Chương 112: Xin chào kí chủ, một lần nữa...

Tóm tắt hồi 1: (Tóm tắt luôn cốt truyện cho bạn nào chưa hiểu hoặc quên mất)

Thế giới thực sự là Thế giới tương lai, môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, cạn kiệt tài nguyên và các nhà khoa học luôn không ngừng tìm kiếm giải pháp để giúp nhân loại. Trong đó có một tổ chức nghiên cứu dự án "Tạo thần", tức là dùng các thí nghiệm khắc nghiệt cơ thể con người để biến người đó có sức mạnh tạo ra một thế giới mới như truyền thuyết về các vị thần cổ đại. Tiêu Lâm là một công dân bình thường và được tổ chức âm thầm chọn lựa vì cô có chỉ số phù hợp với dự án của họ, nhưng cô không biết điều đó.

Vì thí nghiệm này mang tính chất tàn ác và ảnh hưởng đến con người nên tổ chức này tìm cách tiếp cận cô thông qua tình cảm. Một tiến sĩ trưởng là anh X (Đ nhớ tên huhu) , hắn mắc chứng đa nhân cách, hắn đã tiếp cận Tiêu Lâm trong thời gian dài, làm cô yêu mình rồi lừa dối cô trở thành vật thí nghiệm. Cuối cùng sau những đợt tra tấn về thể xác và tinh thần, Dự án đã thành công và từ ý thức của Tiêu Lâm sinh ra 2 vị thần là Bạch và Hắc Vương. Nhưng vì sự thù hận và căm ghét từ ý thức ban đầu của Tiêu Lâm, 2 vị thần lập tức phá hủy thế giới tương lai (TG gốc). Từ vào bộ não của Tiêu Lâm để tạo ra nhiều thế giới khác nhau, dựa vào những bộ tiểu thuyết mà cô hay đọc.

Linh hồn của Tiêu Lâm trùng sinh ở thế giới khác, nơi cô là nhân viên văn phòng (Đây cũng là một thế giới tiểu thuyết nhưng cô không đóng vai trò là nhân vật nào cả). Sau đó, cô xuyên vào thế giới của tiểu thuyết "Đích nữ phản công", cô gặp gỡ các nhân cách của tiến sĩ X, biến cố xảy ra, Bạch, Hắc vương lại xuất hiện và hủy diệt thế giới hỗn loạn này.

Vậy là thế giới trong tiểu thuyết "Đích nữ phản công" đã bị xóa bỏ, nhưng linh hồn của những nhân vật quan trọng đã được sắp đặt sẽ gặp lại nhau.

Chuyện này mình drop khá lâu, chỉ nhớ mang máng cốt truyện, chứ tên nhân vật các thứ là mình xin thua.

-----------

Hồi 2. Nào cùng xuyên nhanh

Lơ lửng, cảm giác này thật khó diễn tả. Khi lần đầu lấy lại được ý thức cô đã nghĩ như vậy. Tay chân cô vô lực, cả cơ thể giống như bị khoét cho trống rỗng. Nghĩ được như vậy, Tiêu Lâm lại mất ý thức, cô cứ tỉnh, rồi lại mê man rất nhiều lần sau đó.

Cho đến khi một tia sáng quen thuộc loé lên, giống như ánh sáng sau tai nạn giao thông kinh hoàng đó.

Trong không gian tĩnh lặng, giọng nói quen thuộc vang lên.

"Xin chào kí chủ, tôi là hệ thống xuyên nhanh 1612D. Rất vui được hợp tác."

Tiêu Lâm ngẩn người, não bộ cô vừa được đánh thức vẫn chưa kịp sắp xếp lại thông tin. Nhưng cô vẫn nhớ được hệ thống này, nhưng có gì đó hơi khác. Hệ thống cũng không gấp gáp hối thúc Tiêu Lâm hồi đáp mà im lặng cho cô thời gian suy nghĩ.

Tiêu Lâm đang cố gắng hết sức để nhớ lại, càng cố gắng, đầu cô càng đau nhói. Kì quái, Tiêu Lâm không thể nhớ được điều gì sau vụ tại nạn trên xe buýt cả.

"Đây là đâu??? Chuyện gì đã xảy ra?" Tiêu Lâm ngập ngừng hỏi.

"Kí chủ đã qua đời !" Hệ thống trả lời với tông giọng lạnh nhạt.

Tiêu Lâm cảm thấy hơi sốc bởi câu trả lời đó, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, vì cô biết mình thực sự đã chết sau vụ tai nạn, nhưng linh cảm mách bảo cô mọi chuyện không đơn giản như vậy, Tiêu Lâm cảm thấy mình đã trải qua nhiều thứ, nhưng lại không thể nhớ ra.

"Vậy, tôi đang ở đâu?"

"Kí chủ còn tâm nguyện vẫn chưa hoàn thành, cho nên hệ thống đã xuất hiện để giúp kí chủ hoàn thành tâm nguyện."

Tiêu Lâm giật mình, tâm nguyện của bản thân cô??? Cô ngẫm nghĩ lại về cuộc đời mình, cảm thấy tâm nguyện duy nhất của cô là báo đáp lại cho cha mẹ. Là tâm nguyện này sao. Thú thật, đây đúng là tiếc nuối của cô sau khi chết, nhưng nó không quá mạnh mẽ. Một phần là vì tình cảm của cô với gia đình không quá sâu đậm, thứ 2, mỗi tháng cô đều chu cấp cho cha mẹ đầy đủ. Thậm chí họ còn đòi thêm rất nhiều khoản chi phí vô lý để chu cấp cho anh trai của cô, người con mà cha mẹ cô yêu thương hơn hết thảy.

Cuộc đời cô đã nhạt nhẽo và bình lặng qua đi, ngay cả chủ nhân của cuộc đời này cũng không có tâm nguyện thực sự nào.

"Tâm nguyện của tôi là báo đáp cho cha mẹ!" Đây chỉ là cái tâm nguyện hời hợt mà cô đoán.

"Đó không phải là tâm nguyện chân chính. Kí chủ đã tạm thời quên mất tâm nguyện thực sự của mình rồi. Và cả trí nhớ của Kí chủ nữa."

Vậy là thực sự đã xảy ra chuyện gì đó, Tiêu Lâm lại quên mất. Tâm trí cô mách bảo rằng phải tìm lại đoạn kí ức đó. Cô chỉ biết rằng có một người đang đợi cô, và rất yêu cô. Tiêu Lâm nhận ra ước nguyện này rất mãnh liệt và giống như lẽ sống của đời cô vậy.

"Tôi phải làm gì đây?"

"Để hoàn thành tâm nguyện thực sự và lấy lại kí ức, kí chủ phải xuyên vào nhiều thế giới để tìm lại các mảnh ghép. Gồm có 7 thế giới, trong mỗi thế giới đó, kí chủ sẽ trọng sinh vào một người bất kì. Mỗi thế giới sẽ có 1 nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ đó kí chủ sẽ thu được mảnh ghép."

Sứ mệnh này nghe thật khó nhằn, giống như trong phim viễn tưởng vậy. Tiêu Lâm không thể hình dung nổi, và rất khó có thể chấp nhận. Nhưng có lẽ đây là con đường duy nhất mà cô có thể đi. Vì vậy cô hạ quyết tâm.

"Tôi đồng ý"

"Vậy không trì hoãn nữa, kí chủ sẽ chuyển đến thế giới đầu tiên trong 15 giây nữa. Cảm giác ban đầu sẽ hơi khó chịu, kí chủ hãy cố gắng nhé!" Sau khi nghe lời chấp thuận của Tiêu Lâm, trong giọng nói của hệ thống dường như có thêm một nét cười tinh nghịch.

Trong 15 giây này, Tiêu Lâm cố gắng khích lệ bản thân và chuẩn bị tinh thần một cách sẵn sàng, phía trước cho dù là khổ ải hay hạnh phúc, cô đều có thể tiếp nhận.

Sau 15 giây, trước mắt Tiêu Lâm sáng lên, cô tạm thời mất ý thức.

—————-

Thế giới thứ 1 khởi động.

Các bạn yêu có thể giúp mình nhớ lại có bao nhiêu nam chính hong nhỉ, cứu cứuu vì mình hong nhớ gì hết.

Và thông báo trước là khi xuyên vào các thế giới Tiêu Lâm có thể là bất cứ ai (nam, nữ, già, trẻ,...) nên các bạn đừng sốc nhé. Đó là sở thích của mình cũng là chân lý mình muốn hướng tới: Tình yêu không có rào cản hay khoảng cách. Chỉ cần là yêu.