Chương 26

Thẩm Ngọc Diệu rón rén xuống giường, lúc đẩy cửa phòng đi ra ngoài, Thạch Thải Văn còn đang ngủ say, Thẩm Ngọc Diệu thậm chí còn có thể nghe được tiếng ngáy nhỏ của nàng ấy.

Nàng đây có được tính là đạt được thành tựu cổ đại quân thần ngủ chung một giường không?

Thẩm Ngọc Diệu mỉm cười, xoay người gọi thị nữ của Thạch Thải Văn tới, để nàng ấy vào gọi Thạch Thải Văn rời giường rửa mặt.

Nàng thật sự rất tàn nhẫn, cứ như vậy mà tước đoạt cơ hội được nằm trên giường của Thạch Thải Văn.

Thẩm Ngọc Diệu mơ hồ nghe được Thạch Thải Văn giãy dụa không muốn dậy, tâm trạng rất tốt.

"Công chúa, Đào Lý bên cạnh Thân vương tới, nói nửa canh giờ sau Thân vương sẽ đến."

Thẩm Ngọc Diệu không cho người khác ngủ nướng, bản thân nàng cũng không có thời gian ngủ nướng, ca ca ruột còn cố ý sai người đến thông báo cho nàng nhanh chóng mà rời giường rửa mặt chải chuốt.

Thẩm Ngọc Diệu không khách khí hừ một tiếng: "Đúng là phiền toái a, ngày nào cũng dậy sớm, còn không muốn người khác được phép ngủ, Trúc Hương, Cúc Hương đâu?"

Mai Hương bị Thẩm Ngọc Diệu lạnh lùng xử lý, Lan Hương còn ở Thiên Âm Quan bồi nghĩa mẫu của nàng, Thẩm Ngọc Diệu xuống núi liền dẫn theo hai người Trúc Hương và Cúc Hương.

Trúc Hương trầm mặc, nhưng làm việc chắc chắn, nhiều lúc Thẩm Ngọc Diệu rất thích dùng nàng ấy. So với Trúc Hương, Cúc Hương láu cá hơn nhiều, không phải là lươn lẹo lười biếng, mà là miệng lưỡi trơn tru.

"Công chúa, nô tỳ ở đây, nô tỳ có chuẩn bị một phần canh giải rượu cho công chúa, công chúa uống say chắc hẳn sẽ thấy đầu rất đau."

Cúc Hương từ phía sau chạy ra, bưng canh tỉnh rượu tản ra một mùi vị kỳ lạ.

Kỳ thật Cúc Hương rất cẩn thận, biết quan tâm người khác, cũng rất tốt, chỉ là có một khuyết điểm, làm việc hơi bất cẩn.

Thẩm Ngọc Diệu thích ăn ngọt, loại chất lỏng có mùi vị kỳ quái này, nàng cảm giác giống như phải uống thuốc đông y, thật sự là một loại tra tấn!

Mà Cúc Hương, thế mà ngay cả một thìa đường cung không cho vào, trực tiếp bưng bát canh giải rượu nguyên vị đến trước mặt Thẩm Ngọc Diệu.

Thẩm Ngọc Diệu ép mình uống canh giải rượu, thật sự là không thể nào cảm kích Cúc Hương nổi luôn!

"Không hổ là công chúa, canh khó uống như vậy cũng có thể mặt không đổi sắc uống sạch, sau này chắc chắn công chúa là người phải chịu khổ mới thành thánh nhân."

"Được rồi, được rồi, ngươi đừng nói nữa, sau này đọc thêm vài quyển sách đi." Thẩm Ngọc Diệu nghe Cúc Hương nói mà nhức nhức cái đầu.

Tác giả ngươi cũng biết là không dễ uống a, sao không bỏ thêm chút đường vào cho ta!!

Còn cái gì mà phải chịu khổ mới thành thánh nhân, câu này nói trong trường hợp này mà cũng nghe được à?

"Công chúa nói phải, mấy ngày nay nô tỳ vẫn luôn đọc sách, không riêng gì nô tỳ nhìn, nô tỳ còn bảo Trúc Hương cùng nhau đọc. Hiện tại Trúc Hương đã biết không ít chữ."

Thẩm Ngọc Diệu nghe vậy, híp mắt nhìn về phía Cúc Hương, một bụng chửi bới, không biết bắt đầu phun từ đâu.

Trúc Hương người ta vốn đã biết rất nhiều chữ, đấy mà là công lao của ngươi à? Trong bốn cung nữ, trình độ văn hóa của ngươi là thấp nhất đấy, vừa lên lớp, giáo viên còn chưa bắt đầu giảng, đầu óc của ngươi đã bay lên không trung luôn rồi.

Còn có ngươi đọc sách á, là đọc sách dữ chưa? Có mà là tự thôi miên ấy, buổi tối ngủ không được, lấy sách niệm, chưa đầy ba giây đã chìm vào mộng đẹp, đừng tưởng rằng ta không biết là muốn nói nhăng cuội gì thì nói nhá.

Thẩm Ngọc Diệu một bụng đầy lời muốn nói, cuối cùng hóa thành hai chữ.

"Bỏ đi, không thể cưỡng cầu."

Có người sinh ra vừa nhìn lướt qua là nhớ như in, như Thạch Thái Văn, thì đương nhiên cũng có người sinh ra đã không thuộc về thế giới sách vở, nhồi nhét cũng vô dụng.

Nhưng trên đời này không phải ai cũng giống như Thẩm Ngọc Diệu, hiểu được đạo lý không thể cưỡng cầu là gì.

Thẩm Thanh Cẩn chính là một trong những nhân vật tiêu biểu trong số đó, hắn hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là dưa hái xanh thì không ngọt, mặc kệ như thế nào, hắn nhất định phải bóp nát quả dưa đấy ra.

Không đúng, hắn nhất định phải khiến Thạch gia nhìn hắn với cặp mắt khác xưa, không dám khinh thường hắn nữa!

Hắn còn muốn đá rơi mẫu tử Hoàng hậu vẫn luôn tác oai tác quái cưỡi trên đỉnh đầu hắn và mẫu phi, chính mình leo lên ngôi vị Cửu ngũ kia.

Ý tưởng thì hay đấy, nhưng làm thì không dễ đâu.

Tỷ như tới đây gặp muội muội, đợi cả buổi sáng, sắp đến giờ cơm trưa luôn rồi, muội muội thiên kiều bách sủng của hắn mới thong thả xuống lầu.

Thẩm Ngọc Diệu thay đổi một thân ỷ la tơ lụa, váy dài màu đỏ, phối hợp với làn da trắng mịn như tuyết của nàng, thật sự khiến người ta phải chú ý, càng không cần phải nói đến ngọc châu đá quý trên đầu nàng, vừa nhìn liền biết xuất thân giàu có.

Vừa xuất hiện khí thế đã chấn động đến mức khiến người ta nói không nên lời.

Thạch Thải Văn xuống chờ từ sớm bị Thẩm Ngọc Diệu ăn mặc lộng lẫy đột nhiên xuất hiện lóe mù mắt, trên mặt có thêm vài phần cung kính.

Tối hôm qua lúc nói chuyện, nàng ấy đã trở nên thân thiết với Thẩm Ngọc Diệu hơn, trong lòng vốn không có cảm giác xa cách, cảm thấy công chúa cũng là người bình thường.

Hiện tại nàng ấy đột nhiên hiểu được, trước mắt đây mới là công chúa của Đại Trang, là công chúa được sủng ái nhất, được Bệ hạ Hoàng hậu yêu thích, nàng sinh ra đã là viên ngọc sáng chói nhất.

"Ngọc Dương, ra ngoài, ăn mặc long trọng làm như thế làm gì, phô trương lãng phí, bị người ta nhìn thấy, không chừng lại nghị luận linh tinh."

Thẩm Thanh Cẩn không thích phô trương lắm, nhìn hắn ra ngoài lại chỉ dẫn theo mấy gã sai vặt và hộ vệ, ngồi một chiếc xe ngựa liền biết.

So sánh với các hoàng thân quý tộc thích khua chiêng múa trống khác, quả thực có thể nói là keo kiệt.

Nhưng nguyên chủ thích phô trương, Thẩm Ngọc Diệu hoàn toàn dựa theo tính cách của nguyên chủ mà làm.

"Tam ca, muội muội ăn mặc như vầy có gì không ổn sao?" Thẩm Ngọc Diệu đã biết vì sao nguyên chủ lại chán ghét Thẩm Thanh Cẩn rồi.

Cứ tượng tượng mà xem, khi mà đằng ấy vui vẻ làm một việc gì đó, làm xong đầy mong đợi chờ đợi người khác khen ngợi, đột nhiên lại có một người nhảy ra tạt cho đằng ấy một gáo nước lạnh, ra vẻ lên đời dạy dỗ đằng ấy phải làm như này như kia mới phải, trách móc đằng ấy.

Xem có tức hay không?

"Theo ta thấy, chỗ nào cũng không ổn."

Thẩm Thanh Cẩn rất muốn Thẩm Ngọc Diệu trở về thay một bộ quần áo đơn giản, dễ dàng đi lại.

Nhưng kinh nghiệm cãi nhau nhiều năm với muội muội nói cho Thẩm Thanh Cẩn biết, nếu hắn dám ra lệnh cho Thẩm Ngọc Diệu, Thẩm Ngọc Diệu có thể cãi tay đôi với hắn ngay tại chỗ.

Nơi này còn có người khác, Thẩm Thanh Cẩn khá sĩ diện, không muốn bị mất mặt.

"Tam ca nhẫn nhịn chút đi, dù sao một thân này đâu phải để cho Tam ca mặc, nếu Tam ca thích ăn mặc, lần sau muội muội sẽ nhường huynh." Thẩm Ngọc Diệu che miệng cười khẽ, thái độ khi nói chuyện rất tự nhiên.

Ý trào phúng trong lời nói nồng đậm đến mức Thạch Thải Văn cũng nghe ra được.

Thạch Thải Văn nghe Thẩm Thanh Cẩn nói cũng không cảm thấy có gì không đúng, đại đa số trưởng bối, ở bên ngoài đều thích hạ thấp hài tử nhà mình.

Dùng mỹ danh để miêu tả thì đây là khiêm tốn.

Sau đó nàng ấy liền nghe được một đoạn phản bác có thể nói là vô lễ của Thẩm Ngọc Diệu, cố tình cẩn thận ngẫm nghĩ lại, cũng rất có lý nha.

Thẩm Ngọc Diệu cũng không mặc cung trang, chỉ là ăn mặc long trọng một chút, những tiểu thư nhà cao cửa rộng ra ngoài dạo chơi, cũng không phải là không có ai ăn mặc như vậy.

Cũng đâu phải để thẩm Thanh Cẩn mặc, hắn kén cá chọn canh làm cái gì a?

Thạch Thải Văn đứng ở góc độ của Thẩm Ngọc Diệu xem xét vấn đề, cảm thấy Thẩm Ngọc Diệu nói rất đúng, Thẩm Thanh Cẩn bị người trả treo, nụ cười cũng trở nên vặn vẹo.

Đầu tiên hắn ngồi ở đây chờ nửa ngày, sau đó lại bị muội muội bày trò chống đối trước mặt người ngoài, đúng là mất mặt.

Trước khi Thẩm Thanh Cẩn muốn phát hỏa, Thẩm Ngọc Diệu thở dài.

"Ài, ta vốn định lâu ngày không gặp Tam ca, muốn trang điểm xinh đẹp một chút tới đón tiếp Tam ca, ai có ngờ Tam ca lại không thích kiểu trang điểm này, nếu Tam ca không thích vậy huynh cứ từ từ đợi nha, ta đi thay y phục mới."

Nói xong, nàng liền muốn lên lầu.

Trong nháy mắt Thẩm Thanh Cẩn nhớ tới sự đau khổ buồn bực khi phải chờ đợi cả buổi sáng.

Nếu giờ Thẩm Ngọc Diệu lại muốn quay về thay quần áo, thì phải đợi thêm bao lâu nữa?

"Bỏ đi bỏ đi, nhìn kỹ lại thì cũng không tệ. Muội và ta là huynh muội ruột, không cần khách khí như vậy làm gì." Lần tới trang điểm đơn giản thôi, nhanh chân chạy xuống gặp ta là được rồi!

Thẩm Ngọc Diệu như thể không nghe thấy những gì Thẩm Thanh Cẩn nói, cười tủm tỉm ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thanh Cẩn.

Không sai, nàng nói muốn quay về thay quần áo nhưng đến cả cái cổ cũng chẳng quay.

Hai chữ 'Có lệ' lù mù trên mặt.

Thẩm Thanh Cẩn thấy nàng như vậy, giận sôi máu, hắn bắt đầu hoài nghi có phải đầu óc mình bị lừa đá hay không, nếu không sao lại mò đến đây để Thẩm Ngọc Diệu đùa cợt mình?

"Công chúa, uống trà."

Vừa vặn và lúc này Thạch Thải Văn mở miệng mời Thẩm Ngọc Diệu uống trà, Thẩm Thanh Cẩn bị lửa giận suýt nữ đốt bay tâm chí rốt cuộc cũng hồi thần lại.

Hắn không phải đến đây để kiếm chuyện, mà đến đây để theo đuổi người.

"Tam ca, ta và bằng hữu muốn đi du ngoạn, huynh tới đây hẳn là vì muốn hưởng lễ với Hoàng tổ mẫu, Hoàng tổ mẫu đang ở trên núi, Tam ca có muốn ta tìm người dẫn đường cho huynh không?"

Thẩm Ngọc Diệu vừa mở miệng liền muốn đuổi người.

Thẩm Thanh Cẩn ngồi bên cạnh này, uống miếng nước cũng không trôi.

Thạch Thải Văn dùng ánh mắt một lời khó nói hết nhìn Thẩm Ngọc Diệu.

Nàng ấy biết quan hệ giữa Tam hoàng tử và Thất công chúa không tốt, nhưng không nghĩ lại không tốt đến vậy, vừa nhìn thấy nhau chưa được bao lâu, lãi sắp cãi nhau đến lần thứ ba luôn rồi.

"Công chúa, Thân vương chờ người đã lâu, vẫn chưa ăn cơm trưa đâu."

Thạch Thải Văn cảm thấy mình phải ra tay trợ giúp, Thẩm Ngọc Diệu đối xử với huynh trưởng như vậy, nếu truyền ra ngoài, bị đám quan ngự sử lắm mồm kia biết được, chắc chắn trên án thư của Bệ hạ sẽ không thiếu tấu chương buộc tội công chúa cậy sủng mà kiêu.

"A, trùng hợp ghê á! Ở Ngọc Độ trấn không có tới một đầu bếp giỏi, nấu món nào cũng giống món nào, từ trước tới nay Tam ca toàn ăn sơn hào hải vị chế biến tinh mỹ, nhất định sẽ ăn không quen, đầu bếp ở Thiên Âm đều từ trong cung tới, chắc chắn là nấu ngon hơn, lúc này Tam ca nhanh chân chạy tới, vẫn có thể tới kịp bữa đấy."

Ăn uống cầu kỳ tỉ mỉ, từ trước tới nay ý là nói người khác có yêu cầu cao đối với ẩm thực, đây là một lời ca ngợi, nhưng đặt trong miệng Thẩm Ngọc Diệu, khiến người ta nghe ra một loại hương vị trào phúng.

Nói thì dễ nghe đấy, nhưng thực chất là đang châm chọc mỉa mai.

Nếu Thẩm Thanh Cẩn có thể nhịn được, thì hắn đã không vì bị Thạch gia từ hôn mà đuổi theo người tới đây rồi.

Kể cả người nói có là muội muội ruột của mình, hắn cũng không thể nhẫn nhịn nổi.

Nhưng hắn lại chẳng thể làm gì Thẩm Ngọc Diệu, cuối cùng chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Ngọc Diệu, phất tay áo rời đi, thực sự bỏ bữa trưa.

Khi Thân vương rời đi, ngay cả bóng lưng cũng lộ ra vẻ tức giận, trong lòng Thạch Thải Văn âm thầm kinh ngạc cảm thán, Ngọc Dương công chúa cá tính rất mạnh mẽ.

Dù là Hoàng tử được sủng ái, là ca ca ruột cũng không thể trấn áp được nàng.

"Hừ, gia hỏa thích làm bộ làm tịch này, nếu thật sự muốn ăn đã sớm gọi đồ ăn rồi.''

Thạch Thải Văn nghe xong lời này, bừng tỉnh đại ngộ.

Không phải Thẩm Ngọc Diệu vô lễ với Thẩm Thanh Cẩn, mà nàng là người hiểu rõ bản tính của Thanh Thanh Cẩn hơn bất cứ ai.

Rõ ràng là Thẩm Thanh Cẩn ghét bỏ những thứ ở nơi này, cho nên ngồi cả nửa ngày, trước người cũng chỉ có nước trà, mà đến cả trà kia, cũng là mang từ trong cung tới.

Hiện tại những đầu bếp trong khách điếm đều do Thẩm Ngọc Diệu mang tới, đồ ăn chắc chắn sẽ nấu theo khẩu vị của nàng.

Nếu thật sự giữ hắn lại ăn cơm, không chừng đến lúc đó hắn lại muốn "Chỉ điểm giang sơn" gì đó.

Bời vì khẩu vị ăn uống của Thẳm Ngọc Diệu và Thẩm Thanh Cẩn không giống nhau, khi còn nhỏ cũng bởi thế mà không biết đã cãi nhau bao nhiêu lần.

"Mang đồ ăn lên, dùng bữa xong đợi biểu muội của ngươi tới, chúng ta đi chơi sa bàn." Thẩm Ngọc Diệu nhanh chóng ném chuyện khó chịu này ra sau đầu.

Thạch Thải Văn gật đầu thật mạnh, mỹ thực cung đình được bưng lên đã thu hút toàn bộ lực chú ý của nàng ấy.

Mà trước khi ăn Thẩm Ngọc Diệu cho Vu Tam một ánh mắt.

Vu Tam gật gật đầu, thân hình chợt lóe rời đi một lát, đợi Thẩm Ngọc Diệu ăn cơm xong, nàng ấy lại xuất hiện.

Đầu bên kia, Thẩm Thanh Cẩn tức giận đi ra, lên xe ngựa.

"Vương gia là huynh trưởng của công chúa, sao công chúa có thể chống đối Vương gia trước mặt người ngoài như vậy được?"

Đào Lý ở trong xe ngựa, vừa dọn điểm tâm cho Thẩm Thanh Cẩn, vừa tức giận bất bình thay hắn.

Ngược lại, Thẩm Thanh Cẩn vừa rồi còn lộ ra vẻ tức giận, lúc này vẻ mặt lại vô cảm, trên mặt không hề có dấu vết tức giận.

"Ngươi thì biết cái gì, muội ấy đang thử ta.'' Thẩm Thanh Cẩn cười lạnh nói: "Muội muội này của ta, gần đây rất tiến bộ."

Đào Lý vốn dĩ không tin, nhưng lời này là Vương gia nói, hắn ta không thể không tin.

Nhưng công chúa muốn thử Vương gia cái gì mới được chứ?

Đào Lý cúi đầu cẩn thận cân nhắc, sắc mặt bỗng nhiên đại biến: "Ngọc Dương công chúa nàng, chẳng lẽ đã biết được gì đó?"

"Muội ấy bắt được người, bên cạnh lại có ám vệ, sớm hay muộn gì cũng cạy được miệng bọn chúng ra."

Thật ra Thẩm Thanh Cẩn chẳng thấy có gì đáng bất ngờ, người đời đều nói Đại Lý Tự có nhiều ác quan, nhưng thật ra người thật sự ra tay tàn nhẫn đều tụ tập ở trong cung hết.

"Chỉ là không ngờ, lại nhanh như vậy... Ám vệ bên cạnh muội ấy, ngươi có biết là kẻ nào không?"

Đào Lý cẩn thận nhớ lại, hoàn toàn không nhớ ra là ai.

"Hồi Vương gia, ám vệ bên cạnh công chúa là nữ tử, cũng không cùng nơi huấn luyện với tiểu nhân."

"Ừm, tới Phạm phủ, ta muốn bái phỏng lão sư."

"Vâng."