Ở biên giới tây nam Trung Quốc, thảm thực vật rậm rạp, gió thổi xào xạc trong rừng rậm, từng đợt nóng bức ập đến.
Mười hai giờ trưa, mặt trời gay gắt nhất, ánh sáng màu vàng rọi xuống khu rừng xanh tươi, chạm vào lớp bùn bắn lên từ những đôi giày da. Trong khung cảnh thiên nhiên yên tĩnh thơ mộng, không ai nhận ra có vài nhóm người được trang bị vũ khí đang lặng lẽ tiến vào sâu trong rừng.
Ẩn mình trong rừng sâu là hai ngôi nhà gỗ đơn giản, mỗi ngôi cao ba tầng. Trên khu đất trước nhà có một đống lửa, mười mấy tên buôn ma túy đang cười ha hả ngồi vây quanh chỗ nướng thịt thỏ rừng, trong tay là những gói bột trắng vừa được sử dụng, mấy tên còn lại cầm súng đi rải rác xung quanh, vẻ mặt cảnh giác tuần tra từng vòng.
Pằng!
Tiếng súng vang lên từ căn phòng ở tầng một, gần cầu thang của ngôi nhà gỗ bên trái.
Đám người buôn ma túy dừng động tác trong tay, nhìn theo hướng phát ra tiếng súng, ánh mắt lập tức trở nên độc ác. Chốc lát sau, cánh cửa gỗ mở ra, La Điền đeo sợi xích màu vàng thật to trên cổ kéo thi thể một thanh niên bị bắn vào trán ra, vứt xuống bãi cỏ như vứt một đống rác khỏi lan can.
La Điền là trùm ma túy của cứ điểm này. Gã liếc nhìn thi thể thanh niên đang trợn mắt, giọng điệu hững hờ: "Vứt ra xa một chút."
Thấy người mình đi ra, đám người buôn ma túy yên tâm, quay đầu liền tiếp tục cười nói vui vẻ, như thể cả bọn đã quá quen thuộc với chuyện này.
Một người nhanh chóng tiến lên, hỏi: "Anh La, có hỏi được gì không?"
La Điền xua tay: "Một đám sinh viên không có đầu óc, chạy đến đây để quay phóng sự thôi."
Tên kia cười lớn: "Một du khách sáng nay cũng thế, chỗ này là chỗ nào mà bọn họ dám đến chứ."
Hai tiếng trước, năm sinh viên của đại học A vô tình lạc vào đây, sau đó bị bắt lại, nơi này là vùng biên giới, địa hình rừng rậm rộng lớn đa dạng thực sự là lựa chọn tốt nhất để thám hiểm, nhưng cũng là nơi ẩn mình hoàn hảo nhất.
"Ngày mai giao hàng, đúng lúc để bọn nó vận chuyển ma túy luôn đi." Chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra, nếu là trước kia, La Điền chắc chắn sẽ gϊếŧ hết đám người này, sau đó trực tiếp chôn xác xuống đất, chẳng qua gần đây bọn họ bị cảnh sát truy lùng gắt gao, trong tay còn có một lô hàng không thể chuyển đi được, người chủ động lao đầu vào xứng đáng bị trở thành công cụ.
Gã dặn dò đàn em trông chừng đám người kia, sau đó đóng cửa gỗ đi lên tầng ba.
...
Cánh cửa đóng lại, tiếng khóc nức nở trong phòng không thể kìm nén được nữa.
Căn phòng trống trải, trong các sinh viên, một người đã chết, chỉ còn lại ba nữ một nam.
Bốn người bị trói tay chân, co ro ngồi trong góc đống rơm.
Cảnh tượng bạn mình chết trước mắt vẫn còn in đậm, khiến họ run rẩy không ngừng.
Ban đầu, họ chỉ quay phóng sự ở khu vực bên ngoài, nhưng Lạc Đặc nhất quyết vào sâu trong rừng để quay một loài thực vật quý hiếm, dẫn đến việc chạm mặt bọn buôn ma túy.
Xác suất này còn thấp hơn cả trúng số.
Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Đối mặt với đám người buôn ma túy tàn nhẫn, lưỡi hái tử thần dường như đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, bởi vậy không ai dám lơ là.
Nhớ lại cảnh tượng Lạc Đặc, dựa vào sức lực mạnh mẽ, cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn bị gϊếŧ ngay tại chỗ, một nữ sinh khóc càng to hơn: "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đây?"
"Tại sao bọn họ không gϊếŧ chúng ta chứ? Lũ chó chết, có giỏi thì gϊếŧ chúng ta luôn đi!" Trần Phong, nam sinh duy nhất, cũng lo lắng, cậu ta đập đầu vào tường, dường như chỉ có cách này mới có thể giải tỏa cảm xúc sắp sụp đổ.
"Mấy người có thể im lặng được không?"
Triển Tư Giai, người bình tĩnh nhất, cảm thấy phiền phức vì tiếng ồn, cảnh cáo họ im lặng.
Hai mắt vô tình liếc thấy vũng máu đỏ sẫm cách đó không xa, Triển Tư Giai vội vàng quay đi. Cô ấy cũng rất sợ hãi, nhưng dễ dàng bộc lộ nỗi sợ hãi chỉ khiến thần kinh căng thẳng hơn.