Những kí ức này thật kì lạ, nhưng theo lời nam nhân đó nói, thì cái gì đó phân chia nhân cách. Mà chẳng phải câu truyện này là np sao, vậy chắc hẳn người nam nhân đó yêu là Mạc Ly rồi.
Dù có chút nghi ngờ, nhưng Tiêu Lâm buộc phải tin vào điều đó, vì những sự kiện lớn chỉ xoay quanh nữ chính Mạc Ly. Nhưng đây chỉ là một giấc mơ, nàng không nên làm quá nó.
Tiêu Lâm chìm sâu vào giấc ngủ say, trong lúc mơ màng dường như có đạp chúng thứ gì đó. Nhưng nàng không để ý cho lắm, thoải mái là được rồi.
"Thứ gì đó" vào sáng hôm sau liền phát hiện mình bị đè lên nửa người.
Tiêu Lâm vẫn ngủ say, mái tóc đen dài che mủ gần hết khuôn mặt.
Làn da tái xanh đã làm cho khung cảnh càng thêm kinh dị.
Thanh Cơ có chút hoảng hốt!!
Hãy đã tình dậy từ rất sớm, nhưng sợ làm người kia tỉnh ngủ nên hắn vẫn giữ nguyên tư thế. Thanh Cơ mệt mỏi suy nghĩ về vấn đề hiện tại còn đang mãi vấn vương trong đầu hắn.
Hắn có một giấc mơ, giấc mơ vô cùng kì lạ, trong mơ hắn yêu một người rất say đắm, nhưng khi người ấy chết đi, hắn lại không làm được gì cả.
Tiêu Lâm đem lại cho hắn cảm giác rất giống người đó.
Rốt cuộc là hắn yêu nàng, hay là Mạc Ly.
Tiêu Lâm đột ngột mở mắt. ( tóc dài che mặt, da xanh xao, trợn mắt => con ma trong phim the grudge)
Nàng rất theo chuẩn mực mà ngồi dậy, tay có chống lên vật mềm một chút.
"Khụ."
Tiếng kêu đau đớn phát ra ở phía dưới, Tiêu Lâm ngó xuống, nàng nhận ra Thanh Cơ trưởng lão mặt liệt đang cau mày nhăn nhó. Còn tay của nàng đang vô tư ấn vào bụng hắn.
Đơ !!!!!!!
"A, xin lỗi ngài."
Thì ra vật mềm hôm qua là người này, nhưng nàng nhớ là mình đã ngủ rất xa mà.
Thế quái nào.
Thanh Cơ nhìn bộ dáng rối rắm của nàng đến ngây người, nàng có khác nào một con mèo nhỏ đâu chứ.
Tiêu Lâm nghĩ hắn có vẻ không để ý đến mình, liền lủi ra một góc xa nhất.
"Thanh Cơ trưởng lão, chúng ta tạm thời đang xa nhóm của Mạc Ly."
"Vậy sao?"
Cuối cùng cũng chịu nói chuyện a!!!
" ừ..m"
Không được rồi, tình thế này quá gượng gạo, nàng phải làm gì đó.
Hệ thống, cứu ta!
"Kí chủ, hiện tại mọi người đang tiến tới di tích cổ, ngài cũng nên lên đường thôi."
Phải rồi, sao nàng lại quên được chứ, di tích trong bí cảnh mới là quan trọng nhất, nàng phải đến đó mò kho báu chứ hờ hờ.
Vì lỡ phá hỏng kịch tình giữa nữ chính và Thanh Cơ, Tiêu Lâm cảm thấy vô cùng có lỗi.
"Trưởng lão, ta nhớ ra mình có việc gấp phải làm, ... ờ... tạm biệt."
Không để Thanh Cơ có phản ứng gì, nàng đã chạy biến ra khỏi hang động, đi không rõ phương hướng.