Chương 12

Từ phía xa chân trời, một đàn hạc tiên trắng muốt bay đến, phía trên đều là những trưởng lão, chưởng môn nhân và một số đệ tử nội môn khác. Qủa thật khung cảnh rất tráng lệ, tất cả đệ tử đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn bầy hạc, trong đáy mắt còn lóe lên khát vọng tu tiên.

Các vị tu chân giả đạo mạo bay xuống, tạo thành những vòng cung đẹp mắt, họ an ổn ngồi vào vị trí của riêng mình. Chưởng môn nhân Mạnh Trường là một nam tử có vẻ ngoài trung niên, khuôn mặt cương nghị nghiêm túc, ông ta vốn đã sống được hơn mấy trăm năm, đẳng cấp tu tiên vô cùng thâm hậu.

Các Trưởng lão mỗi người một vẻ, nhưng dung nhan đều được chăm sóc rất tốt, không thể nhìn thấy dấu hiệu của tuổi già.

Tiêu Lâm đánh mắt quan sát họ một lượt, nổi bật trong đó là nam tử thân mặc y phục trắng, phía dưới tà áo thêu hình cây trúc, toàn thân hắn đều toát ra một khí chất phi thực thần tiên. Đây rồi, Thanh Cơ tiên nhân trong truyền thuyết đã xuất hiện, y đang để ý người nào đó trong biển người.

Tất nhiên là Mạc Ly chứ ai nữa, nàng ta đang đứng cách Tiêu Lâm không xa, khuôn mặt lạnh lùng không quan tâm đến người xung quanh. Nhưng ánh mắt của Mạc Ly cũng đồng dạng quan sát Thanh Cơ trưởng lão, trong khoảnh khắc 4 mắt chạm nhau, trái tim hai người đều chệch đi một nhịp.

(°△°|||) !!!

Chiêm ngưỡng khung cảnh hường phấn như vậy khiến Tiêu Lâm nhăn mặt quay đầu đi.

Mắc ói quá.

"Kí chủ còn chịu đựng dài dài."

"Hệ thống ngươi có tâm quá đó."

Các tân đệ tử lòng rất hưng phấn, thấy các tiền bối tu chân họ càng náo động hơn, người nào người nấy đều hăng say nói chuyện. Ngay cả muội tử nhu thuận Phượng Liên cũng nói nhiều hơn thường lệ rất nhiều, mà bình thường nàng cũng nói ghê gớm lắm.

Chưởng Môn Mạnh Trường dùng nội lực quát lớn: im lặng.

Đám đệ tử liền câm như hến.

"Hôm nay chính là ngày quyết định xem các ngươi có xứng đáng được học trong Huyền Vũ tông hay không. Ta biết tất cả những người ở đây đều có tư chất rất tốt, nhưng chỉ như thế thì không đủ để trở thành đệ tử của môn phái ta, 12 vị trưởng lão sẽ có nhiệm vụ kiểm tra các ngươi. Ai được nhận làm đệ tử của họ, sẽ trực tiếp được truyền thừa bí tịch nội môn. Những người không được chọn sẽ chỉ có thể làm đệ tử bình thường."

Lời tuyên bố của ông như thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, các tân sinh không ngừng đấu tranh tư tưởng, chuẩn bị thi triển tài năng của mình.

Các trưởng lão cũng bắt đầu hành động, họ bước xuống khán đài, tỉ mỉ tìm đối tượng.

Phượng Liên bên cạnh nàng rõ ràng đang lộ ra thần sắc lo lắng, đôi mắt nàng dáo dác nhìn quanh. Tiêu Lâm nhìn thôi cũng thấy rất thương tiếc, vì thế bản tính ga- lăng của nàng nổi dậy.

"Không sao đâu, muội sẽ được chọn mà."

Lời nói không biết có ma lực gì không mà tiểu công chúa có vẻ bình tâm đi hẳn, vui vẻ cười một cái lấy động lực.

Nụ cười khả ái đó liền lọt vào mắt của một nữ trưởng lão.

Σ( ° △ °|||) ( Tiêu Lâm bị bất ngờ)

Nữ nhân trước mặt mặc y phục vô cùng gợi cảm, một số nơi cần che thì không che, cần hở thì không hở. Thân thể uyển chuyển, mềm mại như rắn, khuôn mặt quyến rũ xinh đẹp, đó là Như Lan trưởng lão trong truyền thuyết.

Qủa thật rất giống theo miêu tả của tác giả, nữ nhân này chính là vưu vật cần được bảo tồn trong viện bảo tàng quốc gia.

"Đứa trẻ khả ái này, có muốn làm đệ tử của ta không?" Như Lan hướng đến Phượng Liên nói.

"T..tất nh..iên." Cơ hội tốt như vậy đương nhiên làm nàng mừng muốn chết, Như Lan cũng là một trưởng lão vô cùng lợi hại a.

"Tốt lắm, đi theo ta."

"Trưởng... sư phụ, con còn có một thị vệ, ta có thể dẫn hắn theo không." Phượng Liên dùng một gương mặt ngập nước nhìn Như Lan.

"Tất nhiên rồi." Nữ trưởng lão liền bị nốc ao trước kĩ năng đồ sát của đệ tử.

Phượng Liên vui sướиɠ cười rộ, lộ ra 2 cái má lúm đồng tiên đáng yêu.

Nàng nắm lấy hai bàn tay của Tiêu Lâm, định nói lời tự biệt.

"A Lâm, ta phải đi đây, sau này chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại."

"Tất nhiên sẽ gặp lại."

Như Lan trưởng lão hiện tại mới có thời gian rảnh mà ngắm kĩ thiếu niên "A Lâm " này.

Ngắm rồi liền nín thở. (thêm một nạn thị nhân)

Đó là một vẻ đẹp ghê gớm như thế nào chứ, ngay cả ma tộc cũng không thể so sánh với người này. Nhưng thiếu niên cho nàng một vẻ tà mị gì đó rất quen mắt, có vẻ như từng nhìn thấy ở đâu rồi.

"Tiểu huynh đệ, có muốn nhận ta làm sư phụ không." Nhận đệ tử như vậy cũng tốt lắm, chán chường nàng có thể mang ra ngắm.

"Xin lỗi trưởng lão, ta e là mình không hợp"

Thấy thiếu niên có thái độ từ chối cương quyết, Như Lan không ép buộc nữa, dù sao với tư chất như cậu cũng có thể nhận được một sư tôn tốt.

Nhìn bóng lưng của hai nữ nhân đang rời đi, Tiêu Lâm thầm thở hắt ra, may mắn sao nàng không quyết định đi theo họ.

Thanh Cơ trưởng lão vẫn giữ nguyên bản mặt cứng đơ, mắt thấy hắn vẫn chưa có động tĩnh gì.

Thân ảnh trắng tuyết của Mạc Ly cũng lặng lẽ đứng đó.

Có vài vị trưởng lão đang tranh giành nữ đệ tử này.

"Lão già, là ta đến trước a." Một nữ trưởng lão mặc y phục đỏ rực quát lớn.

Vị còn lại cũng không yên phận tiếp tục đáp trả.

"Nhưng ta nhìn thấy trước."

"Là ta."

"Là ta."

"..."

Hai người ngưng được rồi đó, Thanh Cơ trưởng lão đã hành động rồi kìa.

Chỉ thấy nam tử vốn tưởng như không có hứng thú, lại chính mình tự đi đến trước mặt Mạc Ly, trao cho nàng một cái nhìn mong đợi, dù mặt hắn vẫn vô cảm như trước.

"Làm đệ tử của ta?" Nam thần lạnh lùng còn tiết kiệm lời lẽ nữa chứ.

"Được." Câu trả lời chắc nịch của Mạc Ly khiến hai vị trưởng lão xém nữa thì đánh nhau dừng lại, xem ra lần này họ không tranh được với Thanh Cơ rồi, phải 5,6 năm rồi mới thấy hắn thu nhận đệ tử