Chương 7

Nạn nhân Sử Nhạn Nhu, 18 tuổi, người Lương Sơn, được người thân duy nhất là bà nội Trịnh Lệ Hồng nuôi dưỡng. Trước khi chết, cô ấy đang học tại trường Đại học tư thục Quý tộc Lưu Kim thành phố Will. Pháp y sơ bộ xác định cô ấy chết vào khoảng ngày 1 tháng 11, nguyên nhân tử vong là ngạt thở, sau đó bị cắt đầu, mài dấu vân tay rồi vứt xuống sông Liễu Thành.

Nếu không phải do một đứa trẻ vô tình rơi xuống nước, thì xác chết bị chôn vùi dưới dòng nước lạnh lẽo đen ngòm này sẽ mãi mãi không bị ai phát hiện ra.

Điều khiến Hoài Nguyệt khó chịu là, trong tài liệu giám định pháp y còn viết: Bên trong cánh tay trái của nạn nhân có ba vết kim tiêm ma túy, hơn nữa trước khi chết, nạn nhân nghi ngờ đã bị đánh đập và xâm hại tìиɧ ɖu͙©, bởi vì tử ©υиɠ cô ấy đã bị phá hủy và xé rách, vậy nên hiện tại không thể xác định được chính xác.

Hoài Nguyệt lạnh giọng: "Có người đã làm những thứ này để che giấu sự thật."

Có lẽ chỉ có kẻ biếи ŧɦái mới có thể làm ra chuyện như vậy, không phải biếи ŧɦái thì cũng là cố ý hủy hoại chứng cứ.

Nhạy bén như vậy sao? Thái Tư Quyên nhướng mày, không vòng vo nữa, nói thẳng: "Vụ án Sử Nhạn Nhu này rất phức tạp, tôi chỉ nói ba điểm."

"Thứ nhất, ngày 2 tháng 11, nhà của Trịnh Lệ Hồng ở Lương Sơn bất ngờ bốc cháy, bà ấy đã chết trong vụ hỏa hoạn. Thứ hai, dữ liệu DNA của Sử Nhạn Nhu trong hệ thống đã bị xóa, dấu vân tay và khuôn mặt cô ấy đều bị cố ý phá hoại. Hơn nữa, sau khi bà nội qua đời, không ai báo án mất tích, vậy nên ban đầu chúng tôi không thể xác định được cô ấy là ai. Có thể tìm ra được thông tin của cô ấy là nhờ công lao của lão Chu, một cảnh sát hình sự kỳ cựu của cục chúng tôi. Nhưng rất tiếc là, ông ấy đã bất ngờ qua đời trong một vụ tai nạn giao thông trước tháng 12. Thứ ba, chúng tôi phát hiện nhật ký trên mạng của Sử Nhạn Nhu, trong nhật ký có ghi chép về năm sinh viên của Lưu Kim."

"Lưu Kim là nơi thế nào, tôi không cần phải nói nữa nhỉ? Thông thường, tôi có thể gọi những nghi phạm liên quan đến vụ án đến cục cảnh sát, nhưng gia thế của năm sinh viên mà nhật ký chỉ đích danh không phú thì quý, đều là những nhân vật lớn dậm chân một cái là có thể khiến trời đất rung chuyển."

Hai vụ tai nạn rõ ràng là cố ý, hiển nhiên có người muốn che giấu sự thật.

Bề ngoài thành phố Will yên bình tươi đẹp, nhưng đằng sau là những tờ tiền che phủ trời xanh, những con quái vật ẩn náu trong đêm tối. Trong lòng những người làm cảnh sát đều hiểu rõ bên trong có bao nhiêu mánh khóe.

Giọng điệu của Thái Tư Quyên dần trở nên nghiêm trọng: "Chuyện lão Chu điều tra ra nạn nhân là Sử Nhạn Nhu, ông ấy chỉ nói cho một mình tôi biết. Nhưng ngay sau khi ông ấy định nộp tài liệu lên thì gặp tai nạn giao thông. Điều này chứng tỏ chắc chắn có người đang theo dõi, không muốn chuyện này bị bại lộ. Không thể điều tra công khai nên tôi đã kết thúc vụ án, bí mật tìm người điều tra. Thế nào, Hoài Nguyệt, là một thành viên của Liệp Ưng, cô có muốn tóm những con sâu mọt đó ra không?"

Không cần phải nói quá rõ ràng, Hoài Nguyệt cũng hiểu vụ án này có vấn đề rất lớn. Nếu điều tra công khai, không biết chừng ngay cả Cục trưởng Thái cũng sẽ bị chôn sống.

Trường Đại học tư thục Quý tộc Lưu Kim có lịch sử lâu đời, là một trường Đại học danh tiếng trăm năm do các gia đình giàu có cùng nhau thành lập, sao chép mô hình giáo dục tinh hoa Hoàng gia của nước ngoài. Học sinh được tuyển vào đều có gia thế cực kỳ hiển hách, trên mạng từng có người gọi ngôi trường này là cái nôi xa hoa nuôi dưỡng phú nhị đại.

Vì vậy, không khó để tưởng tượng nghi phạm và gia thế của bọn họ một tay che trời thế nào.

Không đợi Hoài Nguyệt lên tiếng, Phương Thiên Hà đã nói trước: "Lần này chọn cô thực ra cũng là quyết định của cấp trên. Sau lưng gia đình của những nghi phạm liên quan đến vụ án đều có liên quan đến các hoạt động phi pháp, bởi vì từ đó đến giờ vẫn chưa tìm ra chứng cứ, hơn nữa còn nghi ngờ có nội gián nên không công khai. Vốn dĩ đây cũng là việc của Liệp Ưng, đi hay không là do cô quyết định."