Chương 104

Những ca nữ đang xếp thành một hàng ngang đều đặn để cất lên bài thánh ca cao quý, ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua lăng kính bốn màu, vô tình tạo nên những màu sắc xinh đẹp. Đặc biệt là lúc này đây, khi đại tư tế Nạp Lan đang nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cằm nhỏ nhắn của nữ nhân đang quỳ gối.

Động tác của hắn thật sự nhẹ nhàng, lại cực kỳ tỉ mỉ mà hưởng thụ xúc cảm trơn nhẵn đó. Hành động của hắn được mọi người phía dưới quan sát rất chăm chú, tất cả đều cảm thấy điều ngài đang làm thật quá mức đẹp đẽ và thánh thiện. Trái ngược với sự tôn thờ của đám người phía dưới, nạn nhân của việc sàm sỡ này đang rất rất tức giận, nhưng chỉ có thể che giấu bằng một nụ cười thập phần trong sáng.

"Từ bây giờ, ngươi sẽ trở thành người phục vụ chính thức cho thần, đồng thời có thể hưởng thụ sự ban ân của ngài."

Tiêu Lâm quỳ rạp dưới mặt đất, mái tóc bạch kim đã gần như che khuất đi tầm nhìn, chỉ mơ hồ quan sát được đôi giày tinh xảo của Nạp Lan, nhìn kĩ hơn, nàng nhận ra ở phần mũi giày có dính chút dung dịch như máu khô.

Công tước Khắc Cổ Lạp đã giao một nhiệm vụ cho nàng, đó là lấy cắp một ít dung dịch khả nghi trên người hắn, có khả năng đó cũng chính là thứ mà chúng đang chế tạo.

Để sở hữu hoàn toàn sức mạnh nghịch thiên của Thần hủy diệt, không chỉ sở hữu vũ khí của vị thần đó, mà còn phải làm ra dung dịch đặc biệt.

Tổ chức của công tước vẫn chưa biết thành phần và cách chế tạo của thứ này như thế nào. Vì thế họ cần nàng lấy một ít để đem về nghiên cứu.

"Hệ thống, ngươi có thể xác định được thành phần không?"

Hệ thống là một dạng hack trong thế giới này, Tiêu Lâm tin rằng nó tinh thông tất cả mọi thứ.

"Xin lỗi kí chủ, mọi thông tin liên quan đến hai tạo thần phần lớn đã bị khóa, ta không thể kích hoạt."

Gay go rồi đây, nàng thật không ngờ cuộc sống của mình ở thế giới mới, lại đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Tiêu Lâm nảy ra chút suy nghĩ, trong tư thế quỳ gối lại nhanh nhẹn dùng bàn tay chà vào mũi giày của Nạp Lan, động tác hệt như vừa lau đi vết bẩn. Mọi người ở phía dưới không nhìn thấy rõ, bởi vì động tác của nàng xảy ra chỉ trong chớp mắt.

Nạp Lan hắn luôn tự tin vào mị lực của mình, cho nên đối với Tiêu Lâm hắn đều ảo tưởng rằng nàng đang không nhịn được yêu thích mà lau dày cho hắn. Điều đó cho thấy nàng là một con người xinh đẹp nhưng yếu hèn, cũng chỉ là dạng tầm thường không hơn không kém.

Nghi lễ rửa tội kết thúc, Tiêu Lâm được hai nữ hầu dẫn đường đến tẩm điện cao sang hơn hẳn, nàng hoàn toàn được ở phòng riêng, cả ngày ba bữa đều được phục vụ đầy đủ. Trên Thần giới này, quả nhiên muốn có danh vọng và tiền tài, thì phải tiếp cận đến tôn giáo và niềm tin của mọi người.

"Tiêu Lâm tư tế, mời ngài nghỉ ngơi hết ngày hôm nay, xin hãy chuẩn bị cho tốt vào lễ ngâm mình vào ngày mai."

Hai nữ hầu nhanh chóng rời đi, đợi khi xung quanh hoàn toàn không có ai, Tiêu Lâm liền giơ bàn tay vừa chạp vào mũi giày, trên móng tay nàng còn dính thêm một chút vết bẩn đó, hiện tại chúng có dạng là bột khô. Chuẩn bị xong xuôi, Tiêu Lâm liền thay y phục dạ hành, nàng thử khởi động cơ thể, làm nóng gân cốt.

Như một ảo ảnh không có thực, Tiêu Lâm hoàn toàn không bị phát hiện khi rời khỏi thần điện, hiện tại nàng đã chạy đến khu vực kinh đô, đích đến là nơi tập kết của tổ chức.

Tiêu Lâm chạy đến phía chân cầu, bên dưới là nước sông đang chảy xiết, nàng dùng tay ấn vào những viên gạch tạo thành hình chữ thập, tiếp sau đó ở bức tường bằng phẳng lại xuất hiện một lối ra vào có độ lớn tương thích với cơ thể người. Tiêu Lâm không do dự bước vào, phía sau lưng những viên gạch đã trở về lại chỗ cũ.

Tiêu Lâm đây là lần đầu tiên họp mặt với tổ chức, nàng chỉ quen biết một vài thành viên, lối vào căn cứ cũng là do công tước Khắc Cổ Lạp chỉ dẫn.

Đi mãi trong hành lang sâu hun hút, hai bên tường cũng chỉ có những ngọn đuối làm vật dẫn đường, hoàn cảnh này làm lòng người như lọt vào chỗ tuyệt vọng.

Có lẽ là hơn một tiếng đồng hồ sau, Tiêu Lâm mới nhìn thấy đích đến của mình, đó là một căn phòng rộng rãi có ánh sáng đầy đủ, mà bên trong đã đầy ắp những người là người. Ai trong bọn họ cũng lạ mặt với Tiêu Lâm.

Nàng vừa chạm chân vào căn phòng, thì đồng loạt nhấp nhô những cái đầu quay lại, tất cả đều tập trung vào nàng. Mơ hồ có tiếng nghị luận trong đám người vang lên.

"Hi~" Nàng nhấc cơ miệng đã cứng đờ, buột miệng mà nói xin chào.

Không ngờ âm điệu kì lạ của ngôn ngữ này lại khiến đồng loạt thành viên lộ sát khí, họ đều chuẩn bị sẵn vũ khí.

"Đội trưởng, có khi nào người này là gián điệp?"

"Có lẽ vậy, khoảng 80%."

Một nam nhân khẳng định bằng giọng chắc nịch.

"Không phải không phải, ta là thành viên mới."

"Không thể tin tưởng được, ngươi có thứ gì để chứng minh không?"

Tiêu Lâm hoàn toàn bị phủ định, nàng cũng không có vật gì để chứng minh thân phận.

Nàng đang rối rắm không biết phải làm sao, thì đột ngột bị một bàn tay thon dài vòng qua eo, cả người cứ thế dựa vào l*иg ngực của người kia.

Hơi thở của nam nhân cứ nóng rực phả vào tai nàng, Tiêu Lâm không biết rằng hiện tại gương mặt nàng đã đỏ ửng một mảnh.

"Ta sẽ làm chứng cho nàng."

Thanh Cơ với y phục bạch kim, kiểu dáng là của lục địa này, vừa mới mẻ vừa mang theo một khí chất mới, vẻ tuấn mỹ lại được nâng lên một tầm cao mới.

"Đội trưởng!!"

Mọi người lập tức buông bỏ sát khí, họ nghiêm chỉnh cúi chào Thanh Cơ.

Đúng vậy! Sau lần gặp mặt kia, hắn đã bắt nàng kể ra mọi sự việc, không ngờ hắn lại tham gia cùng nàng, hiện tại đã leo lên chức đội trưởng phân khu A rồi.

Tiêu Lâm giới thiệu với mọi người xong xuôi, lấy được khá nhiều thiện cảm.

"Xin hỏi công tước có ở đây không? Ta có việc cần gặp hắn."

"Ngài ấy ở trong văn phòng."

Tiêu Lâm cùng Thanh Cơ gõ cửa, chỉ thấy một giọng nói biếng nhác thấp thoáng sau cánh cửa, có lẽ là mời vào.

"Công tước Khắc Cổ Lạp, ta mang dung dịch đến đây."

Chưa kịp lấy đồ ra, một thân ảnh nhanh nhẹn đã lao đến chỗ nàng, Tiểu Hoa nay đã có vẻ lớn hơn, nhưng vẫn rất xinh đẹp. Cô bé đang làm nũng với nàng. Như thường lệ Bách Phàm sẽ lững thững xuất hiện phía sau, quả nhiên, Tiêu Lâm vừa ngó thử đã đυ.ng phải đôi mắt cá chết của hắn, như muốn nguyền rủa ba đời của nàng phải tuyệt tử tuyệt tôn vậy.