La Mạt Tư dùng cái chày lớn đập xuống, lực mạnh đến nỗi cả sàn đấu như muốn nứt ra.
Hắn đắc ý đánh mắt, muốn tìm ra trên khuôn mặt đáng ghét kia một tia sợ hãi hay nao núng, nhưng La Mạt Tư phải thất vọng rồi, Tiêu Lâm vẫn bình lặng như trước, nàng linh hoạt di chuyển cơ thể, dễ dàng tránh được những đòn tấn công máu lạnh của hắn.
La Mạt Tư đã sớm tức điên lên, hai mắt hắn đỏ ngầu như muốn tóe lửa. Nãy giờ hắn đều dồn hết sức lực để tung ra những đòn mạnh nhất, hắn đã sớm cạn kiệt linh lực, nhưng Tiêu Lâm, nàng chỉ nhẹ nhàng tránh né mà không chiến đấu, trên gương mặt ma mị không có một chút mệt mỏi mà lại giống như đang chơi đùa cùng hắn.
Không thể nào!
Mọi người trên khán đài đều một phen rung động trước thân ảnh xinh đẹp ấy, hắn linh động uyển chuyển như hồ điệp, xinh đẹp như đóa thuốc phiện trong sớm mai, mọi người đều nhìn đến ngây người, quên cả hít thở.
Tiêu Lâm chỉ lợi dụng La Mạt Tư một chút để thử nghiệm cách di chuyển theo công pháp mới, quả nhiên cách này rất hiệu nghiệm. Tiêu Lâm không muốn kéo dài thời gian thêm nữa, nàng dồn linh lực ra lòng bàn tay rồi bắn nguyên tố băng ra ngoài. Băng nguyên tố cực kỳ mạnh mẽ lao tới, chạy dài từ sàn nhà rồi bao phủ lên cơ thể của La Mạt Tư, sớm chốc cơ thể đã cứng đơ, không thể cử động.
"Hắn còn chưa dùng đấu linh."
"Ta chưa bao giờ thấy ai có thể dùng băng nguyên tố mạnh đến vậy."
Ở phía bên kia Lục Tiên và Lục Ảnh nhìn đến há hốc miệng, lần này Tiêu Lâm sư huynh thực sự quá ngầu, còn giỏi hơn cả thần tượng của bọn họ nữa. Tiểu Hắc ngồi cạnh cũng âm thầm rung động, lần này Tiêu Lâm từ chối dẫn hắn cùng đi chiến đấu, nàng đã chắc chắn là mình sẽ thắng, sức mạnh thật đáng sợ.
La Mạt Tư không thể chiến đấu thêm nữa, kết quả chiến thắng thuộc về Tiêu Lâm, không những thắng, mà nàng còn thắng rất hoa lệ.
Những người vừa rồi còn nhục mạ Tiêu Lâm giờ đây phải đen mặt rời đi, Tư Đồ trưởng lão ở trên đài cao cũng vô cùng xấu hổ về đệ tử của mình.