Đoạn đường này, quả nhiên làm bạn với huynh muội Trương gia, Trương Hoa kia còn nhiều lần vén màn xe gọi với sang Tân Nô.
Huynh trưởng của nàng ta ở cạnh thấy muội muội quá lỗ mãng chỉ đỏ mặt ở bên khuyên can.
Nhưng Vương Hủ lại không hiện thân, liên tục ở trong xe ngựa, im lặng lắng nghe đám người ồn ào.
Lúc tới sơn cốc, Vương Hủ giống như chợt nhớ ra, lấy một cái hộp trong ngực, nhẹ nhàng ném trước mặt Tân Nô, sau đó xuống xe ngựa.
Tâm Nô mở ra, nhìn thấy vòng ngọc mẫu thân lưu lại đang nằm trên vải bông mềm. Nàng vội lấy ra, nhìn kĩ một chút, vòng ngọc không việc gì.
Lúc đó bởi vì xúc động tức giận, nàng không suy nghĩ kĩ, nhưng bây giờ nghĩ lại. Dù Vương Hủ vô sỉ cũng tuyệt đối không có đạo lí lấy đồ của ái thϊếp. Không phải hắn có phẩm đức, mà là hắn cực kì kiêu ngạo, thủ đoạn bị oorin hư thế này, ngay cả hiệp khách đường phố cũng khinh thường làm.
Nhưng... nếu không phải vậy, thì sao vòng ngọc lại trên cổ tay Thân Ngọc? Hơn nữa ý của Di Quang phu nhân lúc đó là gì?
Tân Nô đeo vòng ngọc lên cổ tay, khẽ cau mày, trong lòng giống như có sương mù che lấp, không thấy lối ra.
Lúc xe ngựa tiến vào địa giới của núi Vân Mộng. Con đường vốn không rộng nay đã chật ních. Khắp nơi đều có người cầm sách vở ngâm thơ đọc thuộc lòng, giống như chuẩn bị khoe tài, khiến ân sư kinh ngạc một phen.
Nhưng mà đến một ngã ba, xa phu am hiểu vị trí xung quanh Quỷ Cốc đi nhanh về phía đường mòn, quanh co vòng vèo một hồi đi vào hậu viện của núi Vân Mộng.
Lúc Tân Nô xuống xe, theo lệ cũ, đợi gia chủ dẫn đầu vào trước, nàng mới theo đuôi phía sau. Nhưng lúc vào tiền viện, trong lòng nàng càng nghi hoặc, dọc đường gương mặt người hầu đều lạ hoắc, không phải là những người lúc trước nàng biết.
Ban đầu Tân Nô chỉ nghĩ nàng bỏ trốn gây phiền hà cho nô bộc trong viện, nhưng lúc...những nô bộc mới này nhìn về phía nàng, vẻ mặt khác thường, ánh mắt đề phòng cảnh giác, không giống như không được dạy dỗ.
Quan trọng nhất là, Uyển cô không để cho nàng về căn phòng nhỏ trong viện, mà sai Khải Nhi thu thập đồ đạc của nàng, tới phòng khách ở tiền viện.
Nhưng phòng khách này là chuẩn bị cho những người dưới núi muốn xin học đấy, muốn nàng dọn tới đó là có ý gì?
Đột nhiên Tân Nô nghĩ đến, mấy ngày trước đây đồng hành có vài chiếc xe ngựa hoa lệ, chắc là sĩ khanh công tử.
Từ trước đến giờ Vương Hủ rất giỏi mua chuộc lòng người, chiêu đãi khách quý không bao giờ đơn điệu, chẳng lẽ... muốn nàng...
Bên tai mơ hồ vang lên bài tế ca ai oán, Tân Nô khẽ rùng mình một cái ngẩng đầu thấy Khải Nhi đang bận rộn thu dọn đồ đạc, Tân Nô đi thẳng tới thư phòng Vương Hủ.
Thư phòng của phụ thân là ở bên trong nhà giữa hậu viện, nơi có ánh sáng tốt nhất. Toàn bộ thư phòng đều dùng gỗ điêu khắc, đẹp mà thanh tĩnh, giá sách cao chạm tới nóc nhà. Lúc nhỏ Tân Nô thích nhất là vào thư phòng phụ thân, bò lên thang lấy các thư tịch lớn nhỏ.
Nhưng mà Vương Hủ lại vứt bỏ thư phòng Tân Tử không cần, mở một thư phòng khác.
Trên thực tế, Vương Hủ đối với tất cả những thứ đã từng là của gia chủ Tân Tử, có một loại căm hận không nói nên lời, cho nên sau khi kế thừa Quỷ Cốc, càng hận không thể đem toàn bộ dấu vết của gia chủ tiền nhiệm xóa sạch.
Thậm chí sau khi phụ thân chết, còn không được mai táng bên mộ mẫu thân, mà mang về quê an táng. Lúc trước sau khi nàng và lão bộc bỏ trốn, về căn nhà cũ ở quê, cũng là để bái tế mộ phần phụ thân.
Nhưng lúc nàng bái tế, lại phát hiện bên mộ phụ thân còn có một ngôi mộ khác.
Nhìn thì không phải mộ mới, nhưng được làm cỏ cẩn thận, mộ bia rêu xanh chứng tỏ đã mất lâu, chữ trên mộ cũng mờ đi không nhìn rõ.
Chỉ có một ngôi mộ vô danh và mộ của phụ thân nằm song song một chỗ. Nàng lúc ấy tò mò hỏi lão bộc, nhưng lão bộc cũng không biết phần mộ đó là người phương nào.
Tới thư phòng, Tân Nô vội vàng thu hồi suy nghĩ, đứng chờ trước cửa, đợi người bên trong thư phòng ngẩng đầu lên.
Thư phòng của Vương Hủ không giống với phụ thân, trí nhớ hắn rất tốt, đọc qua một lần là không quên, vì vậy bớt chút vi biên tam tuyệt (*) cần cù, những sách kia ngoại trừ để trưng bày, thì sau khi xem hết một lượt sẽ được cất vào hòm gỗ, rồi đống ở một bên. Nhìn chỉ giống như nhà kho lớn chứ không có không khí của một thư phòng.
(*): Khổng Tử đọc kinh Dịch đến mức làm lề sách bị đứt ba lần(Lề sách: ngày xưa dùng dây xâu các thẻ tre.)
Đại ý của câu này là dùng để chỉ người chăm chỉ học hành.
Lúc này ở cửa ra vào chất đống những phiến trúc đã phơi khô, thư đồng ở cạnh cửa thành thục cắt da trâu thành miếng nhỏ dài rồi xâu phiến trúc thành thẻ tre. Một gã thư đồng khác thì xếp thẻ tre, đặt lên bàn để Vương Hủ viết. Đợi khi viết xong một cuốn, hắn mới ngẩng đầu nhìn Tân Nô đang khuỵu gối trước cửa hỏi: Chuyện gì?
Tân Nô đứng thẳng tắp, cắn cắn bờ môi hỏi: Xin hỏi gia chủ, vì sao lại chuyển ta tới phòng khách ngoại viện?
Vương Hủ phất phất tay, hai gã thư đồng khom người lui ra. Lúc này hắn mới buông bút, xoay nhẹ cổ nói: Tới xoa bóp giúp ta.
Trong lòng Tân Nô có việc suy nghĩ, càng thêm chắc chắn hắn chuyển nàng đi, chính là có tâm tư bất chính. Tuy rằng đã lường trước việc nàng bị bắt lại, nhất định phải chịu trách phạt, nhưng nếu hắn thật sự bắt nàng... qua đêm...cùng các công tử kia...
Tưởng tượng như vậy lực tay của nàng mạnh thêm. Dù sao nàng cũng khổ luyện võ nghệ, xoa bóp kiểu này quả thực khiến Vương Hủ chau mày, tóm lấy tay nàng từ phía sau kéo vào trong ngực.
Sức lực lớn như vậy, là muốn ám sát ta sao?
Tân Nô trừng mắt nhìn hắn, chỉ cảm thấy nếu thật sự có thể gϊếŧ tên nhãi này, cũng là một chuyện tốt, gằn giọng nói: Nếu thật sự có một ngày như vậy, cầu gia chủ thưởng cho nô tì được tự do, còn thỉnh người đào một cái hố, chớ để cùng huyệt!
Vương Hủ híp mắt nhìn nàng, thần sắc khó đoán, cuối cùng buông lỏng nói: Lòng dạ khó lường, mở miệng không suy nghĩ, khó thành vật báu!
Tân Nô nâng cao đầu, nói: Nô tỳ không phải trượng phu, tất nhiên không cần phải quý như châu báu, là một tiện nô mà thôi, cần chi phải thao lược giống đệ tử gia chủ?
Vương Hủ chẳng buồn tranh chấp với nàng. Thiếu nữ trong ngực hắn không phải kẻ ngu dốt, rất có ánh mắt, trước mặt còn ra vẻ khiêm tốn kính cẩn nghe theo, lúc nói lý thì giống như tiểu mèo hoang vươn móng vuốt nhe nanh, thăm dò điểm mấu chốt của hắn.
Đưa tay nhéo vành tai nàng, lại để thẻ tre vừa viết xong ra trước mặt nàng, đây là cáo thị chiêu mộ đệ tử lần này của Quỷ Cốc, hắn nói với nàng: Năm nay Quỷ Cốc tăng thêm nữ viện, tuyển một số nữ đệ tử tài học, ta thấy nàng ở trong viện rảnh tới mức buồn chán, nên xếp nàng ở cạnh những nữ đệ tử kia cùng nhau dự thi. Nếu thật sự có tài học, sẽ được vào thư viện, còn nếu ngu ngốc thì cứ thành thành thật thật mà bổ củi múc nước ở hậu viện nhé!
Giọng điệu của Vương Hủ nhẹ nhàng, hai mắt Tân Nô lại mở lớn.
Phải biết, từ thời Đát Kỷ tới giờ. Nữ tử tham chính chính là mầm tai vạ. Cho dù nữ tử quý tộc thích đọc sách cũng không thể quá mức, nếu không sẽ bị người khác phỉ nhổ. Về phần công học đừng nói đến bóng dáng nữ tử. Mà ngay cả Khổng phu tử còn chưa từng thu nhận nữ đệ tử!
Đề nghị vớ vẩn bậc này nếu để đám nho sinh biết được, chỉ sợ mấy bướu thịt trong bức họa Quỷ Cốc Tử lại tăng thêm mấy cái rồi.
Đề xuất của Vương Hủ chưa bao giờ bị thất bại.
Lúc Tân Nô đi vào viện, phát hiện nam đệ tử và nữ đệ tử cách nhau thật xa, chỗ này đã có nữ tử vào ở.
Tân Nô tỷ tỷ! Trương Hoa cũng vừa đến, thấy Tân Nô xuất hiện ở cửa ra vào, hưng phấn nhào tới.
Trong đội ngũ, những nữ quyến đi cùng rất nhiều, thậm chí có một vài nữ tử không biết từ đâu nghe được tin Quỷ Cốc thu nữ đệ tử, có ý mộ danh mà đến. Cho nên viện dành cho nữ đệ tử này không hề vắng vẻ.
Ngoại trừ Trương Hoa, còn có mấy nữ tử mặc xiêm y hoa lệ, nhìn xuất thân chắc không tầm thường, đang ngồi một bên đánh giá Tân Nô.
Nhưng một thiếu nữ dáng vẻ thanh nhã trong đó chủ động làm quen với Tân Nô: Lại có thêm một vị tỷ tỷ nữa, ta là Quy Khương người nước Tề, xin hỏi tỷ là...
Tân Nô thi lễ nói: Ta... họ Tân... Chẳng biết tại sao nàng có chút xấu hổ khi nói tên của mình. Lúc phụ thân qua đời, nàng còn nhỏ, vì để dễ nuôi, không cố ý đặt tên. Có mỗi nhũ danh Nô nhi hàm ý trừ tà trừ bệnh.
Đợi sau này, theo thói quen gọi là Tân Nô. Cái này cũng không sao, nhưng bây giờ nhắc tới danh tự lại cảm giác mình bị coi nhẹ.
Bởi vì nhiều nữ tử không có tên, Quy Khương không hỏi tiếp. Chỉ hỏi tuổi tác, Tân Nô lớn tuổi nhất, đã mười tám, mà phần lớn nữ tử khác mới mười bốn mười lăm.
Có Quy Khương dẫn đầu, chúng nữ tử nhanh chóng quen thuộc rồi nói chuyện phiếm.
Nhưng Cơ Oánh nước Ngụy lại không kiên nhẫn, nàng ta chính là muội muội của Cơ Khương - được nhận làm nghĩ nữ của Ngụy Vương, bởi vì tỷ tỷ vào cung, phụ thân vô cùng kì vọng vào hai nữ nhi còn lại, lúc ở Đại Lương nghe tin Quỷ Cốc nhận nữ đệ tử, muốn sau này Cơ Khương gả vào nước thần, sẽ để hai nữ nhi cùng gả với thân phận cơ thϊếp, giúp đỡ Cơ Khương, cũng có thể bày tính một phen.
Lúc này các thiếu nữ ríu rít nói chuyện, Cơ Oánh không vui nói: Ngày mai sơ tuyển, lần này Quỷ Cốc chỉ tuyển bốn nữ lang, nhưng trong phòng có tám người, các vị không dụng tâm chuẩn bị, còn ồn ào không ngớt, là muốn ngày mai dọn dẹp hồi phủ sao? Quỷ Cốc quá mức sơ sài, vì sao không thể để mỗi người một phòng, ta còn muốn tập trung xem thêm vài quyển sách!
Tác giả có lời muốn nói: Mỗi sáng thứ bẩy máu không lên não đủ, chỉ mong hôm nay không bị ù tai. Hôm qua lúc mười hai giờ, số lượng từ không đủ đành phải giữ bản thảo, sáng sớm bù lại, rốt cuộc có thể lên giường ngủ bù, lát nữa đi làm ~~ yêu yêu mọi người