Chương 3

Mạc Y và Mạc Ly đồng dạng đang quỳ gối trong đại sảnh, trên vị trí chủ tọa là hai người, Tiêu Lâm cũng sơ bộ đoán được, nam tử ngồi bên trái là Mạc Tống, là gia chủ của Nhan gia, hắn đang trong độ tuổi trung niên, khí thế của hắn rất mạnh mẽ, còn lại là lão giả đã ngăn hai nàng lại, ông chính là gia gia của Nhan gia, đã bế quan được 15 năm mới vừa xuất môn. Theo như trong truyện, ông lão này không biết rằng cháu gái của mình Mạc Ly bị cả gia tộc này ngược đãi thê thảm, kể đến hôm nay khi thấy Mạc Y đến gây chuyện, ông mới vỡ lẽ được sự tình.

Gia gia trước khi bế quan cũng không yêu thương gì Mạc Y gì cho cam, bù lại ông rất thương yêu Mạc Ly, hôm nay Mạc Y lại gây ra chuyện lớn, xem ra số phận bị ngược thê thảm của nàng đến rồi.

Tiêu Lâm mặc niệm cho mình vài giây, thực sự muốn khóc ra nước mắt, tại sao cô phải chịu hết hậu quả mà Mạc Y gây ra cơ chứ.*cắn khăn*

"Nói, ngươi vì sao đến tìm Mạc Ly gây chuyện."

Người lên tiếng là Mạc Tống, dù người cha vô tâm này mấy năm nay có thèm đoái hoài gì đến Mạc Ly, nhưng trước khí thế của cha mình, hắn phải làm chủ cho Mạc Ly. May sao người bị phát hiện hôm nay chỉ có Mạc Y, một thứ nữ bình thường, Mạc Tống không có cảm xúc gì đặc biệt với nàng cả. Nếu đổi lại người bị quỳ là Mạc Tuyết, hắn đã bày ra bộ dạng thương xót rồi.

"Con,... là Mạc Ly tỷ tỷ gây sự trước, cha, người xem đi, nàng đã tát ta." Mạc Y thực sự là ngu ngốc đến cực điểm, nàng còn tận lực giở trò lừa gạt, diễn cho mọi người xem bộ dạng bị đánh.

"Mạc Ly, ngươi nói xem có phải vậy không?" Mạc Tống lạnh lùng hỏi Mạc Ly, trong lời nói không mang một chút gọi là tình thương, hắn hỏi chỉ cho có lệ.

"Lần này thì đúng là con ra tay đánh tam muội, nhưng những lần trước thì không phải."

Lão gia gia cùng Mạc Tống đều lập tức nhíu mày, gia gia tức đến nỗi mặt đỏ ngầu, đôi mắt của hắn nhìn Mạc y như muốn xé nàng ra thành ngàn mảnh.

Ông ta vội vàng đỡ Mạc Ly lên, ông cẩn thận ngắm cháu gái mình, nhận ra đứa nhỏ gầy gò ốm yếu như người bệnh, y phục trên người nàng còn rách nát hơn cả hạ nhân, nhưng đôi mắt quật cường mạnh mẽ kia từng hồi tác động mạnh mẽ vào tâm trí ông, ông phải lấy lại công đạo cho cháu gái mình.

"Chỉ vì hôm nay tam muội bức người có hơi quá, giọt nước tràn li, ta nghĩ rằng với thân phận là đại tiểu thư lại bị muội ấy và hạ nhân đánh đập sỉ nhục thì gia quy mà gia gia ban ra bọn họ để đâu. Ta muốn thay thế gia gia dạy bảo nàng, không ngờ ra cơ sự hôm nay, mong gia gia và phụ thân xử trí ta."

Mạc Ly dùng vẻ mặt và giọng điệu tội nghiệp nhất có thể, Tiêu Lâm trong lòng phải ca thán nàng xứng đáng nhận giải ảnh hậu với trình độ diễn xuất của nàng. Thấy không, cả lão gia gia và Mạc Tống đều thay đổi sắc mặt rồi kìa.

"Gia gia biết mấy năm gần đây con chịu khổ nhiều rồi, không sao, gia gia sẽ bảo vệ ngươi."

Lão gia gia ngay cả liếc mắt cũng không thèm liếc Mạc Y, ông ta như bài xích vật ô uế này vậy. Tận sâu trong nội tâm Mạc Y, Tiêu Lâm nhận thấy một tâm hồn đang run rẩy dữ dội, tuy nàng là nữ phụ, nàng ác độc, nhẫn tâm nhưng xét về mặt khác, cô lại thấy Mạc Y như một đứa trẻ vô tri vậy, mẫu thân nàng là kĩ nữ, một nghề nghiệp bị khinh bỉ trong xã hội này, Mạc Y là kết quả của một lần không may. Mạc Y được đón về phủ, chưa bao giờ được cha mình dạy bảo, bên cạnh không có mẫu thân, người đào tạo nàng đến ngày hôm này là Liễu phu nhân. Mạc Y trước đây cũng như Mạc Ly vậy, bị chà đạp, khinh bỉ, có lẽ khi thấy Mạc Ly, nội tâm của Mạc Y sinh ra cảm giác chán ghét, nàng muốn đem những đau đớn mình từng chịu đựng qua người Mạc Ly.

Đứa trẻ tội nghiệp.

"Mạc Y ,ngươi có chịu nhận tội."

"Mạc y không can tâm, vì sao chỉ mình ta có tội, còn nhị..." Nàng còn chưa nói hết câu, Liễu Phu nhân đã từ bên ngoài chạy tới, bà ta ôm chặt lấy Mạc Tống khóc lóc.

"Là thϊếp không dạy tốt các nàng, lão gia trước hãy phạt ta trước."

Thật đúng lúc, rõ ràng bà ta không muốn Mạc Y khai ra tên con gái mình nên mới chạy vào.

"Mạc Y, con mau nhận tội với phụ thân."

Mạc Y ngỡ ngàng trước tình huống đó, nàng rất thông minh, sớm đã nhìn ra tâm kế của Liễu phu nhân, nội tâm nàng vỡ vụn, thất vọng vì người nuôi dạy mình khôn lớn trong mấy năm qua cũng đối xử với nàng như người lạ. Tình thương dịu dàng trước đây chỉ là giả thôi sao? Mạc Y chua chát tự hỏi.

"Mạc Y đã hành hạ đại tỉ rất nhiều lần, Mạc y nhận tội."

"Được lắm, ngươi chỉ là một thứ nữ, vi phạm gia quy còn không nói, ngươi lấy tư cách gì mà hạ nhục cháu gái ta, người đâu, đem tam tiểu thư ra ngoài, phạt 30 trượng thiết côn."

cư nhiên là 30 trượng, nếu người bình thường, chỉ 20 trượng này thôi cũng đủ làm kích trí mạng. Mạc Y dù đã luyện đến tầng luyện khí 8 cũng sẽ bị đánh cho tàn phế, nhưng nàng giờ đây đôi mắt đã trống rỗng, trong hốc mắt chỉ chứa vòng xoáy của sự thù hận, Mạc Ly, ta hận ngươi, cứ đợi đi, một ngày nào đó ta sẽ hoàn trả cho ngươi tất cả.

"Lão gia, ngươi đừng phạt Y nhi, là ta nuôi dạy nàng không tốt." Liễu phu nhân tiếp tục diễn.

"Phu nhân, ngươi làm gì có lỗi chứ, là cho nàng ta không biết thân phận của mình thôi. Người đâu, mau dọn dẹp Đông tiểu viện cho đại tiểu thư, còn nữa, thu hồi tất cả đồ đạc của Mạc Y cho ta."

"Từ giờ nếu ai khinh thường Mạc Ly nữa, thì đừng trách lão già đây ác độc." gia gia nói xong còn cố tình liếc nhìn cặp phu phụ Mạc tống khiến hai người sợ đến run lẩy bẩy.

Ngoài kia, Mạc Y đang thẳm thiết la hét trước những đòn đánh đập đầy đau đớn, từng trượng hạ xuống như muốn đập nát đừng đoạn xương cốt của nàng thành mảnh vụn.

"Ồn ào quá, làm cho nàng im miệng lại đi." Liễu Phu nhân lạnh lùng nói.

Mạc Y bị hạ nhân xét vải vào miệng, đau đớn chỉ có thể chịu đựng trong căm hận.

"Hệ thống, cảnh này máu me quá."

"Kí chủ đừng lo, ngài sẽ chiếm được thân xác này sớm thôi."

"Chiếm dụng với cái mông nở hoa đó."

"Phải."

"..."

Tương lai của cô sao mịt mù thế này.

Mạc Y bị hạ nhân ném trong phòng củi, để nàng tự sinh tự diệt, không ai thèm quan tâm tới, chỉ đến mỗi bữa ăn thì nàng được cho một cái màn thầu nhỏ.

Mạc Y cười lạnh, trước đây ta làm tam tiểu thư, đám hạ nhân các ngươi không phải luôn luôn nịnh bợ ta sao, giờ đây thì thế nào?

Thương tích của Mạc Y càng ngày càng nghiêm trọng, vết thương vì không được xử lí nên bị nhiễm trùng nặng, một ngày Mạc Y tỉnh lại rồi tiếp tục hôn mê không biết đã bao nhiêu lần. Theo tiểu thuyết Mạc Y tu vi sẽ bị phế, hai chân cũng không có sức lực như trước.

Tiêu Lâm không thể để tiểu thuyết diễn biến như vậy, vì vậy cô quyết tâm.

Mạc Y đang hôn mê thì mở mắt, xung quanh cô không phải căn phòng kia nữa mà là một nơi rất kì lạ, xung quanh như được bao bọc bằng giáp sắt, có những màn hình hiện ra tia sáng. Mạc Y đang tự giễu có lẽ đám người kia lại muốn mang nàng đi nơi khác tra tấn, thì trước mặt Mạc Y đã lượn tới một làn khói trắng, Mạc Y nghi hoặc chạm tay vào, làn khói này rất ấm áp, gần gũi như ánh mặt trời ban mai vậy, khiến tâm nàng sinh ra gần gũi.

"Mạc Y"

Tiêu Lâm nhẹ nhàng gọi, cô là người chứng kiến nàng từ một tiểu thư xinh đẹp lại chậm rãi lụi tàn, nàng như bông hoa quỳnh chỉ nở rộ vào đêm, hôm sau đã vội vã lụi tàn, vì thế Mạc Y không có ai quan tâm yêu thương nàng cả.

"Ngươi là cái gì? sao ngươi biết tên ta?"

"Ta luôn dõi theo ngươi."

Làn khói từ tốn nói, kì lạ là Mạc Y không sinh ra cảm xúc chán ghét giọng nói này, nàng cảm thấy rất nhẹ nhõm.

"Mạc Y, đừng ở thế giới này chịu khổ nữa, ngươi có thể sống một cuộc đời mới, có gia đình mới, còn ở nơi này, ngươi sẽ chỉ có đau đớn mà thôi, hãy nghe lời ta."

"Ngươi nói dối, cái gì mà gia đình mới, chỉ khi Mạc Ly kia còn sống tốt, ta sẽ không đi đâu cả, ta phải chứng kiến con ả kia bị chà đạp."

"Mạc Y, ngươi cảm thấy hạnh phúc khi làm thế sao? Thực sự hạnh phúc sao?"

"Tất nhiên là....." Mạc Y tự hỏi, từ trước đến giờ nàng có thấy hạnh phúc sao? không, Mạc Y như một con diều phiêu du, càng bay cao người khác càng thích, nhưng con diều lại xa cách với mặt đất hơn.

Mạc Y ngồi sụp xuống, nước mắt như lưu ly chảy ra, trông nàng chỉ như một đứa trẻ vô tri vô giác nhận ra mình sai, giờ đây là giây phút hối lỗi.