Chương 113: Trừng trị tra nam (1)

Tiêu Lâm bị cảm giác lạnh lẽo làm tỉnh giấc, ấn tượng đầu tiên của cô là cơ thể rã rời, trong đầu có cơn đau nhức nhẹ. Cả người cô đang nằm ngửa trong bồn tắm, giọt nước rỉ ra từ vòi chảy xuống bồn tắm lách tách, đủ để Tiêu Lâm nhận ra màu nước trong bồn không phải màu sắc bình thường, mà là màu đỏ tươi.

Là máu!

Bên cánh tay trái cô chợt nhói, trên cổ tay trắng ngần có một vết thương cắt ngang, vốn dĩ miệng vết thương sẽ hở, máu thịt bầy nhầy, nhưng giờ đã khép miệng, vết thương đang đóng vẩy. Dựa vào hoàn cảnh xung quanh, Tiêu Lâm đoán rằng chủ nhân của thân thể này đã tự sát, cô ấy còn muốn mình mất máu nhanh hơn bằng cách thả tay vào bồn tắm. Chuyện gì đã khiến nguyên chủ đi đến quyết định tự sát. Tiêu Lâm tự hỏi và chắc nhẩm đó không phải là chuyện tốt lành gì.

Chắc chắn nhiệm vụ của Tiêu Lâm ở thế giới này có liên quan đến cái chết của nguyên chủ. Ngay lúc này, hệ thống cũng bắt đầu thông báo.

"Thế giới này là thế giới hiện đại, nguyên chủ tên là Tương Lưu, 21 tuổi. Năm 18 tuổi cô từ quê nhà đến thành phố lớn với hy vọng lập nghiệp, đổi đời, cô muốn trở thành một minh tinh. Nhưng vì xuất thân tỉnh lẻ, lại chỉ tốt nghiệp cấp 3 khiến giấc mộng xa vời của Tương Lưu lại càng xa hơn. Tại thành phố lớn, Tương Lưu vừa kiếm việc làm thêm tại quán Bar, vừa tham gia các buổi tuyển diễn viên quần chúng. Số lần được tuyển không nhiều, suốt gần 2 năm Tương Lưu chỉ diễn được 5 vai, trong đó vai diễn xuất hiện nhiều nhất là 5 giây."

Khi hệ thống giới thiệu sơ qua về nguyên chủ thì Tiêu Lâm cũng thấy được những kí ức đó. Có lẽ xuất phát từ thân thể của Tương Lưu.

"Thảm thật đấy." Tiêu Lâm cảm thán, nhớ lại bản thân mình kiếp trước, cô may mắn hơn Tương Lưu rất nhiều vì có chút bằng cấp, có thể chen chân được vô một công ty lớn làm việc, dù chỉ là chức vụ nhỏ nhưng vẫn đủ sống. Nghĩ tới Tương Lưu một thân con gái yếu ớt phải làm thêm ở quán bar, nguy hiểm cỡ nào cơ chứ.

Hệ thống tiếp tục nói.

"Cho đến năm 20 tuổi, Tương Lưu gặp được quý nhân, thực sự nắm được cơ hội đổi đời!"

Tiêu Lâm giật mình, biết đây chính là điểm mấu chốt của câu chuyện này, trong tiềm thức cô tập trung lắng nghe hệ thống.

"Một lần làm việc ở quán Bar, Tương Lưu gặp được ảnh đế Chu Nam Phong, kiêm giám đốc của công ty giải trí Bạch Hoa lớn nhất cả nước. Chu Nam Phong là một diễn viên xuất sắc, hắn có ngoại hình hoàn hảo, khí chất cao ngạo không ai bì được. Bất kể nam nữ, già, trẻ khi nhìn thấy Chu Nam Phong trên màn ảnh đều bị hắn mê hoặc."

Gặp được ảnh đế vốn là chuyện tốt, nhưng nguyên chủ lại lựa chọn cái kết tự sát, e là đằng sau có nội tình còn ẩn giấu.

" Chu Nam Phong nhìn thấy Tương Lưu liền nhất mực chú ý đến cô, Tương Lưu vốn là fan hâm mộ cuồng nhiệt của hắn, được thần tượng chú ý liền trở nên vui sướиɠ không kiềm chế được, cũng kín kẽ chạm mắt với hắn nhiều lần, trong đầu cô tưởng tượng thật nhiều viễn cảnh hạnh phúc của mình và thần tượng."

Sau những lần chạm mắt đó, Chu Nam Phong lại thực sự đến bắt chuyện với Tương Lưu. Hai người âm thầm gặp nhau nhiều lần, tình cảm cũng phát triển đi đến chính thức yêu nhau. Chu Nam Phong cùng Tương Lưu dọn về ở chung tại biệt thự ngoại ô, hắn cho cô tiền tài vô hạn, cho cô sự yêu chiều hết cỡ, nhưng lại không cho cô vai diễn nào cả. Tương Lưu từng muốn nói chuyện này với Chu Nam Phong, nhưng cô cảm thấy cuộc sống hiện tại cũng rất tốt, không diễn nữa thì cũng có sao.

Tương Lưu không ngờ mình có thể chiếm được trái tim của người đàn ông này, khi các fan khát khao có được anh, cô đã âm thầm cùng anh yêu nhau. Tương Lưu càng nghĩ càng thêm kiêu ngạo, mỗi ngày trôi qua điều rất vui vẻ. Nhưng điều bất thường trong mối quan hệ này, là Chu Nam Phong thực sự không giành thời gian nhiều cho cô, hầu hết thời gian Tương Lưu đều chờ hắn ở biệt thự. Mỗi lần 2 người gặp nhau, Tương Lưu đều phải sống dứoi sự quản chế gắt gao của Chu Nam Phong, hắn bắt cô để tóc dài, luôn mặc đầm nhã nhặn, không được ăn món này món kia, không được ra ngoài quá 8 giờ tối. Ban đầu, Tương Lưu chỉ đơn giản suy nghĩ rằng mình chỉ đang trở thành hình mẫu lý tưởng của anh, vì vậy với tất cả các yêu cầu đó, cô đều nguyện ý thực hiện. Nhưng qua một thời gian, Tương Lưu không thể chịu nổi sự kìm kẹp ngột ngạt này nữa, không được giao tiếp nhiều, không thể thực hiện ước mơ minh tinh khiến cô càng sống càng u uất, ngày càng có suy nghĩ tiêu cực.

Giai đoạn này Lục Nam Phong càng hiếm khi trở về biệt thự. Không có ai bên cạnh an ủi, Tương Lưu thực sự bắt đầu mất kiên nhẫn, suy nghĩ muốn được giải thoát càng mãnh liệt hơn. Nhưng cô đã yêu Lục Nam Phong bằng cả tấm lòng, bị bóp nghẹn giữa hai ý niệm, ở lại hoặc ra đi khiến Tương Lưu không thể chịu nổi. Cho đến một ngày Lục Nam Phong trở về, hành động đầu tiên của hắn là ôm cô khiến trái tim Tương Lưu tan chảy, hai người cùng triền miên một hồi, Tương Lưu dựa vào l*иg ngực của Lục Nam Phong quyết tâm gạt bỏ suy nghĩ bỏ đi.

Tương Lưu lại tiếp tục kiên cường sống ở biệt thự, giống như con rối ghỗ được điều khiển bởi Lục Nam Phong. Một ngày, có người gõ cửa biệt thự, người đến là bạn thân của Lục Nam Phong, tên cô ta là Mặc Sênh. Tương Lưu nhận ra Mặc Sênh, cô ta là nữ minh tinh rất nổi tiếng, thuộc trường phái có tiền có quyền. Nhưng buổi gặp mặt này đã trở thành bi kịch với Tương Lưu. Mặc Sênh thản nhiên nói với cô, Lục Nam Phong trước giờ chưa từng yêu Tương Lưu, người hắn yêu là một cô gái đã mất rồi, cô chỉ là vật thế thân của nàng thôi.

Tương Lưu không tin, cô muốn phản bác, nhưng Mặc Sênh đã cho cô xem tấm ảnh của cô gái đã khuất, cô gái trong ảnh có khuôn mặt giống Tương Lưu 8 phần, nhan sắc kinh diễm, tóc đen dài, mặc một bộ váy trắng đơn giản. Người trong ảnh nở nụ cười nhẹ, khí chất ấm áp như ánh dương. Ngoài ra còn có ảnh của Lục Nam Phong và cô, trông 2 người giống hệt một cặp tình nhân.

Sau đó, Mặc Sênh trở về, Tương Lưu triệt để sụp đổ. Giới hạn tâm lý bị phá vỡ, Tương Lưu chết tâm, cô trở về phòng trọ cũ, tự sát!

Trí nhớ của Tương Lưu cũng truyền vào đại não của Tiêu Lâm, cùng với nỗi uất hận của cô.

"Thực sự quá thảm rồi." Tiêu Lâm nhăn mặt.

"Nhiệm vụ ở thế giới này của kí chủ là: Trừng trị tra nam, tăng chỉ số đau khổ của Lục Nam Phong lên 100 điểm. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ thoát khỏi thế giới này, đồng thời nhận được mảnh kí ức."

Tiêu Lâm gật đầu, im lặng chấp nhận nhiệm vụ.

"Hệ thống, ta có vài thắc mắc về thế giới này, ngươi có thể giải đáp không?"

"Kí chủ cứ hỏi."

"Nếu ta hoàn thành nhiệm vụ, thoát khỏi thế giới này, liệu Tương Lưu có thể sống tiếp không?"

"Rất tiếc, Tương Lưu thực sự đã chết, linh hồn cô ấy sẽ được siêu thoát khi nhiệm vụ hoàn thành, không thể sống lại." Hệ thống lạnh nhạt nói.

Có điểm tiếc nuối, Tiêu Lâm tiếp tục đặt câu hỏi.

"Vậy ngươi có thể cho ta biết, cô gái trong tấm hình là ai không?"

Để tăng giá trị đau khổ của Lục Nam Phong, Tiêu Lâm cần điều tra tường tận về chuyện của 2 người.

"Cô ấy là Mặc Nhiên, em họ của Mặc Sênh, cùng là thanh mai trúc mã với Lục Nam Phong. Hai người tình cảm sâu đậm, nhưng cũng chỉ là tình cảm anh em, Lục Nam Phong đem lòng đơn phương Mặc Nhiên. Năm 20 tuổi, Mặc Nhiên mất vì tai nạn giao thông, Lục Nam Phong vô cùng đau khổ.

Tiêu Lâm thở dài, Lục Nam Phong quả thật có phần đáng thương, nhưng đáng trách vẫn nhiều hơn. Hắn vì ham muốn ích kỉ của bản thân, làm tổn thương nặng nề người con gái tên Tương Lưu, thậm chí lấy đi mạng sống của cô ấy.

Tiếp nhận xong các thông tin, Tiêu Lâm trong cơ thể Tương Lưu tự nhủ sẽ cố gắng hết sức. Cô hít một hơi sâu, ổn định thân thể đứng dậy, lúc đầu có hơi loạng choạng, nhưng cũng không quá yếu, là nhờ hệ thống đã điều chỉnh cơ thể này, khiến vết thương hồi phục. Cảm giác sống trong cơ thể của người khác khiến Tiêu Lâm cảm thấy rất quen thuộc, giống như đã từng làm trước đây.

Trước tiên Tiêu Lâm ngắm nhìn bản thân trong gương, người trong gương dung mạo xinh đẹp, ngũ quan sắc xảo cân đối, nhưng trong mắt thoáng nét u sầu, trông không có sức sống, mi tâm nàng hơi nhăn lại tăng thêm nét khắc khổ. Cũng phải thôi, sống trong hoàn cảnh như vậy cũng có thể biến một người luôn thích nói cười trở nên trầm mặc.

Tiêu Lâm đang ở nhà trọ cũ, ngoài những vật dụng quan trọng thì nội thất vẫn còn nguyên, bởi khi chuyển đến biệt thự không thiếu thứ gì cả.

Bây giờ đang là giữa trưa nắng, hơi nóng bốc lên trong nhà trọ chật hẹp khiến mùi tanh hôi từ bồn tắm càng nồng nặc hơn bao giờ hết, Tiêu Lâm biết điều đi dọn dẹp nhà tắm, xả bồn nước, kì cọ thật sạch sẽ, cô cũng đem thân thể tắm rửa cho sảng khoái, tìm được một quần áo trong tủ mặc tạm.

Theo trí nhớ của Tương Lưu mà cô tiếp thu được, hôm nay Lục Nam Phong vẫn đang làm việc ở công ty, ngày mai mới là ngày định kỳ hắn đến thăm Tương Lưu ở biệt thự.

Hiện tại Lục Nam Phong rất hiếm khi nhận kịch bản phim, hắn quyết định lui về với vị trí giám đốc, đào tạo và quản lý những diễn viên mới của công ty. Danh tiếng và tiền bạc hắn đều có đủ, cũng không cần bon chen trong giới giải trí quá nhiều nữa.

Tiêu Lâm vừa dọn dẹp xong thì thấy cực kỳ đói bụng, may thay trong tủ vẫn còn một hộp mì cũ, không biết còn hạn sử dụng hay không, nhưng vì quá đói nên cô mặc kệ, nấu mì lên và húp sụt sụt.

Bỗng có tiếng điện thoại reo, Tiêu Lâm giật mình sặc mì lên mũi, cả khoang miệng chua chua cay cay. Cô mò mẫm trong căn phòng tìm điện thoại di động, cuối cùng tìm thấy nó nằm gọn lỏn trong thùng rác, màn hình bị vỡ, có lẽ Tương Lưu đã ném trong lúc tức giận. Trên màn hình vỡ nát hiện tên Nam Phong với icon trái tim đang gọi đến, Tiêu Lâm hơi hoảng, theo trí nhớ của Tương Lưu, hắn không bao giờ gọi cô khi đang trong giờ làm việc. Hôm nay có hơi khác.

Cuối cùng Tiêu Lâm ấn nghe, cô mô phỏng theo giọng điệu của Tương Lưu, ngoan ngoãn như mèo con.

"Nam Phong à"

Đáp lại cô là một giọng nói trầm ổn, rất có từ tính.

"Em đang ở đâu?" Trong giọng điệu của Lục Nam Phong có chút mất kiên nhẫn.

"Em vẫn luôn ở biệt thự." Tiêu Lâm diễn như thể chưa biết sự thật, giống như Tương Lưu trước kia, có chút nũng nịu khi nói chuyện với hắn.

Tiêu Lâm biết Lục Nam Phong luôn cài đặt camera trong biệt thự để giám sát cô, ngoài ra còn có người giúp việc và quản gia nữa. Nhưng đêm qua Mặc Sênh xuất hiện đã chuẩn bị trước, cô ta ra lệnh cho người của mình làm nhiễu camera, sau đó vứt cho đám người giúp việc, quản gia một ít tiền, coi như bịt miệng, không ai dám hó hé gì về việc Mặc Sênh đã đến đây.

Nhưng người thông minh như Lục Nam Phong khi thấy camera bị nhiễu liền nghi ngờ, hắn giờ đây dựa vào Tương Lưu để hoài niệm người cũ, không thể đánh mất thêm một lần nữa, dù có là phiên bản thế thân. Vì thế hắn muốn trói chặt Tương Lưu bên mình, không để con mồi chạy thoát khỏi hang ổ. Hắn đang nghi ngờ Tương Lâm bỏ trốn ra ngoài.

Tiêu Lâm suy nghĩ. Được rồi, không vào hang hùm sao bắt được cọp.

"Em vẫn luôn ở nhà mà, không tin anh cứ về nhà kiểm tra thử."

Đầu dây bên kia giống như suy nghĩ. Tiêu Lâm tưởng hắn sẽ từ chối, con người nguyên tắc như Lục Nam Phong rất hiếm khi phá vỡ thói quen của mình.

"Được, tối nay gặp."

Việc này nằm ngoài dự kiến của Tiêu Lâm, nhưng cô vẫn nở nụ cười, được thôi, tôi sẽ làm anh tăng thêm vài điểm đau khổ liền nè.

——

Hết chương 113 viết lòi loz