Thẩm Vi ngẩng đầu lên nói: "Tần Phỉ, anh đang chụp mũ cho ai vậy? Chúng ta đừng lạc đề. Hãy nói về chương trình nuôi dạy con cái trong gia đình giàu có. Mẹ anh đã được mời lên chương trình này, điều đó đủ chứng minh sự thành công của phương pháp giáo dục của họ đối với anh. Hãy chia sẻ một chút kinh nghiệm thành công của anh đi. Tôi sẽ dẫn đường trước cho anh nhé."
Thẩm Vi bắt đầu giới thiệu: "Cha tôi rất giỏi kinh doanh. Ông ấy đã dốc sức làm việc để kiếm tiền từ việc bán hàng tồn kho và từ đó bắt đầu con đường khởi nghiệp của mình. Ngay từ khi sinh tôi ra, tôi đã được hưởng điều kiện sống tốt hơn rất nhiều so với những người bình thường. Tôi học piano và khiêu vũ như một lẽ đương nhiên, tôi cũng được học những môn học khác bên ngoài. Nghe nói những đứa trẻ nước ngoài còn học cưỡi ngựa, vì vậy tôi đã đi Châu Âu học cưỡi ngựa vào kỳ nghỉ đông và hè, và sau đó luyện tập tại câu lạc bộ cưỡi ngựa ở Giang Thành. Về việc học tập, tôi và Tần Phỉ học cùng một trường, khi học trung học, Tần Phỉ luôn nói với tôi rằng anh ấy muốn xin cùng trường đại học với tôi để được cùng học tập với tôi."
Thẩm Vi dừng lại ở đây, nở nụ cười và nhìn Tần Phỉ, chờ anh ấy tiếp tục.
[Tại sao Tần Phỉ muốn xin vào cùng trường đại học với Thẩm Vi?]
Hà Dương nhìn Tần Phỉ nói: "Tần công tử, vừa rồi lúc chúng ta tán gẫu. Nghe nói năm đó anh theo đuổi Thẩm Vi đến hết lòng hết dạ, nếu không cũng có thể chia sẻ với mọi người câu chuyện này!"
[Có chuyện gì vậy? Dưa này to vãi? Tần công tử cố gắng theo đuổi Thẩm Vi á?]
[Tần công tử tốt nghiệp trường danh giá ở Úc, có phải Thẩm Vi không đồng ý nên bị anh ta bỏ rơi không?]
[Cũng chưa chắc là bị bỏ rơi. Hai người học ở hai quốc gia khác nhau, cách xa nhau ngàn dặm, thời gian cũng trái ngược.]
Lúc này, Hoàng Thành tiếp lời: "Tần Phỉ, khi đó anh ở Úc, chỉ cần nghỉ học là có thể bay sang Mỹ, vậy mà vẫn không thể chinh phục được trái tim người đẹp?"
"(ΩДΩ)!"
"Vờ lờ! Quả dưa này tí nữa thì nổ chết tui rồi!"
Tần Phỉ mặt tái nhợt, ngồi im không nhúc nhích nhìn Thẩm Vi ăn. Sự dứt khoát của Thẩm Vi khiến hắn nổi giận. Hắn có thể tha thứ cho sự nông nổi của cô, nhưng tại sao cô lại muốn vạch trần mối quan hệ của họ trước mặt mọi người?
Cô điên rồi sao? Làm vậy có lợi ích gì?
Diệp Hiểu Âu thấy Tần Phỉ sắp mất kiểm soát, liền nắm lấy tay hắn nhắc nhở.
Cô hỏi Thẩm Vi: "Vi Vi, trước đây không phải em không muốn cùng A Phỉ xin vào cùng một trường sao? Em cần gì phải nhắc lại chuyện này?”
Thẩm Vi buông đũa xuống: "Hiểu Âu, chúng ta đang nói về việc học. Hiện giờ giả thiết là con nhà giàu học hành thế nào, Chu Vân nữ sĩ luôn lấy Tần Phỉ làm ví dụ, chẳng lẽ không nên để Tần Phỉ chia sẻ một chút kinh nghiệm thành công của anh ấy sao? Cô cũng biết tại sao tôi không muốn cùng Tần Phỉ xin cùng một trường mà? Hay là cô cũng chia sẻ một chút?”
"Em thích trường học ở Mỹ, không muốn đi Úc..."
Thẩm Vi khoanh tay chống cằm, lắc đầu: "Hiểu Âu, cô đang né tránh vấn đề à? Chẳng lẽ chỉ đơn giản như vậy thôi sao?”
Tần Phỉ mặt lạnh như nước, nhìn Thẩm Vi: "Hôm nay em rốt cuộc là muốn gì?”
Thẩm Vi vô cùng kiên định: "Giới thiệu kinh nghiệm đào tạo con nhà giàu xuất sắc."
"Thành tích của tôi là do ông già nhà tôi bỏ tiền mua một tòa nhà để giải quyết. Tôi cũng muốn nghe xem con nhà giàu xuất sắc được đào tạo như thế nào để về nhà nói cho bố mẹ tôi biết, để họ học hỏi một chút kinh nghiệm tiên tiến, nhỡ đâu sau này họ lại sinh cho tôi một đứa em trai, họ cũng có thể nuôi dưỡng một sinh viên trường danh tiếng nước ngoài." Hà Dương cười nói: "Tần công tử, mọi người đang chờ anh đấy."
Tần Phỉ cười nhạo: "Thẩm Vi, em không phải là ghen tị với việc tôi và Hiểu Âu ở bên nhau sao? Em đang không cam lòng."
"Chuyện gì cơ?" Thẩm Vi nhìn về phía Tần Khiêm, "Em buồn cười quá, phải làm sao bây giờ?”
"Đừng uống nước là được." Tần Khiêm nói với Thẩm Vi: "Tôm hùm đến rồi, em ăn một miếng đi."
Tôm hùm to lớn, thịt chắc nịch, Thẩm Vi ăn miếng thịt tôm hùm: "Hương vị thực sự rất ngon. Anh cũng ăn đi."
[Thẩm Vi nói né tránh vấn đề là có ý gì?]
[Tần Phỉ nói, Thẩm Vi không hài lòng với việc anh ta và Diệp Hiểu Âu ở bên nhau là có ý gì?]
[Mấy bà không thấy mặt Diệp Hiểu Âu bây giờ trông rất thúi à? Thẩm Vi cố tình đề cập đến chuyện này, chẳng lẽ Diệp Hiểu Âu là con giáp thứ 13 chen chân vào mối tình cảm giữa Tần Phỉ và Thẩm Vi?]
[Mấy mẹ đề cao Tần Phỉ quá rồi đấy. Nhìn Thẩm Vi và Tần Khiêm kìa, hai anh chị vẫn ăn uống ngon lắm. Trông có thèm đặt Tần Phỉ vào mắt đâu?]
[Chắc chắn có nguyên nhân ở đây! Rốt cuộc là chuyện gì?]
[Bà mẹ! Mí người đừng có mà ở đó dan dan díu díu mập mờ nữa!! Em quỳ xuống rồi nè, mau mau vạch trần nhau đi. Gấp!!!]
Thẩm Vi ăn xong tôm hùm, tiếp viên kimono dọn bàn ăn, rồi tiếp tục nhìn Tần Phỉ: "Chuyện này rất khó hiểu với anh sao?”
"Đúng vậy! Tôi học không bằng cô, cô thi đỗ Merton, còn tôi thì không thi đỗ được. Cô đây là muốn khoe khoang điều này chứ gì? Lần này cô hài lòng chưa?" Tần Phỉ vỗ bàn đứng dậy, nhìn xuống Thẩm Vi từ trên cao.
Khán giả hôm nay cảm thấy quá bối rối, họ liên tục tin rằng Thẩm Vi dựa vào tiền mới có thể mua bằng ở trường Merton.
[Merton trong lời họ là Merton mà tui biết đó sao?]
[Mua bằng cái quỷ gì? Tỉnh táo lại đi mấy mẹ! Học được ở Metron là học bá trong học bá đó!]
[Bộ trường đó đỉnh lắm sao?]
[Mèn đét ơi, em vừa mới đi check về rồi nè các chị. Trên trang web của cuộc thi quốc tế Nord có danh sách học sinh xuất sắc, Tần thiếu và Thẩm Vi đều được vinh danh ở trên đó đấy. Thẩm Vi người ta còn đứng đầu mỗi năm! Vẫn luôn làm gương cho người khác! Con nhà người ta trong miệng mẹ em có khi còn chưa giỏi như này đâu? Quá đỉnh rồi! Chị gái có thiếu đồ trang trí trên đùi không?]