Lượt xem video của chương trình thực tế này đã nhanh chóng đạt đến một con số khổng lồ.
Những người vào xem, vốn dĩ chỉ muốn xem đoạn mà mọi người đang bàn tán, nhưng nội dung của cả tập này lại khiến người ta không thể rời mắt, bình luận tăng vọt, phần lớn là những lời chế giễu ngu ngốc của phu nhân nhà giàu, nhưng cũng có người nói:
[Nuôi con thế nào thì con sẽ thế ấy! Muốn anh ta có thể so với người vào được Merton, bố mẹ anh ta cho anh ta học trường M, Tần Phỉ này chỉ có thể nói bản thân mình sinh ra vào đúng gia đình rồi. Mặt cũng dày thật đấy!]
[Mặt dày cũng là do bà mẹ ngu ngốc thì cũng phải dạy ra thằng con trai ngu ngốc.]
[Đúng vậy, anh ta nghĩ gì lại để một tiến sĩ đi vào giới giải trí, xin lỗi, đầu óc có thể tỉnh táo một chút không! Lắc não trước khi sử dụng tí đi ba!]
Chương trình này vốn cũng có những khán giả trung thành, người xem cũ nên họ đều tỏ vẻ tất cả đều không đáng tin.
[Chỉ có tui là có cảm giác kịch bản quá mạnh sao?]
[Chứ còn gì nữa? Chương trình này suốt ngày chỉ là khoe ân ái, khoe tài năng, nhảm chết đi được.]
[Tui nói thiệt với mấy người, nhìn lại mấy tập gần đây tui cũng muốn nôn ra đống đường đầy chất hóa học này rồi. Tuấn nam mỹ nữ thiệt đó, nhưng mà diễn miết không thấy chán hả?]
Tập này của "Y hương tấn ảnh" thật sự tạo nên một tiếng vang lớn. Mặc dù nó đã được sản xuất từ 2 năm trước nhưng vẫn không có lần nào đạt được trình độ nổi tiếng như bây giờ. Bây giờ ra đường mọi người ai cũng bàn luận về chương trình, về phát ngôn ngu ngốc của vị phu nhân nhà giàu kia.
Ngay cả một vị giáo sư của H Đại cũng tham gia náo nhiệt: "Bị nói thành trường đại học gà rừng, lập tức cảm thấy rất tủi nhục! Phải giới thiệu một chút về trường học của chúng tôi và những học sinh nổi tiếng từ các khóa trước."
[Cho em hỏi một chút, giáo sư có nhận ra bạn học Tần Khiêm không?]
Vị giáo sư thực sự trả lời: [Bạn học của con trai chúng tôi, tất nhiên là nhận ra.]
Thẩm Vi tắm rửa xong, lướt tin tức, dựa vào giường nhắm mắt dưỡng thần, có thể có kết quả hiện tại, nguyên nhân chủ yếu là do nguồn lực đến từ tài sản J tiên sinh tặng cho mình.
Nếu không có ông ta, với địa vị hiện tại của nhà Tần và tình trạng hiện tại của Tinh Nặc, hôm nay mình làm như vậy hoàn toàn là tự sát.
Tần Phỉ chắc hẳn đã đánh giá thấp mình, nuốt hận vào bụng mới dám làm càn như vậy, hắn lại không ngờ rằng, sau lưng mình lại có một tòa núi lớn chống lưng.
Vị J tiên sinh rốt cuộc là người nào? Cô nên như thế nào để cảm tạ ông ta? Ân tình như thế này cô nên trả kiểu gì mới được? Thẩm Vi suy nghĩ đến trọc cả đầu.
Thẩm Vi gãi đầu, tiến vào trong chăn, nếu đã không nghĩ ra được, vẫn là không nên nghĩ.
Gối đầu quá dễ chịu, người quá mệt mỏi, cô rất nhanh liền tiếng vào mộng.
Lúc mở mắt ra, Thẩm Vi thấy mình nằm tại trên một cái giường, ngắm nhìn bốn phía. Cô hơi bối rối, đây không phải gian phòng của cô, cũng không phải tại nhà khách. Cô đang ở căn phòng xa lạ nào đây?
Còn có thể nghe thấy trong phòng tắm truyền đến tiếng tắm gội, tiếng nước lúc này dừng lại, trong phòng vệ sinh phát ra âm thanh.
Không phải chứ? Trong phòng lúc này còn có người khác?
Tiếng nước chảy vang vọng từ phòng tắm, báo hiệu có người đang tắm gội bên trong. Thẩm Vi bỗng giật mình tỉnh giấc, bối rối nhận ra đây không phải phòng ngủ của mình. Lo lắng dâng trào trong lòng, cô cố gắng cử động nhưng cơ thể lại không hề phản ứng. Giống như bị trói buộc, Thẩm Vi chỉ có thể mở mắt và quan sát xung quanh.
Cửa phòng tắm mở ra, một bóng người bước ra. Nhìn từ phía sau, Thẩm Vi nhận ra đó là một người đàn ông. Tim cô đập thình thịch, hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra.
Bóng người xoay người, lộ diện Tần Khiêm. Thẩm Vi kinh ngạc so sánh Tần Khiêm trước mắt với Tần Khiêm mà cô gặp gỡ ban ngày. Mặc dù hai người có ngoại hình rất giống nhau, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Tần Khiêm ban ngày toát lên vẻ ôn hòa nhưng đầy khí chất, trong khi Tần Khiêm trong mơ lại có vẻ ôn hòa một cách khác, như thiếu đi một thứ gì đó.
"Nhanh đi sấy tóc, cẩn thận anh sẽ bị ốm đó." Giọng nói dịu dàng vang lên, Thẩm Vi nhận ra đó chính là giọng nói của bản thân. Tần Khiêm cầm lấy máy sấy tóc, nhẹ nhàng sấy khô mái tóc của mình. Sau đó, anh cẩn thận kéo chăn lên và ngồi xuống cạnh cô, anh có vẻ câu nệ không tự nhiên.
Thẩm Vi thấy mình đưa tay gọi Tần Khiêm: “Đồ ngốc, lại đây.”
Gọi Tần Khiêm với cái biệt danh gì đây? Khẩu khí của mình cũng lớn thật đấy? Thẩm vi tự hỏi một chút. Cô cũng không thể hiểu được cô gọi anh tới gần làm gì? Mình muốn làm gì?
Tần Khiêm nghe xong liềm đỏ mặt, xích sát lại gần Thẩm Vi, cơ thể hai người bắt đầu tiếp xúc với nhau. Nhiệt độ cơ thể của Tần Khiêm không ngừng truyền đến cho cô.
Nội tâm lúc này của Thẩm Vi cũng sắp hoảng rồi, cô không ngừng lớn tiếng: Không được, không được! Điều này không được đâu!
Thân thể của cô nhào vào l*иg ngực rộng lớn của Thẩm Khiêm, hai bàn tay nhỏ mang hạnh kiểm xấu liên tục kéo mở từng nút áo của anh xuống.
Dừng lại. Mau dừng lại! Như vậy là chết người đó!