Mạc Tuyết đang bị thương rất nặng, sợ hãi tột cùng khi nhìn thấy từng người ra đi.

Những cơn hắc tố chậm rãi di chuyển trong không khí, chậm rãi luồn lách trên từng mảng da của bà ta, Liễu phu nhân cũng thấy có gì đó kì lạ, lại nhận ra làn da mình nơi hắc tố đi qua đều đã bị bào mòn, chậm rãi thối rữa.

"Đau quá!!!!"

Liễu phu nhân lăn lộn trên mặt đất, gương mặt bà ta nay đã không còn hình thù, chỉ chi chít những vết thương thối rữa.

"Chết đi."

Hơi ấm của Liễu phu nhân dần nguội lạnh, cả người chỉ toàn những vệt máu tươi nóng.

Ai ai chứng kiến cái chết này cũng tự biết mình không thể đắc tội với nàng, đồng loạt im lặng.

Thần cảm thấy chính mình không thể chiếm giữ thân thể này tiếp nữa, nàng phải tranh thủ thời gian, giải quyết hết tất cả.

Thần đứng trước Lạc Ngọc Nhi, hào hứng mà quan sát sắc mặt của nàng, nàng ta đã trở nên điên dại, cười một lớn hơn khi có người tắt thở.

"Ngươi!"

Mái tóc của thần theo gió tung bay, sống động như có linh hồn trong đó. Thần chỉ vào Lạc quý phi, như suy ngẫm gì đó.

"Ngươi làm ta thấy tức giận, nên hãy nhận hình phạt này đi."

Lạc quý phi bị nguyên tố hắc sắc chui vào cơ thể nàng, chậm rãi tạo thành chất độc đặc biệt.

"Ngươi sẽ sống, nhưng mỗi ngày đều phải trải qua nỗi đau khi sinh ra một hài nhi, cho đến khi ngươi nhận ra cốt nhục của mình đáng giá như thế nào."

Lạc quý phi đã hóa điên, bà ta chạy loạn xạ, sớm ra khỏi cung điện nguy nga, rời bỏ cuộc sống phú quý mà nàng mong ước, trên môi luôn nở một nụ cười khờ khạo.

"Kết thúc rồi, ý thức chính không cho ta hủy diệt các ngươi, nhưng trước khi biến mất, ta sẽ để lại một món quà."

Trước mặt mọi người sáng chói, tiếp theo đó là một bài đồng dao đượm buồn được cất lên từ những bụi hoa bỉ ngạn, âm thanh như tiếng nói thương nhớ khi xa nhau, như tiếng gào thét đau đớn trong vô vọng.

"Ta rất thích bài ca này, thật tuyệt vời!!"

Nam Cung Hiệu thân là hoàng đế của một nước lại phải co rúm cùng một đám người sợ hãi đề phòng nàng.

Họ chỉ biết thầm cầu nguyện ai đó ra tay tương trợ.

Đợi khi khúc hát ai oán kết thúc, thần hững hờ nhìn lên bầu trời, nguyên thần nàng dần tiêu tán, trả lại thân thể nguyên trạng của Tiêu Lâm, nhưng đã hôn mê.

Hắc sắc nguyên tố rút hẳn, để lại bầu trời đêm thanh sạch cùng những bụi bỉ ngạn nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Nhận thấy nguy hiểm đã hết, đám người bắt đầu lục tục ló rạng, họ đều dành ánh mắt hận thù cho Tiêu Lâm.

"Gϊếŧ chết nó đi."

"Đứa con hoang!!"

Nam Cung Hiệu cũng chán ghét ra lệnh cho vệ quân đánh lén nhân lúc nàng không có phòng bị.

Thật đáng khinh bỉ, lũ nhân loại chỉ biết đến bản thân mình, Cổ Phong Thần rời khỏi chỗ ngồi, hắn không muốn đối thủ tương lai của mình rơi vào nguy hiểm.

Vệ binh còn chưa đυ.ng đến được một miếng da nào của nàng, thì đã bị linh lực đánh cho nội thương.

"Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng nàng là của ta."

Trường bào và mái tóc đỏ rực như lửa cháy, thân hình cao gầy thu hút mọi ánh nhìn, trên tay hắn đang bế nữ nhân yếu ớt, cảnh tượng rất đẹp, rung động lòng người.

"Cổ Phong Thần, ngươi muốn gây bất hòa giữa hai quốc gia sao?"

Cổ Phong Thần tà mị mỉm cười, đôi mắt xanh lục lười biếng nhếch lên.

"Chỉ dựa vào ngươi mà đòi so với ma tộc chúng ta sao, nhân loại đê hèn?"

"Ma tộc, không ngờ Mạc Y lại cấu kết với ngươi."

"Nam Cung Hiệu, ngươi đừng ỷ mình là vua của một nước mà làm càn. Hôm nay ta tạm tha cho ngươi vậy."

Giọng nói từ tính kèm theo đó là một tiếng cười ma mãnh .

"Tạm biệt. "

Một cơn gió mạnh mẽ thổi qua, cả Cổ Phong Thần và Tiêu Lâm đều biến mất.