Từ cửa ra vào, một thanh niên đang đi theo nhân viên công tác vào, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, đôi môi dày dặn vừa phải, thân trên khoác chiếc áo POLO màu xám, phía dưới là chiếc quần tây đen, trang phục đơn giản nhưng tôn lên vóc dáng cao ráo, khuôn mặt như được tạc nên, vừa xuất hiện đã trở thành tâm điểm chú ý.
[Cảnh báo!!! Chú ý tới khuôn mặt của anh trai nhỏ này còn không bằng chú ý tới dáng người ấyyyy? Mèn đét ơi, các chị mau đỡ em dậy!! Dáng người này!! Cánh tay này!!! Cơ ngực này!!!! Cú em, cú em!!!]
[Á á á!! Cái nhan sắc thần tiên này, Tần công tử bây giờ đã là dĩ vãng!! Các chị dạt raaaa! Của em!!!]
[Các bà tém tém lại một chút, hơi đáng sợ rồi đó. Đây không phải là thiếu gia phế vật - Tần Khiêm sao?]
[Đúng! Tiểu thư hào môn đang lụn bại hôm nay đã cho mọi người một cái vả đầy vang dội! Vậy thì có phải hay không anh trai nhỏ vô dụng cũng có thể trở mình hay không?]
[Chờ mong +1]
[Chờ mong + chứng minh nhân dân]
[Tổ chương trình kì này có một cú quyết định chính xác đấy. Ra gì phết!]
[Á á á, mọi người đừng nói nữa, em không hold nổi mất]
[Mong chờ sự đảo ngược ư? Nếu đây là sự đảo ngược, tôi có thể biểu diễn ăn ghế trực tiếp! Nói thì nghe dễ hơn làm nhiều. Sao lại có thể đem thứ đồ chơi này ra giả vờ giả vịt?]
[Có chuyện gì sao?]
[Em mang ghế ra rồi, các anh các chị xếp hàng từng người thôi, đừng có mà chen lấn!]
[Hạt dưa, ô mai em có bán nhé.]
[Được thôi, nếu các người đã thành tâm muốn biết thì trẫm sẽ phổ cập kiến thức cho các ngươi một chút về lịch sử của nhà họ Tần…]
Ông ngoại của Tần Phỉ, ông Giang, là nhà tiên phong trong ngành doanh nghiệp tư nhân. Bố của Tần Phỉ, Tần Hoạch, bắt đầu từ việc học nghề đến nhân viên bán hàng tại nhà máy của gia đình từ năm 17 tuổi, sau này trở thành cánh tay đắc lực của ông Giang.
Số phận trớ trêu thay, ông Giang lâm bệnh sau nhiều năm làm việc vất vả. Ông chỉ có một người con gái, trước khi qua đời, ông đã giao phó con gái và số tiền 200 triệu nhân dân tệ thu nhập hàng năm của gia đình cho Tần Hoạch.
Tần Hoạch thường xuyên đi công tác khắp nơi và có một người tình nhỏ ở Huệ Thành.
Một bên là người vợ mới cưới, một bên là người tình nhỏ xinh đẹp, cả hai gần như cùng lúc mang thai.
Chuyện này vỡ lở, vợ Tần Hoạch biết được đã làm ầm ĩ. Tuy nhiên, vì bà không nắm quyền kiểm soát công ty, cuối cùng Giang tiểu thư, con gái của ông Giang đành phải chọn thỏa hiệp.
Người tình nhỏ sinh con xong sau đó con của cô ta được mang về nuôi dưỡng tại nhà. Tần Hoạch cùng lúc đó cắt đứt quan hệ với người tình nhỏ.
Đứa bé này chính là Tần Khiêm.
Vụ việc này khiến vợ Tần Hoạch tổn thương nặng nề, dẫn đến việc sinh ra Tần Phỉ thành một đứa trẻ yếu ớt và hay ốm vặt.
Vợ Tần Hoạch qua đời khi mới 33 tuổi.
[Hóa ra người bố tốt, người chồng tốt Tần Hoạch lại là một con người như vậy ư? Chẳng phải ông ta đã hại chết vợ mình sao? Thật là một kẻ tồi tệ!]
[Nói vậy cũng không đúng lắm. Có thể là do ông ta cảm thấy hối hận hoặc lương tâm cắn rứt, nên ông ta đối xử rất tốt với Tần Phỉ. Từ đầu đến cuối, ông ta đều nói rằng Liên Đạt sẽ được giao cho Tần Phỉ, còn Tần Khiêm sẽ không nhận được gì cả.]
[Đó chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Nếu không có ông ngoại của Tần Phỉ, thì ông ta sẽ chẳng là gì cả.]
[Chứ còn gì nữa? Nhưng có lẽ Tần Khiêm lại không nghĩ như vậy, cậu ta canh cánh trong lòng về quyết định này nên đã trở nên rất ương bướng. Có hai đoạn video, các bồ có thể xem người vợ hiện tại của giám đốc Tần- Chu Vân nữ sĩ. Dù sao bà ấy cũng là mẹ kế, Tần Khiêm và Tần Phỉ đối với bà mà nói đều không phải con ruột. Nhưng mà vấn đề ở đây là Tần Phỉ vẫn rất là tôn trọng và yêu quý người mẹ kế này, còn Tần Khiêm thì…. Nói chung là các bồ vào xem đi là biết.]
Có người mở ra chia sẻ liên kết.
Đây là một chương trình giáo dục liên quan đến trẻ em hơn mười năm trước, chủ đề là giáo dục trẻ em trong độ tuổi dậy thì.
Mở đầu hình ảnh là Chu Vân đang cùng Tần Phỉ đi luyện dương cầm, cùng luyện thư pháp, ban đêm cho con gái Chu Vũ Dao ôm lấy Tần Phỉ ngọt ngào gọi "anh trai".
Chương trình bắt đầu, Chu Vân phát biểu cảm nghĩ: "Đừng nói tôi làm tốt vai trò mẹ kế này. Thật sự là do chính bản thân Tần Phỉ, đứa bé này khiến người ta thương yêu. Còn đứa bé phản nghịch kia, tôi cũng không còn cách nào khác. Với Tần Phỉ, tôi có thể là một người mẹ kế tốt. Còn với Tần Khiêm, cho dù tôi có làm gì cũng thành sai trái, thậm chí vì cậu bé đánh người, tôi dạy dỗ cậu bé, cuối cùng còn bị người ta nói thành ngược đãi trẻ em."
Nói chuyện đến cuối Chu Vân còn lau khóe mắt. Rất nhiều người cảm thán, làm mẹ thật sự rất không dễ dàng, nhất là làm mẹ kế. Chu Vân người mẹ kế này thật sự đã làm điều này rất tốt.