Chương 54

Phượng Liên từ đằng xa đã lao đến ôm chặt Long Thất, nước mắt dàn dụa như chinh phụ gặp lại chồng.

Long Thất mặt đỏ bừng, ngại ngùng xoa xoa đầu nàng, các đệ tử khác vì thấy cảnh này mà cũng bật cười khanh khách.

"Ân nhân, chúng ta phải làm gì để báo đáp cho cô?"

"Không cần, không cần, thấy ác thì rút đao tương trợ thôi. Hiện tại ta đang có việc gấp, gặp lại sau."

Nói rồi, công phu bôi mỡ chân lại được phát huy công dụng, thân ảnh đỏ rực của nàng sớm đã khuất trong màn đêm.

"Nữ nhân thật đẹp!"

"Phải, giọng nói cũng thu hút nữa."

"Quan trọng nhất là rất giỏi."

"Phải phải."

"Ban nãy nàng gọi chúng ta là củ cải trắng đó."

"..."

Mặc kệ chứ!!!

Chúng đệ tử đồng loạt bị tẩy não.

...

Tiêu Lâm lục lọi hết trí nhớ của mình về băng hồ, rồi đi theo lộ trình đó, nữ chính cũng đi lối này, sợ rằng sẽ lại đυ.ng mặt. Nàng đang sử dụng thân thể của Mạc Y, người đã bạo hành nữ chủ suốt mấy năm liền. Gặp nhau chỉ càng thêm rắc rối. Nhưng vì pé thỏ, nàng phải bất chấp hết tất cả.

Phía này là đại điện chính, nên băng hồ có lẽ cách không xa. Tiêu Lâm cứ lần mò theo hành lang.

"Hệ thống, ngươi phải giúp ta chứ, ta cần vị trí của nó."

Sau mấy chục phút lần mò, nàng đã tự hiểu rằng vận may của mình không tốt chút nào.

"Ta sẽ chỉ đường cho ngài. Nghe nhé, nhấn vào viên gạch thứ 1040 sang ngang và 504 phía dọc xuống, sau khi lọt vào một căn phòng nhỏ, nhấn vào ô giữa của bức tường thì đến được băng hồ."

" cái gì thế? Đợi ta đếm gạch thôi cũng đủ mệt rồi, ngươi có bản đồ cụ thể không ta tự tìm."

" 1000 điểm."

Từ đây, một sự nghiệp đấu tranh giữa điểm và thỏ chính thức bắt đầu. Điểm dù rất quan trọng nhưng có thể lấy thêm, thỏ thì chỉ có một pé thôi.

"Khá lắm, 1000 điểm thì 1000 điểm."

Thiết nghĩ cái hệ thống này sinh ra vốn để lừa gạt điểm của nàng mà.

Quả nhiên hàng đắt chất lượng cao, bản đồ được ghi chú cực kỳ rõ ràng, từng khu vực có kho báu và băng hồ đều được đánh dấu cách ra và vào đầy đủ.

...

Mạc Ly và Nhất Phương hiện tại đang ở kho trứng linh thú, nàng có một dự cảm may mắn về nơi này.

Một quả trứng màu trắng thuần có hoa văn tao nhã bay đến, muốn thân cận chạm vào Mạc Ly, hai bên vừa chạm vào nhau thì đã nhận ra sự tương đồng không nói nên lời. Nàng trực tiếp kí ước linh hồn với quả trứng này, đãi ngộ khác hẳn với con băng điểu hôm trước. Băng điểu là linh thú trên hòn đảo chứa ngũ sắc quả, vốn là linh thú của Mạc Ly nhưng rất ít khi được triệu hồi, nàng còn chưa bao giờ nói chuyện với nó.

Chứng kiến hết tất thảy sự kiện bên ngoài, băng điểu cảm thấy rất phiền muộn, nữ chủ nhân có năng lực thuần thú mạnh mẽ, nó vốn không muốn cũng phải làm theo. Nó và nàng chỉ kí khế ước máu, có lẽ vì vậy mà nàng không bao giờ trọng dụng nó. Ngay cả khi nàng đã có thú hình đan, nàng vẫn không cho nó sử dụng.

Nhất Phương lặng lẽ ngắm nhìn nữ nhân bên cạnh, hắn cảm thấy rất hạnh phúc khi ở cạnh nàng, nhưng trong tâm can, đâu đó trong linh hồn hắn vẫn đang thiếu mất gì đó.

"Sự muội, vẫn nên tiết kiệm chút sức đi." Giọng nói của hắn như gió xuân, thanh âm ấm áp rụng rời.

Hai gò má Mạc Ly có chút đỏ, nhưng nàng nhanh chóng dấu nhẹm nó đi.

"Chúng ta đi thôi."

Không ai biết rằng, ở một góc tối Thanh Cơ đã âm thầm thu hết biểu tình của cặp nam nữ này vào mắt, hắn vốn đã tìm thấy Mạc Ly, nhưng lại không muốn đoàn tụ với nàng.

"Hừ."

Hắn càng tiếp xúc với Tiêu Lâm, thì cỗ cảm xúc thân thiết vui sướиɠ cứ thế ùa về, làm hắn không thể tìm thấy lối thoát.

Tiêu Lâm, em vẫn luôn cứ là liều thuốc độc mà.

Từng mẩu trí nhớ bắt đầu sinh sôi trong đại não của Thanh Cơ. Hắn nhớ mình là ai, đã từng làm gì.

"Nhân cách thứ 2 khởi động..."

Hệ thống lạnh lẽo nói, nhưng âm thanh này Tiêu Lâm không hề nghe thấy.