Thanh Cơ đã bắt đầu tỉnh táo hơn, đồng thời hắn cũng có thể nhìn rõ người trước mặt. Nam thiếu niên trong lòng hắn rõ ràng là một yêu tinh họa thủy, chỉ vừa ngắm thôi cũng khiến hắn như chìm trong một cơn say cuồn cuộn, đôi mắt cậu có màu hổ phách sáng rực, hiện tại lại được phủ thêm một tầng nước mỏng vô cùng xinh đẹp, hàng mi cong vυ"t còn dày hơn cả nữ nhân. Tất cả các ngũ quan tập hợp với nhau một cách hoàn hảo không chê vào đâu được.
Thiếu niên có lẽ rất mệt mỏi, bờ môi sưng tấy trở thành bộ phận thu hút nhất trên gương mặt.
Thanh Cơ biết tên cậu, là Tiêu Lâm, đệ tử của Nhất Mộc, cũng là người cùng đi với hắn, cậu rất hay nói, dù ồn ào nhưng hắn không cảm thấy phiền chút nào.
Thanh Cơ đau đầu suy nghĩ, rõ ràng người hắn yêu là Mạc Ly, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Lâm, hắn lại dâng lên một cảm giác thân thuộc không nói nên lời, giống như hai người từng gặp nhau ở nơi nào rồi. Hắn không chán ghét khi chạm vào cậu, mà còn rất vui sướиɠ khi được gần gũi với Tiêu Lâm.
Lý trí và tình cảm của hắn đang đấu tranh kịch liệt.
Mạc Ly thì saoo?
Tình cảm của hắn dành cho nàng liệu có phải là yêu, hay chỉ là sự yêu thích nhất thời.
"Thanh.. Cơ.. trưởng môn." Tiêu Lâm ở bên này cũng đang rối rắm không kém, tên này tỉnh chưa, tỉnh rồi thì phải làm sao đây? Nàng không cần hắn phải chịu trách nhiệm về nụ hôn ban nãy, nàng chỉ mong mình đừng nên có quan hệ dây dưa với hắn.
Vì sao? Vì câu dẫn người yêu của nữ chủ là tội khi quân a, cần phải chém đầu đó.
"Ngài tỉnh chưa?"
Phía bên kia không có hồi âm, Tiêu Lâm lệ rơi đầy mặt.
Chẳng lẽ hắn chưa khỏi hẳn, cần phải hôn nữa hả. Hệ thống cũng chưa báo là nhiệm vụ đã hoàn thành.
Tiêu Lâm câm nín nhìn sắc mặt của Thanh Cơ, nam tử vẫn lạnh nhạt như trước, nhưng đôi mắt có chút mơ màng. Xem ra là hắn chưa tỉnh.
"Kích hoạt kỹ năng trị thương."
Sớm chốc một cỗ linh khí đã được bơm đầy, chỉ trực chờ có người đến lấy đi.
Thanh Cơ cùng lúc tiến sát tới, tiếp tục ngậm lấy cánh môi nàng. Hai thân ảnh tiếp tục dây giưa không rời.
(Chỉ hôn thôi nha mấy má!)