Khắc Cổ Lạp quan sát bình thủy tinh nhỏ trên tay, bên trong chính là thứ dung dịch mà Tiêu Lâm "cào" được.
"Làm tốt lắm, ta sẽ đưa thứ này cho đội nghiên cứu." Công tước gật đầu hài lòng, xem ra thành viên mới này cũng có rất nhiều giá trị lợi dụng.
"Được rồi, nhiệm vụ tiếp theo của cô chính là tiếp cận Nạp Lan nhiều hơn, tốt nhất là phải gần gũi."
"Công tước, việc này không tốt cho lắm." Tiêu Lâm thực sự rất dễ dị ứng với ánh hào quang quái dị của hắn, đồng thời nàng cũng không thích tiếp xúc với nam nhân này quá nhiều.
"Tiêu Lâm, cô nên biết mình có tầm quan trọng như thế nào đối với tổ chức."
Tiêu Lâm bất đắc dĩ gật đầu.
Đợi khi nàng đã bàn bạc xong xuôi với công tước, thì phía chân trời đã xuất hiện những tia sáng của yếu ớt, Tiêu Lâm phát hiện Thanh Cơ vẫn theo sát phía sau nàng từ bao giờ, vậy mà hắn lại cố tình thu liễm đi sự tồn tại của mình, tựa như chỉ cần mãi ngắm theo bóng lưng đơn bạc của người mình yêu thôi cũng là điều thập phần hạnh phúc.
"Ta.. ta phải trở về rồi, tạm biệt!"
Bàn tay lạnh lẽo chợt nhận được một cỗ nhiệt ấm áp bao trọn, giống như có thể một tay che chở cho cuộc đời nàng. Đôi mắt Thanh Cơ ánh lên một tia do dự, trong sự băng hàn lại lộ ra phần nào đó đầy tâm sự, hai người cứ mãi im lặng như vậy, cho đến khi Tiêu Lâm cảm thấy không khí trở nên cứng ngắc.
"Thanh Cơ, ta..." Lời nói chia ly vẫn chưa được thốt ra trọn vẹn, thì Thanh Cơ đã mở miệng trước.
"Nàng cố gắng như vậy, thật ra là vì nàng nghĩ rằng Hắc Bạch vương là trách nhiệm của nàng?"
Giọng nói hắn chứa đầy những nỗi tâm sự bị kìm nén lâu ngày, nay được bày tỏ hệt như cơn lũ mạnh mẽ của sông Hoàng Hà. Đối mặt với câu nói đó, nàng chỉ có thể gượng cười, bàn tay bị bao trọn hơi run rẩy.
"Vậy,.. ngươi đã nhớ lại tất cả rồi à, Thanh Cơ?"
"Phải!"
"Là trách nhiệm của tất cả chúng ta." Thanh Cơ tiếp lời. " Cho nên nàng đừng tự mình gánh trách nhiệm đó lên vai nữa."
Thần điện vào thời điểm này thật quá cô quạnh, không còn tiếng nói cười hay mùi nhang đền nghi ngút nữa, chỉ có một mình tượng đá của Bạch vương vẫn sừng sững đứng ở nơi đó, đôi mắt vô hồn chứng kiến hết thảy. Bạch vương sống như vậy, liệu có phải rất cô đơn hay không. Tiêu Lâm đặt bàn tay của mình chạm vào bàn chân được điêu khắc của Bạch vương, nhưng rất tiếc nàng không cảm nhận được gì cả, chỉ là một tượng đá vô hồn và trống rỗng.
Có lẽ Bạch Bạch, linh hồn thần thánh đó đang ngủ sâu trong tiềm thức của nàng.
Tiểu Úc bị ánh sáng bất ngờ làm cho chói mắt, cả đêm qua nàng không ngủ được, càng nhìn phần bụng bị nhô lên càng cao, Tiểu Úc đôi khi sinh ra chán nản với sinh linh vô tội trong bụng mình, nàng không rõ đó là phần tâm trạng nào, nhưng cái cảm giác căm ghét vẫn không bao giờ giảm xuống, chỉ ngày càng tăng.
"Tiểu Úc, ta mang thức ăn đến cho muội đây."
Tiêu Lâm xoa xoa đầu cô bé, nàng quan sát gương mặt tiều tụy mà đau lòng. Đồ ăn trên bàn đang nghi ngút khói, nhưng người kia vẫn không có chút động tĩnh nào, xem ra là không muốn động đũa.
Tiêu Lâm nếm thử một miếng, tuy không phải là loại sơn hào hải vị quý giá gì, nhưung mùi vị thực sự rất hòa hợp và vừa miệng, rất phù hợp với những sản phụ như Tiểu Úc.
"Ngoan nào, thức ăn không hợp khẩu vị của muội hả?"
Tiểu Úc lắc đầu ngầy ngậy, không chịu nói một lời.
"Nếu muội không chiu bồi bổ cho cơ thể, thì đứa bé trong bụng sẽ không nhận được dinh dưỡng, chẳng lẽ muội muốn cả hai mẹ con muội bị suy nhược cơ thể hả?"
Nghe vậy, đôi mắt của Tiểu Úc mới lóe lên một ít sinh khí, cô bé im lặng một chút, cuối cùng cũng chịu động đũa, động tác ăn uống vừa run rẩy lại có chút chậm chạp, nhìn qua thật vô cùng đáng thương, Tiểu Lâm nghĩ cô bé có khúc mắc gì đó, nên không chịu nói chuyện. Câu hỏi mà Tiêu Lâm đặt ra cho cô bé rất nhiều, nhưng vẫn không nói ra.
"Tiểu Úc, muội đã ra nông nỗi này, hay để ta xin cho muội ra ngoài nhé, muội không cần phải ở đây làm tín đồ nữa."
Tưởng chừng như Tiểu Úc sẽ vui mừng mà nhào đến ôm lấy nàng, nhưng không, cô bé ra sức phủ nhận, tỏ vẻ muốn ở lại chỗ này, không rõ vì nguyên do gì.
"Nhưng... hiện tại đứa trẻ sẽ tiếp tục phát triển, muội không thể đối mặt với người khác được."
"Được rồi, vậy ta sẽ cố gắng giúp muội, tạm thời muội đừng xuất hiện nhé, ta sẽ báo với tổng quản rằng muội bị ốm nặng."
Tiểu Úc thỏa mãn gật đầu, dùng bữa xong liền ngủ thϊếp đi.
Việc cha đứa trẻ là ai, Tiêu Lâm vẫn chưa hỏi được.
___
Nàng còn chưa kịp mặc y phục dành cho tư tế, thì bên ngoài đã có người xuất hiện, đến thông báo rằng Nạp Lan cho gọi nàng, đến ngay lập tức. Vì thế mà Tiêu Lâm ngay bây giờ đây vẫn có bộ dạng lôi thôi giống như vừa thức giấc.
Nạp Lan là một nhân tố quan trọng trong bộ máy nhà nước, thân phận của hắn gần như có thể nắm mọi quyền hành, ngay cả biệt viện riêng cũng vô cùng cao quý, bày trí khác hẳn với người thường. Nàng bị một đám hầu nữ túm tụm vây quanh, không biết dùng sức mạnh nào mà gần như nhấc bổng nàng lên cao, chưa kịp định thần thì đã bị ném xuống một hồ nước nhân tạo bốc khói, mặt nước còn được phủ lên những cánh hoa mỏng manh đầy màu sắc.
Những hầu nữ chân tay thập phần nhanh nhẹn, họ dùng đủ thứ dung dịch để tẩy rửa cho thân thể nàng, từng mùi hương liên tục tấn công khứu giác của Tiêu Lâm, đủ để nàng bị liệt mũi. Phần tóc dài được gội bằng hoa thơm được xõa tung dưới nước, vì liên tục bị khuấy đảo nên Tiêu Lâm đã cảm thấy buồn nôn, may thay nàng vẫn còn giữ được tiết tháo, nếu không thì ngay lập tức tặng một ít bãi nôn thần thánh của nàng vào cái hồ trong veo này.
Chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra, Tiêu Lâm đã được kéo lên bờ làm khô, trên người đang được mặt lên một bộ xiêm y vô cùng lộng lẫy, mặt váy được nạm lên những viên đá quý giá, trông có vẻ là hàng đắt tiền, màu váy là màu trắng tinh khiết, không có một chút vết nhơ nào, thiết kế của nó làm cho người mặc có thể tôn lên vóc dáng của mình, đặc biệt là khi di chuyển đuôi váy sẽ xòe ra phía sau, hệt như đang kéo theo những khóm mây mờ ảo.
Ăn mặc và điểm tô nhẹ nhàng một chút, Tiêu Lâm suýt cũng không nhận ra người trong gương chính là mình, những hầu nữ xung quanh cũng xôn xao khen ngợi.
"Ngài là nữ tư tế xinh đẹp nhất mà bọn nô tì từng hầu hạ."
Nghe xong Tiêu Lâm cười gượng, xem ra từng có rất nhiều nữ nhân qua tay Nạp Lan này đó nhỉ.
Một lúc sau, Tiêu Lâm được đưa đến chỗ tên Nạp Lan đang thưởng trà, vẫn là bộ dáng ôn nhuận thanh lịch như ngọc làm nàng buồn nôn, lần này hắn ăn mặc cũng sang trọng không kém, y phục trắng tôn lên những đường nét gọn gàng, vòng eo thon nhỏ.
Quan sát hắn hồi lâu, không thể ngờ được trong đầu nàng lại nảy ra một ý niệm vô cùng kì quái, gương mặt thanh tú xinh đẹp, vòng eo thon nhỏ, phần mông cong cong, nhưng đặc điểm điển hình này, liệu có phải?/
"Tiểu.. tiểu mỹ thụ."
Tiêu Lâm không để ý rằng có một dòng máu đỏ đang chậm rãi chảy xuống từ mũi nàng, miệng nàng vẫn không ngừng lẩm bẩm ba chữ "Tiểu mỹ thụ" vô cùng suôn sẻ.
Nạp Lan không nghe rõ nàng đang lầm bầm cái gì, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đỏ hồng cùng với dòng máu mũi kia, tất cả đều đã chứng minh nữ nhân này đang bị nhan sắc thần thánh của hắn làm cho thích thú, hắn trong lòng thầm xem thường, nhưng bên ngoài vẫn rất ôn nhu dùng khăn giấy ân cần lau máu mũi cho nàng, còn cố tình sáp mặt tới gần hơn.
"Sao lại bất cẩn như thế chứ, hôm nay ăn phải đồ nóng hả?"
Trong mắt người ngoài đây tuyệt đối là một cảnh tượng lãng mạng của drama Hàn Quốc, nhưng trong mắt Tiêu Lâm , nàng chỉ cảm thấy mình đang trở thành tắc kè hoa ngáng đường cho tiểu mỹ thụ này đến với tiểu công.
"Tiểu thụ đang chăm sóc ta kìa hệ thống ơi, ta cảm thấy tội lỗi quá!" Tiêu Lâm thầm nói trong lòng.
"Kí chủ thực ra rất thích thú đúng không?" Hệ thống vô cùng ngạo kiều khinh bỉ, Tiêu Lâm tuy định phủ nhận nhưng trong lòng đang khen hệ thống nói đúng. Dù sao trong danh sách điều ước của mỗi hủ nữ, đều có nguyện vọng được tiếp xúc với một Tiểu thụ hay tiểu công.
Mặc kệ cho Tiêu Lâm đang phấn khích đến phát điên, Nạp Lan đã nắm tay nàng cùng đi về hướng nào đó, đợi khi nàng kết thúc việc đấu tranh tư tưởng giữa nhân vật phản diện vs tiểu thụ, thì đã bị dắt đi như chó cảnh.
"Chúng ta đang đi đâu thế?"
"Một yến tiệc của hoàng gia." Nạp Lan nở nụ cười thần bí nói.
_____
Nạp Lan cứ như thế này thì ta không ghét được các mày ạ!
Mà tác giả lại hiện hồn về rồi đây.